top of page

ỨNG UYÊN --- ĐƯỜNG CHÂU TA GỞI NGÀI MỘT PHONG THƯ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • May 8, 2023
  • 5 min read

🌿Gởi đến các bạn một bức thư nhập vai khá thú vị của một bạn hâm mộ Thiên Sư Đường Châu


---***---


Ứng Uyên,

Ta cũng gọi ngươi như vậy được không?


Ta đang ở một thế giới khác.

Trong thời gian và không gian này, ngươi không biết sự tồn tại của ta, nhưng ta biết sự tồn tại của ngươi.

Họ nói ta là ngươi, lúc đầu ta không tin. Không đến nỗi không tin, nói không nhận thì đúng hơn.


Tại sao?

Ta, Đường Châu, là Đường Châu.

Ta lớn lên ở Lăng Tiêu phái, sư phụ nuôi nấng ta thành người, tuy rằng còn chưa chứng kiến ta làm lễ trưởng thành, chưa kịp ban thưởng tên tự, lúc người ra đi quả là có chút tiếc nuối.

Ta lấy họ của sư phụ Đường Giang, xem người như cha. Khi còn nhỏ, các huynh đệ trong phái nói ta đáng thương, bởi vì họ đều là những người được người nhà yêu thương dưới chân núi đưa tới bái sư tu luyện, và một vài người trong số họ sau khi học xong có thể trở về nhà kế thừa gia nghiệp, ở nhà cha mẹ huynh muội cũng càng lo lắng. Cũng có vài người chỉ là vì thanh danh gia tộc, dù sao Lăng Tiêu phái là môn phái bắt yêu đệ nhất giang hồ, nói ra cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông.


Chỉ có ta là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về. Bởi vì họ đều thương xót ta nên đối xử rất tốt với ta, đặc biệt là sư phụ Đường Giang, người đã đem cả đời sở học truyền dạy hết cho ta, sau lại phát hiện rằng ta rất có thiên phú tróc yêu, và cũng là người học hành tốt nhất trong các huynh đệ.


Cho nên, ta không cảm thấy thương tiếc cho chính mình.


Sư phụ dạy rằng mỗi con người sinh ra đều có những nỗi khổ của riêng mình. Con người dù đẹp đẽ đến đâu thì đằng sau đó cũng có mặt khổ sở và đau lòng. Ngay cả hoàng đế đứng đầu thiên hạ cũng có những điều bất lực, ngay cả các vị thần tiên trên trời cũng gặp khó khăn. Ta có hai mươi năm cuộc sống, vì thiên hạ trừ yêu diệt ma, nhất kiếm chỉ trời, đời này nghĩ cũng đủ rồi.


Nhưng cuộc đời luôn có những sự ngẫu nhiên, điều bất ngờ của ta là gặp gỡ và yêu nàng ấy.

Ta thực sự ghét bản thân mình vì đôi khi như vậy. Ta chưa bao giờ hèn nhát, sợ hãi, cúi đầu hay do dự... nhưng ta chấp nhận bản thân như vậy, Đường Châu bằng xương bằng thịt như vậy. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu chia xa, oan gia nghiệt, cầu không được, thân nhọc tâm phiền, ta đã trải qua tám nỗi khổ* của đời người.


Sinh làm người, ta rất may mắn.


Hôm đó ta đứng dưới mưa, muốn một câu trả lời, nhưng cuối cùng lại không có được. Ta không biết mình đang tự trừng phạt mình vì nàng ấy hay tự trừng phạt mình vì ngươi, và ta cũng không biết mình đang trừng phạt vì điều gì.


Nếu như có thể dâng tặng trái tim cho một người khác thì tốt biết bao nhiêu, nếu như có một số việc có thể cưỡng cầu thì tốt biết bao nhiêu, nếu như tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc không có nếu như.


Ta luôn không biết kiếp trước ta mắc nợ nàng điều gì, ngươi biết vì sao ta muốn bóp nát những hạt châu ký ức kia không?

Thật ra, ta không sợ biết mình nợ nàng ấy điều gì, ta chỉ sợ sau khi nhớ lại ký ức, ta sẽ không còn là Đường Châu, ta sẽ không thể yêu nàng ấy như trước mà không chút lo nghĩ.


Ưng Uyên, kỳ thực ta có chút hận ngươi.


Ta rất muốn nói với mọi người rằng ta không phải là ngươi, nhưng họ không nghe, thậm chí còn không ngừng tìm kiếm bằng chứng ta là ngươi.


Ta biết họ đều đang cố gắng giữ cho ta sống sót, nhưng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa tìm ra, nếu ta trở thành ngươi chỉ để sống, Đường Châu sẽ đi đâu? Người còn sống có phải Đường Châu ta không? Nàng ấy yêu Đường Châu hay Ứng Uyên? Sự không chấp nhận của nàng ấy chỉ vì ta là ngươi, hay vì ta không phải là ngươi?


Ứng Uyên, có lẽ lúc trước ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Các vị thần không phải muốn cứu độ tất cả chúng sinh sao? Vậy thì, trước khi cứu độ chúng sinh, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc cứu mình trước không? Một số người luôn tìm kiếm những gì họ đã sẵn có. Những người đó luôn tìm kiếm khắp nơi, lại bỏ lỡ những gì họ thực sự mong muốn, cho nên luôn khó đạt như nguyện. Trong số những chúng sinh mà ngươi đã độ qua, có những người như vậy hay không?


Ta không muốn trở thành người như vậy, khi biết mình yêu nàng ấy, ta cũng biết đó là duyên phận. Ta không muốn để số phận an bài, ngay cả vòng phép cũng biết ta yêu nàng ấy, nếu vòng phép cũng không thể ngăn cản được, vậy cứ như thế thôi. Nếu không thể thành tâm với phái Lăng Tiêu nữa, thì tốt hơn hết là thành tâm với một người.


Ứng Uyên, ta thực sự ghen tị với ngươi.


Bởi vì với tư cách là Đường Châu, những ngày quen biết của ta với nàng ấy thực sự ngắn ngủi. Nghĩ đến ngươi ở trên trời mấy ngàn năm, nhất định đã phát sinh rất nhiều chuyện. Có phải nàng ấy cũng tinh nghịch và vô tư như trên thiên giới?


Ngày hôm đó ta bị nàng ấy một kiếm xuyên tim, lúc đó máu chảy trong ta rất nóng, nước lại rất lạnh, trong lòng ta vô cùng sợ hãi. Ta đưa tay chạm vào mặt nàng ấy, đây là lần cuối cùng Đường Châu nói lời tạm biệt với nàng ấy. Nhưng ta không vì thế nhắm mắt lại, ta không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng để nhìn lên ánh mặt trời chói chang khi ta ngã xuống khi từng là người. Nếu ngươi quay trở về vị trí của mình, có phải hay không ngươi có thể nhìn thẳng hướng mặt trời? Đó chính là sự khác biệt giữa hai chúng ta.


Trong một khoảnh khắc, ta hối hận vì sao trước đây mình không biết trân trọng những cành cây ngọn cỏ nhỏ quanh mình, từng sinh mệnh đã xuất hiện bên cạnh mình. Ta thậm chí còn hối hận những tiểu yêu mà ta từng bắt được trước đây, chắc hẳn chúng phải có người thân, bằng hữu và cha mẹ, bây giờ ta đã hiểu sự bất lực và sợ hãi của chúng.


Thực ra, sinh mệnh của ta căn bản không thuộc về ta, ai muốn lấy đi cũng không liên quan gì đến ta.


Nhân gian luân chuyển, vạn vật sinh linh đều là thăng trầm, chúng ta đều ở trong đó thăng trầm. Tình sâu chấp nặng, tìm kiếm luân hồi, nhưng chung quy cầu không được.


Ứng Uyên, hẹn gặp lại.


Không, phải là không bao giờ gặp lại nữa.

Nếu ngươi trở về mang theo kí ức của ta, hãy nhớ thay ta mãi yêu nàng.


Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một người bình thường và sống một cuộc sống bình thường, điều đó thật tốt.


---一封跨海情书---


*Tám nỗi khổ đời người trong đạo Phật bao gồm: Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí thạnh.


Trans: Suteki Dane



---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page