top of page

ĐẶC ĐIỂM DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • May 16, 2021
  • 10 min read

PHẦN 1: ÁNH MẮT ĐẶC BIỆT TỐT


Tôi đến đây vì Tư Phượng, bởi vì tôi đã soi rất kỹ vai Tư Phượng nên tôi đã đến "Trường An Nặc" để xem kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị có ổn định không. Câu trả lời khiến tôi rất vui. "Trường An Nặc" được quay trước "Lưu Ly", và cả hai có thể tham khảo lẫn nhau.


Thành Nghị diễn xuất ánh mắt đặc biệt tốt, điều này rõ ràng hơn trong "Lưu Ly", nơi đạo diễn sử dụng cận cảnh mắt rất nhiều. Có rất ít cảnh đặc tả đôi mắt ở Trường An Nặc, nhưng các đặc điểm của việc diễn mắt đều xuất sắc như nhau. Hình ảnh dưới đây là góc quay được đạo diễn sử dụng trong bộ phim.



ÁNH MẮT HẾT SỨC DỊU DÀNG


Thành Nghị có đôi mắt đặc biệt thanh tịnh, và ánh mắt của anh ấy rất tập trung (“chuyên chú”). Lúc thương tâm hốc mắt đỏ lên và một giọt nước mắt chực tuôn rơi vẫn nằm trong đó (hình giọt nước mắt chực rơi của chàng). Anh ấy có thể kéo dài khoảnh khắc như vậy và thể hiện nó một cách hoàn hảo trước ống kính.


Tôi đã nghĩ, tại sao cảnh khóc của Thành Nghị lại cảm động đến vậy? Có thể là vì ngay cả khi anh ấy buồn, đôi mắt anh ấy vẫn luôn hết sức dịu dàng, mang theo chút bất đắc dĩ và quyến luyến. Cho dù là người trong lòng phụ mình, tâm tình của anh ấy vẫn là “ủy khuất” chứ không phải “phẫn hận”, mặc dù biểu đạt bi thương nhưng không phải là “Hối tiếc tự thương hại”, không phải kiểu nhắm mắt chìm trong đau buồn, ánh mắt như muốn nói: “Nói cho tôi biết, bạn có nỗi khổ gì? Nguyên nhân là gì? Nếu bạn sẵn lòng giải thích, tôi sẽ lắng nghe.” Sự bi thương của anh ấy lan rộng đến tận trái tim khán giả.


Bộ phim này kết thúc trong bi kịch, và tôi cũng muốn xem liệu Tiểu Cửu có còn giữ được sự dịu dàng này không khi cuối cùng anh ấy rơi vào tuyệt vọng.


ÁNH MẮT SẮC LẠNH (trong bài dùng từ "lăng lệ" nó có nhiều nghĩa hơn)



Trong tập 11, huynh đệ Húc – Hiên sánh bước bên nhau vừa nói vừa cười khẽ, khi đệ đệ nhìn thấy Tứ Ca, Ngũ Ca cách đó không xa thì trừng mắt thể hiện cảm xúc “Gặp mặt kẻ thù, máu giận lên đầu”. Tiểu Cửu vốn dĩ ôm vai nhìn đệ đệ, nhưng khi nhận thấy biểu cảm của đệ đệ thay đổi, anh cũng quay đầu lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Sự thay đổi trong đôi mắt của anh ấy từ dịu dàng sang sắc lạnh biến hóa hết sức rõ ràng mà lại rất tự nhiên.


Ngoài ra: Chi tiết quay đầu này rất tốt. Tập phim này vốn là một đoạn cắt cảnh đơn giản, phương thức quay chung là hai người ở song song, khi nhìn thấy Tứ Ca và Ngũ Ca cách đó không xa, biểu cảm của họ đồng thời thay đổi, bây giờ xử lý như Tiểu Thập nhìn thấy đầu tiên, Tiểu Cửu ban đầu dịu dàng nhìn đệ đệ của mình, sau đó cảm thấy khác thường, và sau khi quay đầu lại, nét mặt của anh ấy thay đổi. Cái này kẻ trước người sau, tạo cảm giác về thứ bậc. Không biết là do đạo diễn dạy hay do diễn viên thêm vào trong quá trình quay. Một diễn viên giỏi không chỉ có khả năng cầm trịch bộ phim mà còn có khả năng biến những đoạn cắt cảnh đơn giản trở nên tinh tế.


Khi Thành Nghị bộc lộ cảm xúc tức giận, anh ấy không “trợn mắt há mồm”, mà ánh mắt sắc lạnh ngay lập tức, kèm theo hơi nhíu mày nên lúc tức giận luôn mang theo cảm giác “kiềm chế” và “trưởng thành”.

So sánh biểu cảm của Tứ Ca, lông mày hất lên, mắt trợn to tràn ngập “khiêu khích” (Hình Tứ Ca aka Vô Chi Kỳ đang biểu cảm muốn đấm cho phát)

Tiểu Thập nhỏ tuổi hơn và không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, đây là biểu cảm "nghiến răng" điển hình.

Tuy nhiên, cơn tức giận của Tiểu Cửu càng lúc càng leo thang sau khi bị khiêu khích, cơ hai bên mũi phình ra, cổ anh ấy cũng căng ra khi nói từng chữ. Tuy nhiên, vì sự kiềm chế của đôi mày, so với cơn tức giận sắp mất kiểm soát của Tiểu Thập, anh ấy vẫn rất tỉnh táo và kiềm chế .



ÁNH MẮT "NHÌN XOÁY" CÙNG "TRỐNG RỖNG"



Khi Thành Nghị biểu lộ ánh mắt “trống rỗng”, anh ấy cũng đang diễn. Trong tập 12 khi trò chuyện với Tam Ca, Tam Ca đã yêu cầu Tiểu Cửu đi thủ Liêu Đông, trong nửa cuộc đối thoại ánh mắt Tiểu Cửu hoàn toàn trống rỗng, không nhìn Tam Ca, câu trả lời nhỏ giọt, nói: "Thừa Húc không thể làm được, nhưng Vương thượng, Cửu Đệ làm được ”, ngụ ý cần phải tin tưởng lẫn nhau, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tam Ca. Khi mới xem cảnh này, tôi nghĩ rằng góc quay có vấn đề, và tôi không nhận ra đó là cố ý cho đến khi anh ấy ngước mắt lên và nhìn thẳng. Việc cố ý không nhìn cũng đang truyền tải cảm xúc và thái độ, thêm một số cấp độ thú vị cho cuộc trò chuyện ngắn này.


Còn có một cảnh không phải ngẫu nhiên mà chấm phá vào bức tranh, Tứ Ca đang tiến đến, ánh mắt của Tiểu Cửu nhanh chóng di chuyển theo nhất cử nhất động của Tứ Ca, nhìn chằm chằm vào Tứ Ca, biểu lộ sự cảnh giác và sắc bén, giống như đại bàng đang nhìn chằm chằm con mồi.


ÁNH MẮT THẤT THẦN NHƯNG LẠI KỊCH TÍNH



Trong tập 11, Minh Ngọc đến thăm Tiểu Cửu vào ban đêm, cả hai đã nói những lời tàn nhẫn trong cơn "mưa to hơn đêm Y Bình vay tiền." (Ý muốn nói đến cảnh trong phim Dòng Sông Ly Biệt khi Lục Y Bình đi vay tiền trong đêm mưa). Ở đây Tiểu Cửu đã cho thấy sự yếu đuối kép của cơ thể và tinh thần qua một thoáng thất thần, nhưng người này rất quật cường và không bao giờ cầu xin sự thương xót, vì vậy anh ta ngay lập tức lấy lại tinh thần. Rõ ràng là nhìn thấy đôi mắt của diễn viên bị mất tiêu điểm trong giây lát, và sau đó tập trung trở lại. Cách diễn này cũng đã nhiều lần xuất hiện trong "Lưu Ly".


PHẦN 2

VẺ ĐẸP CỦA NGÔN NGỮ CƠ THỂ CÙNG NHỮNG CẢNH HỎA KHÍ

(trong bài dùng từ "hỏa khí" , nguyên câu như này 成毅的演技特点—肢体语言的美和烟火气, tôi cũng không độ được từ "hỏa khí" nghĩa là sao)


VẺ ĐẸP ĐAU ĐỚN


Không phải nói nhiều, "Lưu Li" chính là bậc thầy của việc lạm dụng nhan sắc như vậy. Điều này cũng có thể được nhìn thấy trong hai hình ảnh sau đây.



ĐỘNG CŨNG LÀ DIỄN, BẤT ĐỘNG CŨNG LÀ....


Giống như ánh mắt của anh ấy, Thành Nghị cũng đang hành động khi anh ấy đứng yên. Trong tập 12 của cuộc hội ngộ này, Minh Ngọc đã về làm vợ được hơn một năm, khi gặp lại, Tiểu Cửu không có biểu cảm và động tác, cũng không có biểu hiện cận cảnh, cứ đứng như vậy. Nhưng chuyển camera sang trái, phải và chuyển từ cận cảnh sang tầm trung, rất dễ nhận ra Tiểu Cửu chỉ đứng đó và không di chuyển trong suốt quá trình, cuối cùng chỉ trả lời Vương Thượng. Sau khi Minh Ngọc xoay người rời đi, anh hơi điều chỉnh góc đầu để mắt có thể nhìn theo, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Đoạn văn viết về cuộc hội ngộ của những người yêu nhau, và thường có câu “Nhất thời ngơ ngẩn cả người, chỉ kinh ngạc nhìn xem” cảnh diển này thể hiện hoàn hảo sự “ngây ngẩn cả người”.


NHỮNG CẢNH "HỎA KHÍ" - TẠO CẢM GIÁC CHÂN THỰC TUYỆT ĐỐI


Một đặc điểm nữa mà tôi rất mê là "hỏa khí" trong các động tác cơ thể của anh ấy.

Chiếc bánh này khiến người xem nghẹt thở, thoạt nhìn thì đây là một đoạn thư giãn được biên kịch đặc biệt tạo ra, nhưng Thành Nghị không hề coi đó là một trò khôi hài cố tình mà dùng cảm giác rất đời thường, rất đời thường để diễn. Điều này càng rõ ràng hơn ở Lưu Ly. Có nhiều cảnh quay, cả nét mặt và chuyển động cơ thể đều tuyệt vời, nhưng cũng có nhiều cảnh khiến tôi cảm thấy "diễn viên này không quá đặc biệt", cảm giác giống như bắt gặp một người đẹp đang thoải mái xem TV trên ghế sofa ở nhà và dáng vẻ ấy chỉ có ở nhà chứ không phô bày ở bất cứ nơi đâu.


Lúc đầu tôi hơi phân vân, vì đứng trước ống kính không phải lúc nào cũng nên trình bày tư thái hoàn hảo nhất sao? Anh ấy không làm được sao? Sau khi xem nhiều hơn, tôi nghĩ không phải diễn viên không làm được mà có lẽ đó là một đặc điểm mà diễn viên đã có ý thức bảo lưu. Anh ấy đã từ bỏ việc thêm "hiệu ứng bộ lọc" vào hành động của mình theo thời gian, để những chi tiết kiểu "hớ hênh" này truyền tải một loại "chủ nghĩa hiện thực" về cuộc sống và nhân vật. Nhưng khi cần, anh ấy hoàn toàn có thể khiến mọi người ngạc nhiên.


NHỊP ĐIỆU TRONG DIỄN XUẤT


Điều này không chỉ đề cập đến nhịp điệu của việc ngâm thơ, mà trong một dòng, đối với một câu nào đó, anh ấy sẽ bổ sung thêm cho nó những khoảng dừng, hành động và biểu cảm, và toàn bộ cuộc đối thoại đều có tiêu đề. [Tôi không biết liệu điều này do đạo diễn dạy hay chính diễn viên thêm vào]

Trong tập 11, Minh Ngọc và Tiểu Cửu có một cuộc trò chuyện cách nhau bức vách, một người trong phòng, một người ngoài phòng, câu thoại "Ai bảo ngươi thề" là tiêu đề. Trước câu nói này, Tiêu Cửu thở dài một hơi, nước mắt không tự chủ lăn xuống, rồi cúi đầu, nghiến răng nói câu này vô cùng đau lòng. Thật khó để nói ra những gì tôi cảm thấy trong lòng lúc đó.



Vẫn là tập 11, chạy qua cổng tò vò hình mặt trăng, hai người dưới ô che mưa, Tiểu Cửu bất giác nói: “Ta Tiêu Thừa Húc sẽ còn nhớ kỹ nàng sao?” “Nàng xứng sao? Khi anh ấy nói "Nàng xứng sao?", Anh ấy lắc đầu nhẹ, như thể anh ấy sắp vứt bỏ suy nghĩ nào đó."

Ngoài những khoảng ngắt trong lời thoại và những thay đổi trong biểu cảm phù hợp với lời thoại, Thành Nghị sẽ thêm một số khoảng dừng nhỏ từ ngôn ngữ cơ thể đến cảnh quay để tạo ra một mức độ phong phú hơn, làm cho việc thể hiện cảm xúc trở nên tinh tế, đáng để khám phá, và tạo nên dư vị.



TRÍ TƯỞNG TƯỢNG


Trải nghiệm xem tốt nhất là xem diễn viên diễn một cảnh và thể hiện cảm xúc theo cách mà tôi không thể nghĩ ra.


Ở tập 4 Mẫu phi treo cổ tự tử, Tiểu Cửu đứng bên ngoài kiệt sức sau trận chiến cộng với nghe tin mẫu phi qua đời, trạng thái tứ chi hoàn toàn chán nản, muốn nhìn lại không dám nhìn, tầm mắt bị chặn, cơ thể cứng đờ bất thường, không cử động được nên đành phải nghiêng người nhìn một cái, không dám tin, lại liếc mắt nhìn, nỗi bi ai to lớn đến toàn thân bất lực, kiếm trong tay rơi xuống đất, sau đó là một chuỗi xúc động bùng nổ.

Động tác đổ người qua này rất tưởng tượng.

Sau khi xem Tư Phượng và sau đó xem Tiểu Cửu, kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị một lần nữa được kiểm chứng. Là một khán giả bình thường, tôi ủng hộ anh ấy là anh ấy, tôi sẽ xem tất cả các bộ phim mà anh ấy sẽ xuất hiện trong tương lai.


-----------------------------------

Nhiều người sẽ chọn dừng ở đây nhưng tôi là người công bằng, tôi rất không thích kiểu gạn đục khơi trong, cắt câu lấy nghĩa, vì thế tôi dịch trọn vẹn bài của tác giả. ---------------------------------- Cuối cùng, tôi sẽ nói về biên kịch “Trường An Nặc” và "Lưu Ly" là cùng một người. Diễn biến và hậu kỳ của "Lưu Ly" khiến tôi thực sự tâm đắc, vì vậy tôi đã xem Trường An Nặc rất cảnh giác. Ưu điểm tôi thấy được:


1) Tình tiết tương đối chặt chẽ, bố cục rõ ràng. Ví dụ, tập 7-8 đặt ra chi tiết tại sao Minh Ngọc muốn kết hôn với Tam Ca, cả hai tập này Tiểu Cửu đều không xuất hiện nhưng tôi vẫn xem hết.


2) Bộ phim được làm lại từ "Hiếu Trang Bí Sử". Mặc dù bộ phim gốc dựa trên Đại Ngọc Nhi, nhưng nó chú trọng đến việc khắc họa chân dung nhóm. Từ quan điểm hiện tại, "Trường An Nặc" cũng đã làm được. Tam Ca, Tam Tẩu, Nhị ca, Quán Âm, Trăn Nhi và Tô Ngọc Doanh, những vai diễn này đều phù hợp với thiết lập kịch bản.

Tôi không hài lòng với hai điểm:


1) Không ít cảnh "khuôn sáo cũ". Ví dụ như đám cưới của Minh Ngọc, Tiểu Cửu cưỡi ngựa đến để ngăn cản, Tiểu Thập đuổi theo và không thể đuổi kịp. Từ biểu tượng của cảnh quay tôi hiểu cần có sự tương phản, một cảnh nến đỏ sáng rực ấm áp tương phản với đêm mưa thê lương lạnh lẽo; nhưng logic làm tôi rất bối rối, một giây trước còn không thể rời giường, một giây sau liền có thể giục ngựa phi nước đại, Tiểu Thập thế mà không thể đuổi kịp một người yếu ớt như vậy. Những cảnh lưỡng tình tương duyệt như: Lễ hội đèn lồng, Điều ước trong đền Nguyệt lão, Thì thầm bên sông, đều là lối mòn của những tình tiết thường gặp.


2) Lời thoại không đủ trau chuốt và ngôn ngữ nhiều chỗ quá hiện đại.

Tôi xem lại "Hiếu Trang Bí Sử", và lại thở dài, mức độ mỹ nhân tĩnh lặng quả thực không ai sánh bằng. (Ý nói diễn xuất của Ninh Tịnh không ai sánh bằng)


TÓM LẠI DIỄN XUẤT CỦA NGHỊ RẤT TRIỂN VỌNG, MONG BẠN ẤY GẶP ĐƯỢC KỊCH BẢN TỐT, BẠN DIỄN TỐT, ĐẠO DIỄN TỐT, CHẾ TÁC TỐT VÀ BÁC CỤC HÃY CHO PHIM BẠN ẤY LÊN ĐÀI ĐI.


---Bản dịch này thuộc về trang Blog Hội Nghị Thượng Đỉnh---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page