top of page

DỮ QUÂN CA - GIAO PHÓ VÀ GÁNH VÁC - SỐNG VÀ CHẾT

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Sep 9, 2021
  • 7 min read

Updated: Sep 9, 2021


Bốn mươi chín tập phim đã qua, Dữ Quân Ca đã kết thúc. Dù rằng biết rõ không có bữa tiệc nào không tàn, thời khắc chia ly tạm biệt một cái gì đó vẫn như cũ làm lòng người thổn thức. Lúc chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của Dữ Quân Ca, Cá chợt phát hiện rằng giá trị của bộ phim này, điều mà Cá nhận được từ bộ phim này là một thứ gì đó khác biệt với những bộ phim khác.


Không phải tình yêu lay động lòng người, không phải đồng đội sống chết có nhau, không phải thế giới u tối đầy đau khổ cũng không phải đạo lý tà không thể thắng chính.


Dữ Quân Ca có những thứ đó hay không? Có chứ. Nhưng nó còn có một thứ đặc biệt nữa khiến Cá càng để tâm. Đó là sự phó thác.


Dữ Quân Ca là một bài ca đầy thăng trầm, khắc họa nhiều người, kể lại nhiều câu chuyện. Nó bắt đầu bằng sự phó thác, kết thúc bằng sự phó thác. Hai chữ "phó thác" này tưởng chừng mờ nhạt, kì thực lại xuyên suốt cả mạch phim.


Tề Diễm ban Thanh Quang Kiếm, phong Nhược Ngư là Chấp Kiếm Nhân. Đây là phó thác. Phó thác nàng dùng kiếm trấn ác trừ tà, hộ quốc trung quân.


Tiên đế truyền lại hoàng vị cho Tề Diễm. Đây là phó thác. Phó thác nhiệm vụ chiến thắng Cừu Tử Lương, thắng hoạn đảng, thắng cuộc chiến cam go đầy máu và nước mắt này.


Vương Dương vẽ ra một con đường tội nhân cho Tề Diễm. Đây là phó thác. Phó thác gánh nặng của xã tắc, như lời ông nói, "Thậm chí ngay cả những người thân thiết nhất cũng sẽ thất vọng về người. Nhưng khi trời định giao trách nhiệm cho ai, không trải qua đau đớn không thể thành tâm nguyện."


Hàn Nhạc vì Vương Nhược Thanh mà trở về, mà cam tâm nhận chết, vì trong thâm tâm ông hiểu rõ Yên Chức thật đúng là Vương Nhược Thanh. Đây là phó thác. Phó thác tính mạng, phó thác lại điều mà ông đã không thể thành công lại cho nàng.


Cho đến cuối phim. Tề Diễm trao lại hoàng vị cho Quang vương. Quang vương lại phong cho Ngọc Nương làm Chấp Kiếm Nhân. Đây há chẳng phải cũng là phó thác đấy sao? Phó thác không có kết thúc mà nó là một hành trình liên tiếp bất tận. Chi tiết này khiến Cá cảm thấy, Dữ Quân Ca cũng vậy, dù là kết thúc, lại không kết thúc. Chỉ là hành trình trước đó cùng hành trình sau đó chúng ta không thể theo dõi mà thôi.


Dù cho là vậy thì hẳn có rất nhiều bạn cảm thấy cái kết này là một cái kết đau lòng. Buồn vì người đã chết, đau cho người còn sống. Rằng âm dương cách biệt là một loại đau đớn đầy tiếc nuối cùng dằn vặt.


Người mà Nhược Ngư yêu nhất, trung thành nhất đã chết rồi.

Người chị gái thân thiết thất lạc bao năm, người chị gái mà nàng chỉ vừa nhận ra đã chết rồi.

Mọi người đều chết rồi, để lại một mình nàng trên thế gian.


Đau không? Đau chứ? Tiếc nuối không? Tiếc nuối chứ.


Thế nhưng âm dương cách biệt là chuyện mà ai cũng đều sẽ trải qua dăm ba lần. Không ai có thể tránh thoát loại trải nghiệm khắc khoải đau đớn này. Bởi vì có sống ắt có chết. Thử hỏi xưa nay có ai không chết đây chứ? Huống hồ, không chết biểu thị người đó càng phải nếm trải càng nhiều loại hương vị sinh ly tử biệt này.


Sống và chết vốn dĩ gắn liền với nhau, thậm chí là thứ không thể thiếu trong những tác phẩm kinh điển từ trước tới giờ. Khán giả hay nói đúng hơn là mọi người nói chung thường có sự chấp nhất với hạnh phúc vẹn nguyên. Khi nhân vật yêu thích trong phim hoặc truyện rời đi, họ sẽ đồng cảm và nuối tiếc thậm chí vì thế mà đau lòng. Thế nhưng mà, cảm xúc của người xem nhất định là sẽ không mãnh liệt bằng tác giả, bằng những người tự tay từng chút đắp nặn lên nhân vật đó. Họ sẽ phải trăn trở xem nên để nhân vật nào sống và nhân vật nào chết, sống như thế nào và chết ra sao. Sự sống và cái chết đó sẽ mang đến giá trị như thế nào cho tác phẩm, sẽ truyền đạt cái mà họ muốn gửi gắm đến với người thưởng thức như thế nào. Họ sẽ đối diện với sự không nỡ khi phải khai tử cho một nhân vật họ đã đặt tâm tư, tình cảm và thời gian để đắp nặn ra.


Cho nên Tề Diễm sẽ không chết một cách vô nghĩa, Nhược Ngư càng sẽ không sống một cách mờ mịt vô lý. Việc ai sống và chết sẽ không chỉ vì là để ngược.


Thời gian đằng đẵng, mà sinh mệnh mỗi người đều quá nhỏ bé, cái mà mỗi người làm được kì thực cũng có hạn. Thậm chí, có những chuyện một người, một đời người không thể hoàn thành mà cần càng nhiều người, nhiều thế hệ người đi hoàn thành nó.


Tề Diễm tuy rằng chết sớm, tuy rằng không thể nhìn thấy một Đại Hưng hưng thịnh, không thể nắm tay người hắn yêu ngắm khắp giang sơn thế nhưng mà hắn cũng rất may mắn. Bởi vì thứ mà tiên đế, Vương Dương và vô số người chết trong Triêu Lộ biến giao phó cho hắn hắn đã hoàn thành được một bước rất lớn rồi. Tuy rằng con đường hắn chọn rất khó đi, rất mệt mỏi, rất đau đớn nhưng hắn đã dùng hết sức mình, bảo vệ tốt cho "ngọn lửa" mà tiên đế trao cho hắn sau đó trao lại nó cho người khác.


Hắn đã che chở "ngọn lửa" đó đi qua một đoạn đường tuy không dài lại đầy thử thách. Sau đó giao lại trọng trách, gánh nặng cùng vinh quang cho Quang vương. Giao lại hi vọng và khát vọng cho Nhược Ngư.


Cá thấy kiêu hãnh vì hắn, và Cá tin rằng Nhược Ngư càng thấy kiêu hãnh vì hắn hơn bất kì ai.


Cho nên, Tề Diễm chết, Cừu Yên Chức chết Nhược Ngư lại còn sống. Sự lựa chọn này không chỉ làm vẹn nhân quả, làm cho tình tiết phim trở nên hợp lý mà còn là để truyền tải thông điệp phó thác. Nhược Ngư sống tức là trên thế giới sẽ còn một người hiểu được những gì mà Tề Diễm và Cừu Yên Chức đã làm, đã hi sinh để có được một thực tại tốt đẹp. Nàng sống, nhìn một Đại Hưng phồn hoa thay Tề Diễm, sống vui vẻ, an nhiên, tự do thay chị gái Nhược Thanh. Phải là nàng, chỉ có thể là nàng, người duy nhất biết mọi bí mật giấu sâu dưới đáy lòng Tề Diễm lại trải qua sự biến Triều Lộ, tự tay tham gia vào kế hoạch diệt sát Cừu Tử Lương.


Thử hỏi, nếu như thế giới mà Tề Diễm và Nhược Thanh không tiếc hi sinh tính mạng để bảo vệ ấy không có người mà họ trân quý quan tâm sống ở đó thì sẽ là sự bi ai lớn đến mức nào? Suy nghĩ một cách đơn giản, bạn bỏ côg sức ra làm nên một món ăn ngon nhưng lại không có ai được thưởng thức nó kể cả bạn. Vậy thì những việc bạn làm còn có ý nghĩa sao? Sẽ không thấy thất vọng sao?


Phó thác cũng cần một người đáng giá để gánh vác. Phó thác và gánh vác là để tất cả mọi thứ có ý nghĩa tồn tại, là để sinh mạng ngắn ngủi bị giới hạn bởi cái chết trở thành vĩnh hằng. Huống hồ, thứ mà Tề Diễm và Nhược Thanh phó thác lại cho Nhược Ngư, không phải là đau khổ mà là hi vọng, kì vọng thậm chí khát vọng. Đó đều là những thứ tươi sáng và đẹp đẽ. "Ngọn lửa" mà hai người họ để lại kia, Cá tin Nhược Ngư nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, cùng nó đi qua một quãng đường thật dài lại đẹp đẽ sau đó giao lại cho người kế tiếp.


Cá cũng tin chắc khi Tề Diễm gặp lại tiên đế, tiên đế sẽ hỏi hắn có hoan hỉ không? Mà hắn sẽ đáp, hắn hoan hỉ.

Rồi khi Nhược Ngư kết thúc cuộc hành trình của mình rồi, cũng tìm được người đáng tin để giao phó rồi. Tề Diễm sẽ lại hỏi nàng có hoan hỉ không? Nàng nhất định sẽ cười nói rằng: hoan hỉ.


P/s: Cá từng đọc được comment của một bạn rằng nếu án theo lịch sử, Nhược Ngư sẽ sống đến khi Quang vương chết đi rồi lại nhìn thấy Đại Hưng rơi vào cam go. Rằng như vậy rất tàn nhẫn khi an bình mà Tề Diễm dốc sức thậm chí dốc cả mạng cũng chẳng dài bao lâu. Thế nhưng phim dựa vào sử cũng đã thoát ly lịch sử, sử không có Tử Y Cục, không có Chấp Kiếm Nhân Trình Nhược Ngư mà Dữ Quân Ca lại có. Sử viết Lý Viêm tại vị sáu năm mà Tề Diễm chỉ cai trị hai năm. Thế nên đừng để tư tưởng của các bạn bị trói buộc, Trường An đã là Hằng An, Lý Viêm đã thành Tề Diễm. Hãy cứ nghĩ Quang vương sống rất thọ, người kế vị Quang vương cũng là một người tài ba. Rằng đến lúc chết già, cái Nhược Ngư nhìn thấy cũng là một Đại Hưng phồn hoa.


--- Cá Cá ---



---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page