CƠM NGUỘI CÓ GÌ NGON (P2)
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 19, 2023
- 9 min read

Từ lúc Cá viết phần 1 tới giờ cũng khá lâu rồi và lý do mà nó lâu như vậy thì là vì Cá gặp chút vấn đề trong việc lựa chọn chủ đề cho phần 2. Ăn cơm nguội khác với nhai lại ở chỗ một bên suy ngẫm lại cái cũ rồi nhìn thấy cái mới mà một bên chỉ là thay đổi từ ngữ diễn đạt một cái ý đã cũ. Cho nên chỉ khi Cá thực sự có cảm nhận mới khi xem cái cũ thì chủ đề này mới sẽ có phần tiếp theo.
Vậy thì ở phần 2 của chủ đề này Cá muốn nói về Ranh Giới - bộ phim có ít bài viết nhất trên page.
Thực ra khi mà Ranh Giới vừa chiếu thì cũng có vài bạn hỏi page về việc cập nhật thông tin liên quan tới Ranh Giới nè hoặc là lên bài viết cảm nhận gì đó. Các ad của page cũng có vài suy nghĩ về nó nhưng khi xem rồi thì mới nhận ra có chút khó khăn khi viết bài cảm về Ranh Giới. Bởi vì Ranh Giới rất chân thật, người coi có thể bắt gặp rất nhiều chuyện mà mình đã trải qua hoặc là từng chứng kiến khi coi Ranh Giới. Bản thân bộ phim này cũng có những tình tiết mang tính chất drama nhưng cách nó kết thúc không nhất định sẽ có đầu có cuối một cách tròn trịa. Giống như cuộc sống vậy, chúng ta gặp nhiều lựa chọn, chúng ta phân vân không biết lựa chọn nào mới là tốt, thậm chí có lúc chúng ta phải đối mặt với một mớ những lựa chọn mà chả thấy cái nào tốt cả. Sau đó thì sao? Chả sao cả, chọn rồi thì đi tiếp thôi. Không có kết thúc. Bởi lựa chọn này sẽ kéo theo lựa chọn kia, cứ tiếp nối mãi như vậy, cũng như những vụ án mà các thẩm phán trong Ranh Giới phải đối mặt vậy, mỗi ngày đều mới, không có hồi kết.
Cho nên nếu muốn nói về từng vụ án một, nó đúng chỗ nào sai chỗ nào, ai đúng ai sai, vụ án đó dừng như vậy đã ổn thỏa hay chưa thì thực sự rất khó nói. Nói về luật các thứ cũng chả được, vì cơ cấu pháp lý cũng như quy định pháp luật của mỗi nước mỗi khác. Càng không cần nói đến khi viết về các vụ án sẽ phải dùng đến một số từ ngữ khá là nhạy cảm, nếu quên gạch chéo tách chữ ra sẽ bị anh Mắc cầm gậy gõ cộc cộc vô đầu. Thế là thành ra khó mà nói rồi cứ thế gác lại Ranh Giới ở đó.
Có một bạn fan đã từng nói với Cá thế này: Ranh Giới rất đời, mà cái gì đời thì thường khó viết. Cá cũng cảm thấy vậy, cho nên đắn đo một hồi Cá lựa chọn nói về điểm sáng Cá thấy được ở Ranh Giới thay vì từng tình tiết, vụ án của nó.
Đầu tiên, Ranh Giới không tạo ra hào quang rực rỡ cho ngành nghề mà nó xoay quanh.
Ở các phim về nghề nghiệp khác, tầm quan trọng của một ngành nghề thường được tô đậm hơn rất nhiều thậm chí tạo cảm giác vĩ đại và cao quý cho ngành nghề, mọi thứ dường như đều quay quanh, dựa vào ngành nghề đó và những người làm nghề thì mang tới cảm giác xuất sắc như một siêu nhân. Ở Ranh Giới, Cá lại không thấy được điều này. Những thẩm phán trong Ranh Giới không hẳn vì năng lực xuất sắc mà trở nên rực rỡ, ngược lại họ vì những khoảnh khắc bất lực mà rực rỡ.
Nó cho người xem thấy được pháp luật không phải vạn năng, pháp luật là có lỗ hổng cần được thay đổi sửa chữa và không phải lúc nào pháp luật cũng có thể bảo vệ được những người yếu thế một cách hoàn mỹ. Trong vụ án người mẹ bị ung thư muốn ly hôn, trong vụ án say rượu ngã lầu, trong những vụ án về việc quấy rối nơi công sở... Chúng ta thấy được rằng không thể hoàn toàn dựa vào pháp luật mà còn phải dựa vào hi vọng về một kì tích, dựa vào sự cảm thông của người khác hay dựa vào sự dũng cảm và đoàn kết của những người yếu thế như ta.
Cho nên thẩm phán quan trọng mà ý thức về pháp luật và đạo đức của xã hội lại càng quan trọng.
Một điểm sáng khác nữa của Ranh Giới là nó không chỉ chăm chăm vào riêng một khía cạnh nào của pháp luật. Nó cho ta thấy được ngoài bảo vệ công lý ra thì pháp luật còn phải duy trì sự cân bằng của xã hội. Vụ án luật sư lợi dụng phương án hoà giải của Diệp Tâm để kích động mọi người trong khu dân cư liên hợp lại kiện cáo doanh nghiệp là một ví dụ. Việc luật sư Từ Thiên thay đổi nội dung án kiện khiến app thương mại cảm nhận được nguy cơ cũng là một ví dụ. Đây đều là những vụ án có tầm ảnh hưởng khá rộng và khó xử lý cho tốt dù thoạt nghe nó không đủ sức gây oanh động cho xã hội như những vụ án hình sự có tình tiết ghê rợn. Pháp luật có rất nhiều vai trò, mỗi một phương diện mỗi một đơn vị toà từ lập án đến dân sự, hình sự, thương mại, sở hữu trí tuệ đều rất rất quan trọng.
Không chăm chăm vào những vụ án hình sự có tình tiết giật gân để hút người xem rõ ràng là một điểm sáng. Và ai có thể nói là nó không hay?
Đã có bao nhiêu bộ phim khai thác luật pháp ở những khía cạnh giật gân hồi hộp như m/a/i th/ú/y, b/u/ô/n l/ậ/u, án liên hoàn... rồi. Phương hướng khai thác của Ranh Giới rõ ràng êm đềm nhẹ nhàng hơn nhưng lại giúp người xem có nhiều quan điểm chính xác và chân thật về luật pháp hơn rất nhiều.
Đó là về điểm sáng trong nội dung, còn về diễn xuất thì sao?
Vai diễn Châu Diệc An này không giống như những vai diễn khác của Thành Nghị. Không phải những nhân vật cổ trang có hào quang của nam chính được mô tả là anh tuấn, mạnh mẽ, hoàn mỹ cũng không giống như Phó Vân Thâm nhà đã giàu lại còn đẹp trai. Châu Diệc An là một chàng trai trẻ làm việc ở toà án cơ sở, vừa chính thức trở thành thẩm phán chưa được bao lâu. Cậu chàng không được ca ngợi là đẹp trai hay rất có bản lĩnh gì đó. Nói cách khác đây là một nhân vật bình thường, một con người bình thường. Một chàng trai trẻ chả có lấy một mảnh tình vắt vai và sự nghiệp cũng chưa có thành tựu gì ráo trọi. Ừ thì cuối phim cậu ta cũng đã may mắn thoát ế thành công, nhưng cơ bản thì Diệp Tâm cũng chả khen cậu ta đẹp trai lấy một lần dù cậu ta đã từng ướm lời ám chỉ.
Và vai diễn Châu Diệc An của Thành Nghị đã "bình phàm" đúng như thế. Anh không mang theo thần thái đẹp đẽ của tiên hiệp vào Châu Diệc An và thú vị là anh cũng không mang chính anh vào Châu Diệc An. Cá còn nhớ, từng có không ít fan nói với Cá trước khi phim chiếu rằng họ cảm thấy Châu Diệc An rất gần với anh, bởi vì xã hội tương đồng và hình tượng nhân vật bình thường không có hào quang lấp lánh. Khụ, tuy rằng Cá là fan nhưng tự bản thân Cá luôn cảm thấy Thành Nghị trong mắt Cá chính là trạng thái người tình trong mắt hoá Tây Thi, trừ những lúc anh hoá thân vào nhân vật là đẹp lồng lộn ra thì lusc bình thường anh càng giống một người anh hầng xóm hơn là một minh tinh. Lúc đó tuy rằng không nói nhưng Cá rất để tâm việc Châu Diệc An liệu có giống với anh hay không. Và Cá cảm thấy vui vì điều đó đã không xảy ra. Châu Diệc An là Châu Diệc An, không phải Phó Thi Kỳ hay là Thành Nghị và đương nhiên cũng không phải một nhân vật đẹp như thần tiên.
Đây có lẽ là một ý kiến đậm chất cá nhân, nhưng Cá không quá thích việc diễn viên đưa bản thân vào nhân vật hay là ra sức tô đậm ra vẻ về sự tương đồng giữa bản thân và nhân vật. Diễn tức là trở thành nhân vật, bao gồm tư tưởng, suy nghĩ, thần thái, tác phong. Đây chính là nhập vai. Nếu như để ý thì tướng đi đứng khi anh diễn Châh Diệc An khác hoàn toàn với khi anh mặc trang phục cổ, nó thoải mái và thả lỏng hơn nhiều.
Sau khi Ranh Giới phát sóng thì có không ít ý kiến về ngoại hình của Thành Nghị trong phim. Nói rằng anh không được đẹp như hình ảnh trong những bộ phim cổ trang trước đó, rằng anh rời xa phim cổ trang là bão tố. Thế nhưng nếu trong một bộ phim đời thường trong hình hài một nhân vật bình thường mà anh còn đẹp như những nhân vật hoa mỹ kia thì Cá mới cảm thấy lo. Ngoại hình có thể đẹp có thể xấu cũng có thể tầm thường là món quà quý giá của một diễn viên, và quý giá hơn cả một ngoại hình như thế chỉ có diễn xuất.
Có một điều khá thú vị ở nhân vật Châu Diệc An này, đó là phần lời thoại. Lời thoại của Châu Diệc An không hề vừa chút nào, thậm chí còn hơn cả "láu cá". Vừa vào tập 1 cậu ta đã cạnh khoé Diệp Tâm và cãi thầy không trượt phát nào. Từng nói thả thầy giữa đường để thầy lội bộ về, nói Vũ Phi nhìn mập khi xem phiên toà online, bị Từ Thiên nói móc chuyện hoà giải ly hôn thì lập tức gọi điện thoại mách với Vũ Phi. Tới bạn gái khó khăn lắm mới có được mà cậu ta còn có gan ghẹo người ta tức không nói nên lời chỉ ngay sau khi tỏ tình. Rõ ràng có rất nhiều tình tiết và câu thoại cho thấy cái nết nhân vật này đầy bất ổn là thế nhưng khi xem phim Cá lại thấy nhân vật này chỉ hơi lém lỉnh một chút, thích tranh cãi với những người thân thuộc một chút mà thôi. Nhân vật Châu Diệc An không vì những tình tiết và câu thoại này mà trở nên đáng ghét còn ngược lại khiến không khí giữa các nhân vật trở nên dễ chịu hơn.
Cá đã gặp không ít nhân vật được xây dựng có cá tính để thả lỏng bầu không khí của phim nhưng lại bị chính diễn viên diễn đạt thành một nhân vật phiền phức, vô duyên khiến Cá chỉ muốn xoá nhân vật đó khỏi bộ phim cho rồi. Còn ở Ranh Giới, Cá thậm chí mất kha khá thời gian mới nhận ra rằng nếu đọc những lời thoại của Châu Diệc An trên giấy thì nó sẽ đáng ghét và gây khó chịu đến nhường nào. Rõ ràng Thành Nghị đã điều tiết khá tốt nhân vật này, biểu cảm của anh khiến những lời thoại đó nhẹ nhàng hơn, thậm chí khiến Cá cảm thấy những câu thoại châm chích đó là một cách mà Châu Diệc An quan tâm người khác.
Có một phân đoạn mà Cá rất yêu thích - phân đoạn Châu Diệc An tới giúp người thầy thân yêu của mình hoà giải với vợ. Lúc ấy, cậu ta vừa nói về cái tính xấu thích ra vẻ thẩm phán của thầy mình vừa nhúc nhích chỉnh lại tư thế bày ra bộ dáng hất hàm làm chứng. Tất cả đều vừa vặn khiến cho lời thoại này không chỉ mất đi khả năng gây khó chịu còn khiến Cá tua đi coi lại ba lần chỉ để ngó cái tướng làm dáng lí lắc đó của Châu Diệc An.
Những phân cảnh mà Diệp Tâm tâm sự về mẹ mình, ánh mắt lắng nghe và cố gắng hiểu của Châu Diệc An cũng rất ổn. Nó khiến Cá thực sự muốn tìm một người có thể dùng ánh mắt đó ở bên lắng nghe mình.
Thế nhưng mà ánh mắt này vừa là lợi thế cũng vừa là khuyết điểm của Châu Diệc An. Có những phân cảnh mà Cá cảm thấy cái tình trong ánh mắt Châu Diệc An là quá nhiều hoặc không cần thiết. Thành Nghị luôn tạo được dấu ấn bởi ánh mắt vừa tình vừa bi thương của mình nhưng Cá thực sự nghĩ rằng, khi bước ra khỏi phim ngôn tình anh cần điều chỉnh lại điều này. Ở phân cảnh Châu Diệc An đi gặp người bị vợ đánh thành ngốc, ánh mắt của anh tuy rằng vừa có bi thương vừa có không dám tin nhưng Cá thực sự cho rằng trong phân cảnh này bi thương chỉ là phần ít. Châu Diệc An hẳn là bàng hoàng, không dám tin sau đó tự trách, mà bi thương dù có thì cũng không phải cảm xúc chủ chốt.
Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân. Như chính anh vẫn hay nói, mỗi lần xem lại đều thấy bản thân có thể làm tốt hơn, Cá cũng cảm thấy ở cảnh quay này, thực ra anh có thể làm càng tốt hơn nữa.
Vậy là được rồi, lần ăn cơm nguội này tạm ngừng ở đây. Mong rằng trước khi Cá có cảm hứng cho phần 3 thì phim mới sẽ ra. Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa mau mau tới đây đi nào!
--- Cá Cá ---
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments