BÀN "LOẠN" VỀ LIÊN HOA LÂU
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Dec 22, 2023
- 11 min read
Dạo gần đây thì Cá có kha khá điều muốn nói ra, viết ra nhưng đa phần thì đều là những cái mà Cá thấy khá là vụn. Nếu để riêng mà nói thì nó sẽ ngắn cũn và không đầu không đuôi kiểu gì đó, cho nên đó là lý do để có cái bài viết mà Cá báo trước là sẽ khá "loạn" và "tạp nham" này.
Thực ra thì Cá tự thấy bản thân không hề suy Hoa hoặc là lụy Hoa, bởi như Cá đã từng nói ấy, trong cảm nhận của Cá thì Liên Hoa Lâu là một bộ phim chữa lành, nhất là ở tập 40. Sau đó thì Cá cũng thấy có một số bạn fan phim cũng giống như Cá, họ có thể lâu lâu nhớ đến một phân đoạn nào đó của phim sau đó mở đoạn đó ra xem lại nhưng để nói là cảm xúc của họ với phim luôn rất rất mãnh liệt, suy lụy khó buông thì không phải.
Thế là Cá cảm thấy, dưới góc nhìn cá nhân của Cá thôi nhé, thì có lẽ khán giả xem Liên Hoa Lâu có thể chia thành hai nhóm. Một nhóm xem xong cảm thấy day dứt không nguôi, một nhóm xem xong cảm thấy nhẹ nhõm và được chữa lành. Mà lý do của việc này hoàn toàn là vì cách mà bộ phim này kết thúc.
Liên Hoa Lâu có một kết thúc mở, một phương thức kết phim rất thường gặp trong thị trường phim Trung hiện nay nhưng thực sự có hiệu quả.
Một admin của page Cá có từng nói thế này: phim Trung gần đây khá ưa chuộng kết buồn hoặc là kết mở nhưng mục đích họ sử dụng cách kết phim như vậy lại xuất phát từ mục đích tối ưu hoá lợi nhuận. Là vì muốn khán giả phải tức tối với đau thương với sự dở dang mà bỏ tiền ra mua ngoại truyện, là để họ bực bội lên tiếng nhờ đó làm tăng độ thảo luận của phim. Còn giá trị thực sự mà cái kết đó mang tới cho nội dung tổng thể của phim, trải nghiệm nó mang đến cho khán giả, tất cả những yếu tố này đều phải xếp ở phía sau.
Cay nghiệt, sặc mùi tư bản nhưng rất chân thật. Và ừ, một bộ phim trước đó của Thành Nghị là Trầm Vụn Hương Phai cũng rơi vào trường hợp này.
Thế nhưng Liên Hoa Lâu, nói sao nhỉ, Cá không dám khẳng định việc kết phim của Liên Hoa Lâu không xen lẫn mục đích lợi nhuận nhưng nó thực sự là cái kết thích hợp nhất thay vì một cái kết hạnh phúc tươi sáng bằng cách dừng lại ở tập 39.
Liên Hoa Lâu nên kết thúc như thế. Như cái cách mà phần lớn những cuộc chia ly đến với chúng ta, dù có sự báo trước thì vẫn khiến ta thấy đột ngột và vội vàng.
Cái kết của Liên Hoa Lâu khiến Cá cảm thấy được hiện thực, và rằng tuy ống kính dừng lại ở đó, mỗi một người trong câu chuyện sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình. Một cái kết vô thường như cuộc đời của Lý Liên Hoa vậy, người chưa chấp nhận được sự vô thường thì thấy bất bình khó nguôi, người chấp nhận được nó thì tự hoà giải với các vấn đề của bản thân sau đó được chữa lành. Và riêng với Cá thì cái kết này là một trải nghiệm có quá trình, lần đầu không cam tâm, lần thứ hai có thể bình tâm cảm thụ.
Lý Liên Hoa là một nhân vật có sức hấp dẫn, không ít người cho rằng với thiết lập như này thì đương nhiên sẽ nhận được yêu thích. Lúc ấy Cá có hơi băn khoăn, "thiết lập như này" là như nào? Là thiết lập có võ công đứng đầu thiên hạ hay thiết lập một người thông minh sắc sảo hay là thiết lập mỹ cường thảm? Thực lòng mà nói, Cá cho rằng dùng những thuộc tính thiết lập chung chung để hình dung về một nhân vật sẽ có hạn chế rất lớn. Bởi vì nhân vật cũng là một "cá nhân" có tính duy nhất. Dán nhãn phân loại (như dịu dàng, bá đạo, tinh ranh, tổng tài, tướng quân...) ở một khía cạnh nào đó là đang mài đi sự đặc sắc và tính cá biệt của nhân vật. Chí ít thì diễn viên không nên chằm chằm vào việc dán nhãn phân loại mà nên tập trung vào nắm bắt cốt lõi của chính nhân vật đó, từ cái cốt lõi đó phát triển thành các hành vi và biểu hiện ở mặt ngoài (điều đa phần được hình dung bởi các nhãn dán ở trên).
Có lẽ cách diễn đạt của Cá có hơi rối rắm, nhưng từ cốt lõi sinh ra hành vi khác xa từ thuộc tính bên ngoài sinh ra hành vi. Một cái là đứng ở góc độ một cá nhân để suy xét, một cái là đứng ở góc độ một "sản phẩm" mà suy xét. Cái sau thiếu đi hồn, thiếu đi sự vận động và biến hoá.
Lấy Lý Liên Hoa làm ví dụ, Thành Nghị cho rằng nhân vật này dịu dàng, lạnh nhạt, chiếu lệ mà không phải võ công cao tuyệt, tài trí hơn người. Trải qua tình người ấm lạnh, Lý Liên Hoa càng lúc càng dịu dàng cũng càng lúc càng lạnh nhạt, không còn miệt mài theo đuổi danh vọng và ân oán giang hồ nữa.
Cho nên có người nói Lý Liên Hoa rất giống trích tiên.
Đây có lẽ là chính là sức hấp dẫn lớn nhất của hắn. Thân mang huyết mạch cao quý có trí tuệ, có thiên phú võ học cao vời, hắn giống như một vị thần và lẽ ra nên sống như một vị thần. Nhưng số mệnh vô thường bắt một vị thần như hắn phải sống như một phàm nhân. Hắn trải qua đủ đau đớn, bị những người chí thân phản bội, thân thế bị che giấu, võ công bị độc Bích Trà gặm nhấm. Thật sự chẳng khác nào thần tiên hạ phàm lịch kiếp.
Sau tất cả, Lý Liên Hoa không chỉ hiểu được thế nhân, thấy được các mặt của nhân sinh mà còn có thể trân trọng nó, bao dung lấy nó dù nó từng khiến hắn đau đớn.
Thần thì vẫn là thần, trích tiên thì vẫn là tiên và nếu như Lý Liên Hoa thực sự là thần tiên hạ phàm lịch kiếp, vậy thì hắn hẳn đã "độ kiếp" thành công bởi vì dù là ác ý, thù hận, đau khổ đến cùng đều không thể khiến hắn mông muội lún sâu.
Kẻ mông muội lún sâu chỉ có thể là khán giả trót yêu mến hắn.
Ngoài ra, dù là hạch tâm của bộ phim, nhưng cách triển khai nội dung của Liên Hoa Lâu không thực sự xoay quanh Lý Liên Hoa. Bức tranh về Lý Tương Di là bóng lưng không rõ khuôn mặt thì Lý Liên Hoa là một bức tranh cổ đã bị tàn phá bởi thời gian, rất nhiều chi tiết đã mất đi, cái có thể nhìn thấy được chỉ là những đường nét loang lổ còn sót lại.
Phong thái của Lý Tương Di chỉ là những hồi ức vụn vặt lẻ tẻ.
Tuổi trẻ ở trên núi Vân Ẩn từng nghĩ đủ câch khiến sư huynh vui trở thành một rương gỗ đựng vật bỏ.
Mười năm buông xuống, mười năm kiếm tìm của Lý Liên Hoa cũng chỉ là đôi ba câu thoại.
Cả khi thân phận được sáng tỏ cũng ngắn gọn chớp nhoáng.
Phần lớn cảnh quay của Liên Hoa Lâu là tìm tòi phá án, mỗi vụ án lại có những nhân vật riêng với những câu chuyện riêng. Những chi tiết xoáy sâu vào bản thân Lý Liên Hoa thực ra cũng không nhiều thế nhưng người xem vẫn cảm thụ được sâu sắc ánh sáng của Lý Tương Di, sự bình thản cũng như đau đớn của Lý Liên Hoa. Như khi Cá xem lần đầu thì luôncó một loại cảm giác rằng bản thân hiểu được hắn rồi lại không hiểu nổi hắn sau đó chỉ muốn thuận theo ý hắn. Nói trắng ra chính là hiểu được đau đớn của hắn nhưng không hiểu nổi sự bình thản của hắn nhưng chỉ cần hắn thấy bình yên vậy thì thế nào cũng được.
Bản thân cuộc đời Lý Liên Hoa có rất nhiều khoảng trống, thế giới nội tâm kín đáo có sự bí ẩn nhất định và hành vi thường thường có thể lừa gạt luôn cả người xem. Một nhân vật như vậy nếu như diễn giải qua loa sẽ khó có thể khơi gợi cảm xúc của khán giả.
Vẫn phải khen Thành Nghị khi thể hiện vai diễn này. Từng sự biến đổi trong cảm xúc dẫn tới hành vi tương ứng của Lý Liên Hoa đều được anh cân nhắc và chải vuốt mượt mà. Lấy mối quan hệ với Thiện Cô Đao ra để phân tích là có thể thấy được rất rõ điều này.
Theo nội dung phim thì nhân vật Thiện Cô Đao này chính là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất với Lý Liên hoa. Đối với người xem mà nói, nội dung thể hiện trên phim cho thấy nhân vật này đã mất sau đó lắc mình trở thành phản diện. Cảm xúc của người xem đi từ lạnh nhạt bâng quơ như đối với người qua đường trở thành phẫn nộ. Nhưng với Lý Liên Hoa, cảm xúc ban đầu đối với Thiện Cô Đao là kính ái, là gần hai mươi năm sướng khổ có nhau thân như anh em máu mủ. Gần hai mươi năm đó lên phim rất ít nhưng với Lý Liên Hoa lại là nửa đời người, dấu ấn rất sâu nặng. Khán giả không thể xem đến, nhưng diễn viên phải diễn ra được loại tình cảm này.
Sự kính ái đó là biểu tình nghiêm nghị của Lý Tương Di khi hét hỏi Địch Phi Thanh trong lúc đại chiến. Là tự mình đào từng tấc đất, quỳ nắm lấy thành quan, nhìn sư huynh mà đau lòng nhỏ lệ. Là khi nhớ lại chuyện cũ, dừng từng câu chữ sắc như dao chỉ trích chính mình. Là khi phát hiện ký hiệu của Vạn Thánh Đạo giống với trên ngọc bội mà họ Thiện từng đeo thì đau lòng tự nói:
"Sư huynh à sư huynh, huynh lừa ta khổ sở quá."
Từng chuyển biến cảm xúc trong những cảnh này không nói chi tiết thêm nữa. Nhưng có một điều phải nói, là theo từng bước lộ diện của họ Thiện, khi những việc xấu hắn làm hiện rõ trước mắt Lý Liên Hoa, biểu cảm đau lòng so với phẫn nộ lại càng nhiều. Ban đầu kính ái nhường nào, khi đối diện sự thật lại càng tổn thương nhường ấy, tổn thương đến mức phẫn hận không sao sánh bằng. Thiết nghĩ, nếu diễn viên lý giải qua loa thì e rằng sự tổn thương này sẽ trở nên nhợt nhạt, thứ nổi bật chỉ là phẫn nộ, bởi vì diễn qua loa sẽ chỉ nhìn vào khoảnh khắc biết được sự thật mình bị hại thảm thay vì ngẫm qua hai mươi năm tình nghĩa.
Càng về sau lại càng đau lòng là bởi vì thứ được phơi bày không chỉ có sự thật mà còn là sư kính ái kia hết lần này tới lần khác bị giẫm đạp.
Tên bị gạch bỏ, quà tặng bị hủy hoại. Kể cả khi đã đoán ra được chân tướng, Lý Liên Hoa vẫn bần thần xoay người đi, không phải kinh ngạc mà là chết lặng. Khoảnh khắc này rất ngắn nhưng tin chắc khiến người xem ấn tượng khắc sâu, bởi vì cảm xúc chuẩn xác. Khán giả có thể không nói rõ được hoặc hình dung trước được Lý Liên Hoa đã cảm thấy thế nào, phải diễn ra sao nhưng khi xem lập tức cảm thấy chuẩn không sai.
Thế nhưng tình cảm mạnh mẽ như vậy, tới đó là có thể ngừng đau lòng, trong tâm chỉ còn phẫn uất thôi sao? Hiển nhiên là không, Thành Nghị không hời hợt như thế.
Trong cảnh phim "ta tìm huynh suốt mười năm", thứ đâm tim Cá nhất không phải câu thoại được lặp lại ba lần kia mà là sau khi nghe sư huynh hả hê với việc lừa mình, xem mình là trò hề, Lý Liên Hoa lại có thể từ đau lòng thành chấp nhận sau đó nuốt ngược phẫn uất, ánh mắt thật lòng thật ý nghĩ cho hắn mà nói bản thân thật sự là trò hề, thật sự đã thua, mong hắn hãy dừng tay lại.
Mười năm đau đớn, tình cảm bị giẫm đạp, sinh mạng như chỉ mành, hết thảy hắn đều có thể bỏ xuống, chỉ thực sự muốn họ Thiện dừng tay.
Lý Liên Hoa ngoài miệng không chịu thua ai nhưng kì thực chỉ nhớ người khác đối tốt với mình thế nào, không nhớ bản thân cũng tốt với họ ra sao. Ngược lại họ Thiện chỉ nhớ kẻ khác không vừa ý mình thế nào, bản thân đối tốt với họ nhường nào lại chẳng thể nhớ được người khác cũng đối tốt với hắn.
Thế nên biên kịch rất tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn khi để Lý Liên Hoa biết được họ Thiện còn từng hại sư phụ.
Trận chiến nơi lưng chừng núi đó, ban đầu Lý Liên Hoa chỉ theo nghĩa lý mà làm, từ trong ánh mắt và biểu cảm có thể nhận ra hắn có phần u sầu không quá muốn đối đầu với họ Thiện, chiêu thức cũng không ác liệt. Nhưng sau khi biết được chuyện của sư phụ, từg chiêu xuất ra đều chất đầy phẫn nộ. Mà trước khi phẫn nộ như vậy, chính là đau lòng đến hộc máu, là phải chấp nhận sự thật rằng một trong hai người mình kính ái nhất lại bị chính người còn lại hãm hại.
Bàn về làm tổn thương Lý Liên Hoa hết lần này tới lần khác còn có thể lần sau đau hơn lần trước thì họ Thiện đúng là thiên hạ đệ nhất. Mà Lý Liên Hoa dù có thực sự quyết tâm từ bỏ Vẫn Cảnh, thanh lý môn hộ vẫn như cũ chừa lại cho hắn một con đường sống.
Nếu như những phân cảnh và chi tiết trước đó không cho thấy được Lý Liên Hoa để tâm đến họ Thiện đến nhường nào thì việc giữ lại mạng cho họ Thiện sẽ khiến hành động của nhân vật không đến nơi đến chốn, dở dở ương ương. Mà bởi vì được chải chuốt kỹ, những chi tiết liền mạch không ngừng này đã khiến cho mỗi hành động của Lý Liên Hoa đều là hiển nhiên, không lộ vẻ đột ngột.
Cảm xúc và tình cảm là liền mạch, không phải thoắt ẩn thoát hiện, cảm xúc và hành vi lúc trước sẽ ảnh hưởng đến lúc sau. Chỉ diễn tả và khắc hoạ theo tình tiết trong khoảnh khắc đối với dạng nhân vật có nhiều khoảng trống như Lý Liên Hoa sẽ tạo thành sai lầm cực lớn.
Khoảng trống vẫn là khoảng trống nhưng nó có nghĩa hay vô nghĩa đều phụ thuộc vào việc diễn viên có suy nghĩ cẩn thận tâm tình của nhân vật hay không.
Kỹ thuật diễn của Thành Nghị không hoàn mỹ nhưng lại có thể khiến người xem tin rằng Lý Liên Hoa thực sự tồn tại, khiến người xem mỗi lần coi đi coi lại chỉ thấy nhân vật càng thêm tròn trịa, càng thêm thống nhất, càng thêm rõ nét sống động chính là vì anh vẫn luôn cân nhắc thật kỹ tâm thái của mỗi vai diễn thay vì đơn giản diễn theo cảm giác của nhãn dán thuộc tính nhân vật.
Khi nhìn vào diễn xuất của anh, Cá luôn tin tưởng và mong đợi. Tin rằng anh sẽ nghiêm túc đắp nặn nhân vật, mong đợi vào góc nhìn và cảm thụ của anh về nhân vật.
Bài viết này thực sự "loạn", kết cấu chạy theo cảm xúc và những suy nghĩ lung tung nên đôi khi sẽ thiếu sự liên kết. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết.
- Cá Cá -
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments