BA GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI CỦA TỀ DIỆM QUA DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Aug 20, 2021
- 5 min read
Updated: Aug 20, 2021

1. Thuở làm Nghi vương tự do hoạt bát.
Tính tới thời điểm này có hai phân cảnh kể về thời thiếu thời của Tề Diệm. Một là khi chàng ở ngoài cung coi kịch rối bóng, mọi biểu cảm trên khuôn mặt chàng lúc này đều lộ ra nét trẻ trung, nhiệt huyết, tươi sáng. Chàng ngồi dưới khán đài, mắt nhìn lên khẽ cười hưởng thụ vở kịch. Hình ảnh này thật đẹp khiến Cá bất giác bật thốt thật đúng là có dáng vẻ thiếu niên tài hoa. Sau đó tiên đế xuất hiện, vẻ mặt chàng lập tức trở nên nghiêm túc, đề phòng sau đó là thả lỏng mừng rỡ. Nghe người anh trai mình hằng kính trọng nói mình tiếp tục xem kịch thì bật cười thật tươi. Cảm giác thân thiết giữa hai anh em dù được sinh ra trong hoàng cung cứ thế mà hiện lên hết sức tự nhiên. Hai người vừa xem kịch vừa bàn việc nước. Nhận thấy được hoàng huynh của mình vẫn luôn lo lắng trăn trở, thiếu niên Nghi vương lại tự tin nở nụ cười rồi nắm lấy tay đối phương nói.
“Đệ giúp huynh.”
Đây là lần đầu tiên một Nghi vương tự tin lại nhiệt huyết xuất hiện trước mắt người xem. Chỉ vừa xuất hiện, cảm giác mà Nghi vương mang đến đã khác rất xa cảm giác mà Tề Diệm của hiện tại mang lại. Khiến Cá vì đó thoáng bị thu hút, sau đó cảm khái, đến cuối cùng lại hơi đau lòng.
Thiếu niên Nghi vương này về sau đã trở thành một thiên tử Tề Diệm như của hiện tại.
Lần thứ hai Nghi vương xuất hiện là khi Triều Lộ sắp xảy ra, chàng nghe thầy mình phân tích lợi hại trong đấy liền vội nhập cung muốn thương thảo với anh mình. Đáng tiếc chàng bị Cừu Sĩ Lương ngăn lại. Biểu cảm lúc này của Thành Nghị là e ngại, sợ hãi. Cánh tay bị Sở quốc công nắm lộ vẻ kháng cự. Thế nhưng e sợ thì e sợ, Nghi vương vẫn cẩn thận tìm cớ cho mình sau đó tránh bứt dây động rừng mà rời đi.
Nghi vương lúc này đã bắt đầu góp sức cho tiên đế đối kháng hoạn quyền, nhận Vương tướng làm thầy cũng vẫn chưa bái Sở quốc công làm nghĩa phụ. Chàng đối với hoàng huynh có yêu thương, đối thầy mình thì kính trọng, đối với Sở quốc công thì dè chừng. Nghi vương lúc này còn chưa có góc cạnh, tài hoa còn chưa chín muồi. Nhưng chính dáng vẻ này của Nghi vương điện hạ lại khiến Cá thấy ưa thích. Nếu như tiên đế thắng, có lẽ Nghi vương sẽ mãi là Nghi vương, chàng cũng có thể giữ lại đôi mắt trong cùng nụ cười sáng rực kia.
2. Triều Lộ thất bại đã là đoán trước, thiếu niên từng bước gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Thầy của chàng Vương tướng là người có tầm nhìn xa, biết được không thể ngăn lại chính biến này cũng đoán được chuyện này e là phải thất bại. Thế nên ông đã vạch ra một con đường cho Nghi vương – con đường của tội nhân. Nghi vương vì muốn cứu anh, cứu nước nguyện ý bước lên con đường này, lại không hề biết gánh nặng trên con đường này lại nặng nề hơn chàng nghĩ, thậm chí u tối hơn chàng nghĩ gấp trăm lần.
Tiên đế thất bại, nói với chàng muốn chàng đăng cơ, nói với chàng đế vương là không thể lựa chọn, nói với chàng những trung thần thậm chí là chính hắn đều có thể chết chỉ để chàng thắng. Nghi vương nhận giặc làm cha, nhận hoạn nô làm cha. Hắn vì có được lòng tin của Sở quốc công mà không tiếc hai tay nhuốm đầy máu tươi.
Nghi vương của giai đoạn này đã khóc, khóc khi hoành huynh muốn hắn làm hoàng đế, khóc khi hắn tập mãi không thành kỹ thuật bắn tên tìm đường sống từ chỗ chết, dằn vặt run rẩy khi giương cung bắn về phía huyết mạch của thầy mình. Chàng khóc vì gánh nặng quá lớn, mà gánh nặng này lớn đến như thế nào có lẽ chỉ có người gánh lấy nó mới có thể thật sự hiểu được. Hắn khóc vì bất lực, khóc vì phải thay đổi thành một bộ dạng hắn từng căm ghét.

Nếu nói thiếu niên Nghi vương lúc trước là một con sâu róm, vậy Nghi vương của lúc này chính là đang kết kén để rồi sau đó lột xác biến thành một Tề Diệm ẩn nhẫn, thành thục của hiện tại.
Sự trưởng thành của Nghi vương, có nước mắt của chàng, máu của vô số người, gánh nặng của cả thiên hạ.
Hoặc thành công hóa bướm, hoặc chết.
Mà Nghi vương, thành công.
3. Thiên tử Tề Diệm dùng sự lạnh lùng cùng vô số ác danh ngụy trang chính mình.

Khác với hai giai đoạn kia, người xem chỉ có thể cảm nhận qua một vài phân cảnh trong hồi ức, giai đoạn này chính là thời điểm mà toàn bộ câu chuyện Dữ Quân Ca diễn ra. Người xem nhìn Tề Diệm của hiện tại rồi lại nhìn Nghi vương của quá khứ, không ai là không cảm nhận được sự thay đổi của Nghi vương, sự trưởng thành của Nghi vương, từ ánh mắt, cho đến cử chỉ, cho đến thói quen. Thay đổi rất nhiều lại rất đúng mực.
Đôi lúc lơ đãng, Tề Diệm vẫn toát ra cái bóng của một Nghi vương lúc trước. Ví như khi chàng ăn mì bương bương, ví như khi chàng nhếch môi cười trước mấy cái đề xuất ngốc nghếch của Nhược Ngư. Thế nhưng Tề Diệm cũng có sự sắc bén mà Nghi vương không có. Hay nói đúng hơn, sự sắc bén của Tề Diệm cho người cảm giác được giấu đi, cho người cảm giác nguy hiểm. Mà Nghi vương tuy có dáng vẻ tài hoa lại quá hiển lộ khiến người có thể dự đoán, đề phòng.

Cá cũng từng ngạc nhiên lắm, anh trai đã quá ba mươi lại vẫn có thể tạo nên một Nghi vương đáng yêu như vậy. Diễn xuất của Thành Nghị vẫn lay động lòng Cá như cũ. Mỗi một phân đoạn đều có dấu ấn của riêng nó, dù cho phần thời lượng hồi ức đã ngắn lại còn bị cắt bỏ.
Lần này nói đến đây thôi. Dù là Nghi vương của lúc trước hay Tề Diệm của lúc này đều có sức hút riêng. Pi sà, hẹn mai gặp mặt.
--- Cá Cá ---

---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments