BÓNG LƯNG CỦA NGƯỜI
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Sep 12, 2022
- 4 min read

“Ta không bảo nàng tha thứ cho ta. Nhưng mà nàng đừng buông bỏ ta.”
Khi nghe câu nói này, tôi bỗng nhiên lý giải được những lựa chọn trước giờ của Ứng Uyên.
Từ nhỏ Ứng Uyên đã được dạy rằng mẹ bị cha lừa gạt, mẹ sinh mình ra liền cùng chết với cha, còn sự tồn tại của bản thân là tội nghiệt, phải lấy thân chuộc tội. Không bàn đến cảm giác tội lỗi của Ứng Uyên vì điều này rõ ràng ai cũng thấy được, điều đau lòng nhất là một đứa trẻ nghe rằng cha mẹ lừa dối nhau, mẹ thà chết chung với cha cũng không muốn sống mà nuôi mình. Trong suy nghĩ của Ứng Uyên, mình không chỉ là một đứa con hoang, mà còn là một đứa con hoang bị ruồng bỏ, cha không yêu, mẹ không thương.
Đế Tôn nuôi nấng bảo vệ Ứng Uyên vì lời hứa với Nhiễm Thanh, nhưng ông ta luôn canh cánh đề phòng dòng máu Tu La trong người chàng, nên đối xử với chàng vô cùng hà khắc. Ông ta nói Ứng Uyên đáng ra không nên tồn tại, phải lấy thân chuộc tội, bắt chàng vừa biết cầm kiếm đã phải xông ra chiến trường. Dù vậy Ứng Uyên luôn yêu kính Đế Tôn, xem ông như thầy như cha. Cuối cùng Đế Tôn vẫn ra đi, còn vì áp chế máu Tu La nên không cho phép Ứng Uyên hồi sinh mình.
Trong cuộc sống cô độc ở Cửu Trùng Thiên, Ứng Uyên và Hoàn Khâm uống rượu, chơi cờ, kề vai đánh trận. Chàng mặc nhiên xem hắn là người bạn tốt nhất, không tiếc một nửa tiên lực tái tạo một cánh tay cho hắn. Nhưng người bạn tốt đó trước giờ luôn ghét bỏ chàng, luôn tính kế mưu hại giết chàng, đến cánh tay cũng muốn trả lại, triệt để rũ bỏ bất kỳ liên hệ nào với Ứng Uyên.

Người sinh ra, người nuôi nấng, người bầu bạn, tất cả đều lần lượt quay lưng bỏ Ứng Uyên mà đi. Cuộc đời của Ứng Uyên rất dài, trái tim của chàng rất nhiều tình cảm, nhưng tình thân, tình bạn, tình yêu chàng đều không có. Cho đến khi gặp Nhan Đàm.
Trong giấc mộng ở Địa Nhai, Ứng Uyên cùng Nhan Đàm trải qua một đời, kết duyên vợ chồng, sớm chiều bầu bạn, sinh con đẻ cái. Đối với Ứng Uyên, Nhan Đàm không chỉ đơn thuần là người yêu, mà còn là người bạn, là người thân, là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là cả thế giới của chàng.
Trước một trận chiến sinh tử, ai cũng muốn kề cận bên gia đình, người thương. Dư Mặc về núi Da Lan, Nhan Đàm cũng đi theo, nói rằng đây là gia đình của nàng ở trần thế. Lúc đó Ứng Uyên chỉ nhẹ gật đầu, lưu luyến nhìn nàng quay lưng bước đi. Ai cũng có chốn về, nhưng chốn về của Ứng Uyên chỉ có Nhan Đàm mà thôi. Nàng là người thân duy nhất của chàng, nàng ở đâu thì nơi đó chính là nhà. Nhưng Nhan Đàm quay lưng chọn núi Da Lan, Ứng Uyên chỉ có thể về Cẩu Đản Cư, bởi vì ít nhất nơi đó có rượu Như Nguyện, có gia đình trong mơ, có một Nhan Đàm không bỏ rơi chàng.
“Ta không sợ chết. Ta chỉ không thể chấp nhận được khả năng tệ nhất, đó là nàng bị làm hại trước mặt ta”.
“Sinh mệnh bất tận, tu vi vô cực, quyền lực tối thượng thì sao? Thứ chờ đợi chỉ là từng người thương ra đi thay mình, vạn năm tịch mịch”.
“Nàng đừng buông bỏ ta”.
Nỗi sợ lớn nhất của Ứng Uyên không phải là không được yêu, mà là bị bỏ rơi. Cha mẹ yêu chàng đó, nhưng rồi họ vẫn chết. Nhan Đàm yêu chàng đó, nhưng nàng vẫn ra đi. Người xem phim hay bàn về bóng lưng cô độc của Ứng Uyên, nhưng ít ai nói về việc Ứng Uyên mới là người luôn phải nhìn người khác quay lưng với mình. Cha mẹ quay lưng niết bàn, Nhan Đàm quay lưng về núi Da Lan. Hết lần này đến lần khác, Ứng Uyên vẫn lặng im đứng đó, dõi theo bóng lưng của người mình thương, lòng thầm cầu mong người ấy quay lại.
Cả cuộc đời Ứng Uyên là những lần liên tiếp bị bỏ rơi, một mình cô đơn sống tiếp. Nên Ứng Uyên thà không được ở bên Nhan Đàm, thà không được nàng tha thứ, vẫn chọn phải bảo vệ Nhan Đàm bằng mọi cách. Chín trăm năm trước chàng buông tay, giờ đây chàng dùng nguyên thần hoá thành kết giới, tất cả là vì Ứng Uyên không thể chịu đựng việc Nhan Đàm biến mất, bỏ lại mình vạn năm tịch mịch. Ứng Uyên nghĩ rằng nếu Nhan Đàm biến mất thì mình chẳng còn gì, nhưng nếu chàng chết đi thì Nhan Đàm vẫn còn Dư Mặc, còn gia đình ở núi Da Lan, nên nàng vẫn có thể sống tốt.

Mới đầu tôi rất thích cái kết ở tập 59, thấy nó rất đẹp và day dứt. Tôi cứ nghĩ Ứng Uyên chết không có gì nuối tiếc. Nhưng sau đó tôi lại nhớ, Nhan Đàm về núi Da Lan rồi vẫn đến Địa Nhai, quay lưng đi rồi vẫn quay đầu lại, cuối cùng Ứng Uyên cũng là chốn về của nàng. Nàng vẫn chưa kịp thực hiện ước nguyện của Ứng Uyên, cho chàng một gia đình hạnh phúc.
Tôi không muốn Ứng Uyên giống cha mẹ chàng, vì không thể buông bỏ sứ mệnh mà chết đi trong tiếc nuối, không được một ngày ở bên con trai, làm một gia đình trọn vẹn. Hẹn ước với của Ứng Uyên với Nhiễm Thanh và Huyền Dạ hãy để kiếp sau. Còn kiếp này, tôi mong ước nguyện Địa Nhai của chàng thành hiện thực, để chàng có một mái nhà, có gia đình hạnh phúc, được làm chồng, làm cha, trải nghiệm hết yêu thương trong thế gian này.
--- Daeguni---
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments