<<CẤP ĐỘ KHÓ TRONG KỸ NĂNG DIỄN XUẤT>>
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Dec 22, 2023
- 4 min read
---DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ---
Nhận xét sau khi đọc "Khám phá về giảng dạy biểu diễn truyền hình" của Trịnh Hữu Quốc
◆"Độ khó của kỹ năng diễn xuất" tương quan với "Khoảng cách của người xem"
Cả hai đều tỷ lệ thuận với nhau, người xem càng ở xa thì kỹ năng biểu diễn càng khó. Khoảng cách càng gần, khán giả càng cảm thấy gần gũi và dễ đồng cảm hơn.
Khoảng cách người xem: Opera (sân khấu ngoài trời) > Kịch nói (sân khấu trong nhà) > Phim bộ (màn hình TV) > Movie (màn hình phim)
Điều này cũng giải thích vì sao phim truyền hình có khuynh hướng chọn những người thiếu kinh nghiệm làm diễn viên chính, một quy ước gần như không tồn tại trong Opera. Một vở Opera phải mất hai hoặc ba năm mới có thể lên sân khấu, và một số diễn viên nổi tiếng đã làm việc chăm chỉ trong mười, thậm chí hàng chục năm. Phải mất một đến hai năm đào tạo để diễn xuất trong một vở kịch nói, và phải mất vài tháng đào tạo để diễn xuất trong một bộ phim truyền hình để đạt đến trình độ tạm gọi là sơ đẳng.
Khi đó nhiều người sẽ thắc mắc, phim truyền hình và movie không yêu cầu kỹ năng diễn xuất sao?
Ngược lại, các diễn viên phim truyền hình và movie cũng phải có đặc điểm diễn xuất riêng và phải "tinh tế". Người biểu diễn càng gần khán giả thì càng phải chú ý đến phạm vi biểu diễn, nếu chuyển động quá lớn sẽ trông thô.
Vì vậy, phim truyền hình và movie đòi hỏi sự kiểm soát tâm lý của cơ thể để tạo hiệu suất cận cảnh
Ngày nay, diễn xuất của nhiều diễn viên ngày càng trở nên nhàm chán, có lẽ vì những lý do trên.
Tuy nhiên, "tinh tế" khác với "đờ đẫn". Đó là phải đem diễn xuất hướng đến những cảm xúc và suy nghĩ bên trong và hoạt động từ bên trong. Nói một cách đơn giản, "tinh tế" có nghĩa là sáng tạo bằng những suy nghĩ và cảm xúc bên trong.
Nói đến đây, người hâm mộ diễn viên Thành Nghị và người hâm mộ của nhiều diễn viên giỏi khác nên hiểu rồi,
Tại sao diễn xuất của họ lại cảm động, tại sao họ phù hợp với màn ảnh rộng hoặc cận cảnh. Các diễn viên chính trong phim truyền hình và movie chịu trách nhiệm diễn xuất điều khiển mạch cảm xúc đầy kịch tính của các nhân vật và tạo nên những điểm nhấn bắt mắt trong câu chuyện. Diễn viên trong phim truyền hình và movie không thể sử dụng các động tác để thể hiện sự căng thẳng hay kịch tính như diễn viên trong Opera và kịch nói, nhưng họ có thể sử dụng những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ để tạo ra cao trào.
Tôi thường giới thiệu các bộ phim của nhiều diễn viên và phân tích chúng từ góc độ suy nghĩ và cảm xúc. Thông qua các màn trình diễn, bạn có thể thấy được những "suy nghĩ" mạnh mẽ, thấy được những "cảm xúc" mạnh mẽ và thấy được "cách phản ứng đúng đắn", đó là những kỹ năng diễn xuất.
Vì đặc điểm của những màn trình diễn trong phim truyền hình và movie là những màn trình diễn nội tâm tinh tế. Khi đó, phần diễn xuất chính của diễn viên chính là "con ngươi".
Tại sao tôi không nói là "con mắt" mà là "con ngươi".
Tôi đã thấy quá nhiều lời khen về việc "đôi mắt lái xe" và "ánh mắt tốt quá", tôi chỉ có thể nói rằng những màn trình diễn với ánh mắt đảo qua đảo lại không phải là lái xe mà là lật xe.
Trong quyển sách này viết,
Qua quan sát thực nghiệm, người ta phát hiện ra rằng đồng tử của các diễn viên có thể biểu diễn cảm xúc mãnh liệt "có một sự run rẩy cực kỳ tinh tế. Sự thay đổi tinh tế này khiến đôi mắt của họ tràn đầy sức sống. Khi cảm xúc thay đổi, con ngươi có biến hóa khiến đôi mắt cũng thay đổi theo tâm trạng. Nhấp nháy và chớp động nhanh chóng..."
Đây mới thật sự là ánh mắt.
Câu hỏi đặt ra là các diễn viên khác không biết những kiến thức diễn xuất đơn giản như vậy sao? Họ chưa được học qua? Hay họ không biết cách chớp động đồng tử trong diễn xuất?
Điều đáng tiếc là đồng tử của con người chỉ có thể tạo ra những chấn động tinh tế và nhanh chóng thông qua những thăng trầm của suy nghĩ. Suy nghĩ có phương hướng, mỗi khi phương hướng thay đổi, đồng tử run lên. Khi diễn viên suy nghĩ với tốc độ cao, phương hướng suy nghĩ của anh ta cũng thay đổi giữa các vật thể khác nhau với tốc độ cao, mắt anh ta sẽ run rẩy nhanh chóng và tinh tế.
Ngược lại, việc điều khiển mắt bằng ý thức sẽ tạo ra những chuyển động dữ dội trên diện rộng, những chuyển động mắt đảo loạn như vậy không gọi "lật xe" thì gọi là gì?
"Những thay đổi tinh tế trong con ngươi được kiểm soát bởi suy nghĩ và cảm xúc của con người."
Nói đến đây chắc hẳn người hâm mộ của diễn viên Thành Nghị và người hâm mộ của nhiều diễn viên giỏi khác đã hiểu rõ hơn.
Kỹ năng diễn xuất thực sự "bùng nổ" chính là khi suy nghĩ, cảm xúc bùng nổ, trái tim nhân vật, trái tim diễn viên đang vùng vẫy, bấn loạn, đau đớn, chuyển động với tốc độ cao… qua các lớp chuyển động tinh tế của đồng tử truyền đến và lây nhiễm cho khán giả chúng ta.
Không có lý thuyết biểu diễn nào dạy con người cách tạo biểu cảm, và không có nghệ sĩ chân chính nào tự hào khoe khoang về số lượng biểu cảm mà mình có thể thực hiện.
Những diễn viên giỏi có thể khiến bạn đứng ngắm từng khung hình, không phải bằng biểu cảm mà bằng cái thần trong ánh mắt, trong mắt họ lúc nào cũng có một câu chuyện chân thành.
---真香工人老祖---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments