top of page

4622 CHỮ! HÃY ĐỂ TÔI NÓI VỀ NHỮNG CẢNH KHÓC CỦA DIỄN VIÊN THÀNH NGHỊ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Jan 23, 2024
  • 16 min read

Hôm nay tôi đặc biệt muốn nói về sự tán thưởng của mình trong những cảnh diễn khóc của diễn viên Thành Nghị ở "Liên Hoa Lâu".


Thành Nghị là một diễn viên trẻ mà tôi mới chú ý đến vào cuối năm ngoái. Tôi rất ngưỡng mộ những chi tiết trong kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Tinh tế và đầy đủ lớp lang.


Nhân cơ hội hôm nay, hãy để tôi phân tích các cảnh khóc của anh ấy. Tất nhiên, không cần phải phân tích "cảnh khóc" cơ bản nhất, vì đó là chuyên môn và phẩm chất cơ bản nhất của một diễn viên. Nhưng đối với một số diễn viên xuất sắc, cảnh khóc có thể được coi là một giải thưởng diễn xuất, đầy những thay đổi, cung bậc và sự đồng cảm, chẳng hạn như Thành Nghị.


Thành Nghị được đánh giá cao nhất trong số các diễn viên trẻ ở độ tuổi này với khả năng vận động cảm xúc và xử lý tình tiết. Đó không phải là kiểu khóc khoe khoang hay khóc nghìn lần như một. Đó là về việc biết cách kiềm chế, biết cách sử dụng các trạng thái cơ thể khác nhau và các giác quan trên khuôn mặt để thực hiện những cảnh khóc khác nhau.


Chúng ta đều biết rằng những cảnh khóc đòi hỏi diễn viên phải có sức bùng nổ. Nhưng có nhiều sự bùng nổ được thể hiện đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài, cuồng loạn hoặc kiểu như cố ra vẻ lê hoa đái vũ. Trong cảnh khóc của Thành Nghị, chúng ta có thể thấy được cách diễn giải cũng như sự thăng trầm phù hợp với cốt truyện và tình huống. Nó chứa đầy những thay đổi, vẻ đẹp, vết hằn của nhân sinh và cảm giác kể chuyện, đồng thời cũng lấp đầy những câu trả lời và tự giễu trước những bất lực và hoang đường trong cuộc sống.


Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích và xem xét sự khác biệt trong những cảnh khóc ở bốn tình tiết của "Liên Hoa Lâu" và cách giải thích tâm trạng của Lý Liên Hoa khi đối mặt với các nhân vật khác nhau và trong các môi trường khác nhau do Thành Nghị thủ diễn.


Tình tiết đầu tiên.

Đó là khi gặp lại nhau giữa Lý Liên Hoa và A Vãn.


Cảnh khóc của Thành Nghị ở giai đoạn này có sự kiềm chế, ôn nhu, có ràng buộc, tự do và thoải mái.


Mười năm sau, mọi thứ đã thay đổi, Lý Tương Di, đệ nhất thiên hạ đã trở thành Lý Liên Hoa tự tại. Đối mặt với người xưa, với quá khứ từng là thiếu niên xiêm y phong nhã giục tuấn mã, tình cảm giữa A Vãn và Lý Liên Hoa vô cùng phức tạp.


Chúng ta biết rằng A Vãn cảm thấy có lỗi khi gặp lại Lý Tương Di, nhưng đồng thời cô cũng "buông tay", tức là cô không còn yêu Lý Tương Di nữa, nhưng vì hối hận và tự trách mình nên cô không dám trực tiếp thừa nhận cô không còn yêu Lý Tương Di. Mà Lý Liên Hoa trong mười năm này đối với A Vãn từng có đáng tiếc, có khúc mắc không nói được, nhưng Lý Liên Hoa của mười năm sau đó đối với A Vãn là "buông". Lý Liên Hoa nói: "Kiểu Uyễn Vãn chỉ thuộc về chính mình" và cũng không còn là một Lý Tương Di đã từng gọi "A Vãn của ta" trước mặt huynh đệ trong môn.


Nhưng như tôi đã nói, khi hai người từng hẹn ước bên nhau không tách rời, khi phải đối mặt với sự thật rằng tình yêu đã không còn nữa, và tự tay dành tặng một món quà chia tay cho tình yêu khó quên sau mười năm xa cách. Điều này cũng rất tàn nhẫn và đau lòng. Hơn nữa, tình cảm của Lý Liên Hoa dành cho A Vãn không chỉ là mối tình đầu mà còn là bức tranh thu nhỏ của tuổi trẻ bên những người bạn xưa cũ. Cho nên khi A Vãn đứng trước cánh cửa sắp được khép lại, những ngón tay của Lý Liên Hoa kiềm giữ trên khung cửa dường như cũng cho bạn biết về những xáo trộn và nội tâm dậy sóng của anh ấy.


A Vãn khóc lóc trách cứ, nhưng Lý Liên Hoa lại cố tình quay lưng lại, không dám biểu lộ cảm xúc. Sau đó A Vãn nói đến sự hối hận và tự trách bản thân, Lý Liên Hoa cũng trong nháy mắt không kìm được cảm xúc.


Màn trình diễn của Thành Nghị lúc này từ rưng rưng chuyển sang rơi nước mắt trong tích tắc. Biểu hiện của anh là một cái cau mày và một tiếng thở dài nhẹ. Trên thực tế, biểu hiện này cũng cho thấy hắn biết mình không thể che giấu. Khi A Vãn nhắc đến bức thư, phản ứng của Thành Nghị trong cảnh khóc thể hiện sự ngạc nhiên và sáng tỏ. Lúc này anh đã hiểu lý do tại sao A Vãn không thể buông tay. Đó là lý do tại sao hắn quyết định nhận lại nhau.


Cảnh khóc này của Thành Nghị tuy có kiềm chế và ôn nhu nhưng cũng có rất nhiều sự chuyển hóa và tiến triển về mặt cảm xúc. Từ lúc ban đầu cảm hoài, đến ràng buộc đậm sâu, rồi đến bừng tỉnh sáng tỏ cùng đau lòng. Anh cảm thấy có lỗi với A Vãn, người đã hãm sâu vào cảm giác tội lỗi vì anh. Thế là anh quyết định nhận lại người xưa. Sau đó, Thành Nghị đã lén lút lau nước mắt trong khi trình diễn phân cảnh này, mắt anh ấy đỏ hoe và giả vờ bình tĩnh. Trong cảnh này, diễn xuất và cảm xúc của Thành Nghị rất nhẹ nhàng, phóng khoáng và tự do. Nước mắt trào ra khi anh quay lưng lại, anh thở dài lau nước mắt trước khi quay người lại, lau một cách tùy tiện và dứt khoát. Kiểu biểu diễn này cũng phù hợp với thông điệp và hình ảnh mà Lý Liên Hoa muốn truyền tải đến A Vãn. Là cảm giác thoải mái như gió, thư thái và tự do, buông bỏ quá khứ. Đây cũng là sự giải thoát tốt nhất cho A Vãn. Lời chia tay tốt đẹp nhất dành cho A Vãn, người đang bị mắc kẹt trong nhà tù của sự tự trách mình. Huynh đã buông tay, và muội cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới như thế này mà không phải tự trách chính mình.


Tình tiết thứ hai là cảnh khóc trước bài vị của Sư phụ.


Cảnh khóc này là hồi ức về quá khứ của Lý Liên Hoa, cảm xúc của anh ấy trôi chảy một cách tự nhiên. Nó giống như việc khóc lóc, kể lể, mặc cho cảm xúc thăng trầm theo cảm xúc của nhân vật. Đối mặt với bài vị của sư phụ, Lý Liên Hoa không nói nên lời nâng ly lên, sau đó bạn nhìn thấy quá trình đôi mắt của Lý Liên Hoa chuyển từ đỏ sang đẫm lệ, những giọt nước mắt đó cũng giống như cảm xúc của Lý Liên Hoa, chúng bình yên, dịu dàng và... một sự nhói đau lặng lẽ, đáng thương và đau xót.


Màn trình diễn của Thành Nghị ở đây vẫn còn kiềm chế. Nhưng sự kiềm chế của nam diễn viên không có nghĩa là Lý Liên Hoa bị kiềm chế. Đối mặt với bài vị của Sư phụ, anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái, không còn phải giấu giếm điều gì trước mặt Phương Tiểu Bảo, cũng không phải cầm nước mắt như trước mặt A Vãn. Vì vậy vào lúc này, sự thay đổi tốt nhất là Thành Nghị không thay đổi, anh chỉ cần để những giọt nước mắt rơi từ từ, chậm rãi khi những dòng chữ được nói ra.


Vì vậy ở phân đoạn này, trong một khoảng thời gian khá dài, diễn xuất của Thành Nghị, lời thoại của Thành Nghị và cảnh khóc của Thành Nghị như nước chảy mây trôi. Là cảm giác kể chuyện chan chứa tâm tình. Là cảm xúc tự nhiên của việc nhớ lại quá khứ, không cần phải bị hạn chế hoặc cố tình thể hiện ra bên ngoài. Chính là một cách tự nhiên, tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng nó diễn ra thật sự tự nhiên như nó phải thế.


Chúng ta thấy nước mắt của Thành Nghị đầu tiên lăn dài trong mắt, sau đó từ từ chảy xuống theo lời kể của Lý Liên Hoa, khoảnh khắc rơi xuống cũng là lúc lời kể đạt đến cao trào. Không quá nhanh, không chậm mà vừa phải, nó trở thành điểm nhấn trong việc thể hiện cảm xúc. Trong cảnh khóc này, Thành Nghị không khóc lóc thảm thiết. Bởi vì cái c/h/ế/t của Sư phụ đã là quá khứ nên lúc này Lý Liên Hoa đang hoài niệm nhớ chuyện xưa. Điều này không đòi hỏi phải cần có khơi màn hay hạ màn cao trào, hoặc thăng trầm gì cả. Anh ấy chỉ cần bạn lắng nghe cẩn thận và lắng nghe thật cẩn thận. Hãy lắng nghe tôi, từ từ chậm rãi. Khi Thành Nghị nói và khán giả lắng nghe, nước mắt cuối cùng cũng nhẹ rơi trên má. Đó là những giọt nước mắt của Lý Liên Hoa, nhưng đồng thời cũng có thể là những giọt nước mắt của khán giả trước màn ảnh.


Tình tiết thứ ba,

Lại là cảnh Lý Liên Hoa cùng sư huynh gặp lại, lúc này tâm tình Lý Liên Hoa là khó có thể tin, là tự giễu, là thất vọng, là tức giận. Những cảm xúc tương tự như vậy vẫn dần hiện lên qua cuộc trò chuyện với sư huynh. Cảnh khóc cũng diễn ra chậm rãi, tiến triển theo cảm xúc của nhân vật. Khoảnh khắc này, Thành Nghị đã hoàn thiện cảnh quay với những cảm xúc khác nhau và những thăng trầm với cùng một lời thoại. Và thậm chí còn có nhiều tầng lớp thay đổi cảm xúc ẩn chứa trong đó. Cảnh khóc này, đặc biệt là ba lần liên tục nhấn mạnh câu nói "Ta đã tìm huynh mười năm" có thể truyền tải tính liên tục của cảm xúc này. Cảnh khóc ở tình tiết này không phải là sự tự do phóng khoáng như ở tình tiết thứ nhất, cũng không phải là cảm giác kể chuyện xưa như tình tiết thứ hai. Nó mang theo biểu hiện cảm xúc rất nặng nề, đó là nhận ra sự phản bội sau khi gặp lại, là vạn phần tức giận đến không thể kiềm chế.


Lần đầu tiên Lý Liên Hoa nghiêng người đối mặt, Thành Nghị lúc này trong mắt đầy sự nghẹn ngào, là vì hắn đang cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó anh ấy cố giữ bình tĩnh và thật bình tĩnh, trong giọng nói mang theo chút cười nhạt cùng tự giễu.


"Ta thật sự đã tìm huynh mười năm."


Lúc này hắn nghiêng người nhìn sư huynh có thể coi là một loại cảm xúc ngụy trang. Nhưng đôi mắt đỏ như máu nhắc nhở chúng ta rằng cảm xúc của Lý Liên Hoa đã đạt đến đỉnh điểm. Cảnh khóc này khác với hai cảnh trước ở việc điều động cảm xúc. Và điều này cũng có nghĩa là Lý Liên Hoa sắp phá vỡ sự bình tĩnh vốn có của mình.


Lần thứ hai nói câu "Ta tìm huynh đã mười năm", đó là sự tức giận, trách móc và không cam lòng. Lúc này, Thành Nghị trước khi nói đã nở một nụ cười tự giễu vô cùng tinh tế. Ở một mức độ nào đó, nó giống như một sự tự cười nhạo chính mình. Giống như một tên hề, bị người khác trêu đùa, bị người mình tin tưởng nhất đùa giỡn.


Lần thứ ba, Lý Liên Hoa hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc, Thành Nghị hiếm khi nuông chiều cảm xúc của chính mình khi biểu diễn. Nhưng lần này anh đã buông thả. Nhưng việc buông thả này vẫn không cuồng loạn, cũng không mang tính cảm xúc. Nó hoàn toàn phù hợp với bối cảnh nhân vật và tình huống. Anh nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, trút hết nỗi đau bị người thân lừa dối suốt mười năm qua, cùng những bất bình, oán giận, tức tưởi trong lòng. Vô cùng đau đớn.


Thành Nghị như vô cùng thất vọng vì bị người thân phản bội, lại càng tức hận đỏ mắt như nhìn phải kẻ thù. Khi diễn giải cảnh khóc này, Thành Nghị không chỉ khiến cảnh khóc có bước tiến triển, có buông thả mà còn dùng chuyển động cơ thể để diễn giải tâm trạng nhân vật.


Giống như lần nói đầu tiên, cố ý đứng nghiêng người sang một bên là một loại ngụy trang, cũng là sự quật cường thuộc về Lý Tương Di. Khi biết được dã tâm của sư huynh, hình ảnh trước đây của sư huynh đã sụp đổ trong lòng hắn, những gì hắn làm trong quá khứ đã khiến hắn như trở thành một tên hề. Vì vậy, hắn rất tức giận và quật cường không muốn bị sư huynh nhìn thấy chính mình sẽ khóc. Thế nhưng hắn không thể ngăn được những giọt nước mắt chân thật và hắn cũng không muốn tranh giành. Khi nước mắt trào ra, Thành Nghị đã dùng chi tiết tư thế cơ thể để thể hiện sự "quật cường" của Lý Liên Hoa đối với sư huynh khi lần đầu gặp lại nhau. Sau ba lần nhấn mạnh chỉ trích và phẫn uất tràn ngập, cơ thể Thành Nghị dần dần trở nên thả lỏng hơn. Điều này cũng thể hiện sự chuyển đổi cảm xúc của Lý Liên Hoa, từ lần đầu "khóc" trong sự quật cường tránh bị nhìn thấy, đến sự đối đầu trực diện mạnh mẽ.


Tình tiết thứ tư là cuộc đấu tay đôi giữa Lý Liên Hoa và sư huynh trên đỉnh núi, là sự thay đổi và suy sụp của Thành Nghị sau khi biết được nguyên nhân thực sự cái c/h/ế/t của sư phụ mình. Về mặt cốt truyện, đó cũng là lúc khiến hắn cảm thấy triệt để chết tâm với người sư huynh này của mình.


Khi sư huynh tường thuật lại chuyện xưa. Lúc này, camera lại một lần nữa tập trung vào đôi mắt đỏ hằn tia máu và đầy cảm xúc của Lý Tương Di, người xem tin rằng chính vào lúc đó hắn lần đầu tiên đã có ý định hạ s/át sư huynh của mình. Thiện Cô Đao vẫn như cũ, vẻ mặt hắn đầy giễu cợt, cố ý miêu tả cái ch/ế/t của sư phụ thật tàn nhẫn và hung ác, Lý Liên Hoa lắc đầu, cau mày, rơi nước mắt, bạn biết hắn đau buồn, tức giận và phẫn hận đến mức nào. Nhưng chứng kiến ​​sự nhạo báng hiểm độc của sư huynh và tự mãn kể về cái c/h/ế/t của sư phụ, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng suy sụp không thể chống đỡ. Lý Liên Hoa chỉ vào ngực mình, nhắc lại chuyện xưa.


"Sư phụ đã cứu mạng chúng ta."


Lúc này, phòng ngự nội tâm của Lý Liên Hoa hoàn toàn bị phá vỡ, sụp đổ. Hắn chất vấn sư huynh mình, nhưng lại bị sư huynh quay ngược buộc tội chỉ trích. Vẻ mặt Lý Liên Hoa vẫn là vẻ mặt của một hài tử đối với người thân, đối mặt với lời buộc tội chỉ trích đột ngột, biểu tình từ oan ức, không thể hiểu nổi, nghi hoặc, sau đó là ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Là sự tổn thương và uất ức.


Cảnh diễn khóc này dưới diễn giải của Thành Nghị là sự suy sụp của Lý Liên Hoa, cũng là sự buông bỏ và hạ quyết tâm. Trong quá trình diễn giải này, Thành Nghị đã "buông nhẹ" tính cách của Lý Liên Hoa ở một mức độ nhất định, Lý Liên Hoa đã trải qua mười năm tự tại và thờ ơ. Nhưng bởi vì hắn đã phải đối mặt với sự thật về cái c/h/ết của sư phụ, sự phản bội của sư huynh và cách đối xử của sư huynh đối với sư phụ. Lý Liên Hoa là nhân vật gần như bị vận mệnh nghiền nát. Cho nên lúc này Lý Liên Hoa không nhất thiết phải làm một Lý Liên Hoa, so với Lý Liên Hoa, hắn hẳn càng là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị người thân tổn thương, một đứa trẻ đã chứng kiến ​​cái c/h/ế/t của sư phụ mình và đau buồn đến mức không thể khống chế nổi tâm tình.


Trong màn trình diễn này của Thành Nghị, anh ấy chọn cách để lại Lý Liên Hoa và góc nhìn cá nhân đối với nhân vật, dùng cách đơn giản nhất để thể hiện cảm xúc của chính mình, xác định cảm xúc và xác định nơi tiếng khóc hình thành. Khi anh không phải Lý Liên Hoa, khi anh chỉ là một người bình thường, một người bị đối xử bất công, thất vọng và đau đớn, thì rốt cuộc nên khóc như thế nào?


Câu trả lời mà Thành Nghị đưa cho chúng ta chính là anh ấy sẽ quay trở lại nhìn nhận nguồn gốc bắt đầu của con người và nhìn vào sự bắt đầu của sinh mệnh mà diễn giải, khóc mà không có bất kỳ sự dè dặt nào. Lý Liên Hoa chỉ vào ngực mình, không cam lòng và hoài nghi. Nhưng dưới nỗi buồn, dưới phòng thủ nội tâm bị phá vỡ, hắn thậm chí ngay cả mắng cũng không nói được. Toàn bộ khuôn mặt hắn vặn vẹo như bị bóp méo, anh trở thành một đứa trẻ cô đơn, bất lực và khóc nấc. Tiếng khóc của Thành Nghị trong phân đoạn này hoàn toàn là tiếng khóc quên mình và cũng đầy sức hấp dẫn về mặt cảm xúc. Bởi vì Lý Liên Hoa trong khoảnh khắc này, hết thảy đều tan vỡ. Hắn là Lý Liên Hoa bất lực nhất trong toàn bộ câu chuyện. Hắn là Lý Liên Hoa, một đứa trẻ khiến mọi người phải đau lòng.


Nếu nhìn kỹ vào bốn cảnh khóc này, bạn sẽ thấy mỗi cảnh đều được diễn viên khắc họa dựa trên cốt truyện và tâm lý nhân vật, các cảnh khóc được thực hiện theo nhiều cách khác nhau ở các giai đoạn khác nhau và với những cảm xúc khác nhau. Tất nhiên, tôi luôn biết rằng Thành Nghị giỏi sử dụng phép trừ, và Thành Nghị sẵn sàng đắm mình vào nhân vật và xuôi theo sự thăng trầm cảm xúc. Nhưng diễn xuất không có nghĩa là bạn sẵn sàng tin vào nhân vật và nhập tâm vào họ là đủ. Trước khi tin tưởng, bạn phải có đủ tố chất nghề nghiệp của một diễn viên để hỗ trợ, để có thể truyền tải tốt hơn những niềm vui nỗi buồn của nhân vật, tài năng kết hợp năng lực, gặp gỡ nhân vật và xâu chuỗi tâm tư tình cảm, để diễn viên thể hiện toàn diện và đồng cảm hơn.


Cái gọi là sự đồng cảm không có nghĩa là cảnh khóc có tác động mạnh hơn, đúng hơn, nó gạt bỏ những tác động bên ngoài và cảm giác ngoài lề nhất đối với khán giả, đi sâu hơn vào các nhân vật một cách cụ thể hơn, cho phép khán giả hòa mình vào nhân vật và cảm thấy đau lòng.


Với tư cách là một diễn viên, Thành Nghị thực sự rất toàn diện và nổi bật ở những khía cạnh diễn xuất này. Bao gồm nhận thức và diễn giải cảm xúc cũng như sự bổ khuyết đầy đủ chi tiết về thể chất. Anh ấy biết cách khiến khán giả tin tưởng vào nhân vật. Anh ấy biết rõ hơn cách làm cho các nhân vật thực sự "sống động".


Tất nhiên, vì lý do này mà diễn xuất của Thành Nghị không phải để làm hài lòng khán giả, cũng không phải để làm hài lòng thời đại. Trong thời đại nhiễu nhương này, thứ khán giả theo đuổi là niềm vui tức thời và tác động cảm xúc. Những cảnh khóc được gọi là "rung động" được định nghĩa là những cảnh rơi nước mắt được ghi lại trên các nền tảng video ngắn. Sau đó gọi nó là bùng nổ diễn xuất. Chuyện này thật vớ vẩn. Cả cảnh diễn và cảnh khóc đều phải là một lộ trình, đầy những thay đổi và biến hóa cảm xúc, chứ không phải là kiểu bộc phát hay bùng nổ, đây không phải là nghệ thuật biểu diễn, đây là sự biểu hiện và phô trương.


Các màn trình diễn không bao giờ có thể được diễn giải một cách rời rạc, cũng như không thể tạo ra chúng một cách dễ dàng. Khi bạn thực sự bước vào một giai đoạn của cuộc đời, hãy thuận theo dòng chảy và kết hợp với tố chất của một diễn viên để thể hiện một điều gì đó xuất phát từ tính chân thực của cuộc sống. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng định nghĩa của công chúng về Thành Nghị thường sai lệch. Khi khán giả chưa hiểu rõ các nhân vật và những thăng trầm của câu chuyện, chỉ sử dụng một số đoạn clip ngắn, chẳng hạn như cách phát âm ban đầu của Thành Nghị và cảnh khóc nội tâm của Thành Nghị để hàm hồ định nghĩa Thành Nghị là đơ là thiếu cảm xúc này nọ... Thành thật mà nói thì khá là nực cười.


Diễn viên, là diễn cho khán giả xem. Nhưng bản thân diễn viên không nên hoàn toàn phục vụ khán giả. Là một bộ môn nghệ thuật, ý nghĩa của việc biểu diễn cần được đặt câu hỏi và yêu cầu một cách sâu sắc. Trong nhiều trường hợp, sự hiểu biết của diễn viên về diễn xuất phải quay lưng lại với khán giả, diễn xuất đòi hỏi diễn viên phải tự mình khám phá và vượt lên. Nó đòi hỏi diễn viên phải trải nghiệm và khắc sâu. Cũng giống như việc Thành Nghị diễn cảnh khóc trong "Liên Hoa Lâu", bạn không biết anh ấy đã làm bao nhiêu bài tập về nhà và nghiềm ngẫm, và bạn không biết tại sao anh ấy có thể diễn giải được nhiều cảnh khóc đầy biến hóa và phù hợp đến vậy. Và những điều này không thể bị xóa bỏ chỉ bằng cách nói đơn giản là hòa nhập vào nhân vật. Nhưng cũng không sao nếu bạn không biết, anh ấy đã để lại tất cả trong tác phẩm của mình và trong những khoảnh khắc khó quên đó. Có thể những chi tiết đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng khi chúng ta bị Lý Liên Hoa mê hoặc sâu sắc, tình yêu là có thật. Sẵn sàng tin rằng Lý Liên Hoa đã từng tồn tại. Việc chúng tôi coi Lý Liên Hoa như một người bạn là sự thật. Chỉ những điều này là đủ.


Bởi vì anh ấy đã để lại mọi thứ của mình cho các nhân vật. Anh ấy nhẹ nhàng rời đi không để lại dấu vết, chỉ muốn sống một cuộc đời xứng đáng với nhân vật. Đây là sự tôn trọng của anh ấy đối với diễn xuất lẫn vai diễn.


Và sự cảm nhận về những chi tiết đó, những phần bị bỏ qua trong kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị và những mảnh đá quý lấp lánh đó, một ngày nào đó, nó sẽ được nhặt lại bởi một người hiểu nó và ghép lại thành hình dáng ban đầu. Nó sẽ tỏa sáng rực rỡ sau nhiều năm, và nó sẽ được ghi nhớ sau nhiều năm.


---门徒电影---


Trans: Suteki Dane



---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page