HÌNH BÓNG VÕ HIỆP TRONG LƯU LY
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 28, 2021
- 5 min read
Updated: May 28, 2021
Trải qua một quãng thời gian chờ dài cổ, Mộng Tỉnh vẫn im ắng mà Gió Nam cũng chưa lên, đề tài có thể viết bài càng lúc càng ít.
Cho nên sau một hồi đắn đo, cân nhắc tới lui. Cá quyết định lại lôi Tư Phượng ra nói một chút (thực ra Cá có cân nhắc qua những nhân vật khác đã lên sóng của anh. Nhưng Lâm Kinh Vũ coi đã lâu, sẽ có một số thứ nhớ không được rõ ràng chính xác. Tiểu ca và Bất Tốn đất diễn không nhiều mà Thừa Húc thì... Haizz, Tư Phượng à, quả nhiên vẫn phải nói về cậu.)
Nhưng dù ngoài miệng bảo là nói Tư Phượng, kì thực cũng sẽ không đi khen cậu ấy. Chỉ nói về một cảnh quay mà thôi.
Một cảnh quay không mang nhiều giá trị lắm trong quá trình yêu đương của hai nhân vật chính nhưng lại rất có giá trị về mặt "quay phim".
Có ai đoán ra là cảnh quay nào không? Cá muốn nói đến chính là cảnh quay đối chiến trong Thập Tam Giới.
Ở đây không nhịn được mà nói ngoài lề một chút. Về bản chất, Lưu Ly là một bộ phim ngôn tình bối cảnh tiên hiệp. Cho nên hai yếu tố cần được nhấn mạnh và tô vẽ nhất chính là "tuyến tình cảm" và một thế giới "tiên hiệp" mang đầy tính huyền huyễn.
Rất buồn khi phải nói, dù rằng người yêu thích dòng phim võ hiệp không hề ít, nhưng dòng phim này hiện tại đã giống như ánh chiều tà. Việc chuyển thể và tái chuyển thể không ngừng các tác phẩm kinh điển của hai cây bút lớn là Kim Dung và Cổ Long nhưng lại không thể làm ra bước đột phá, thậm chí ở khía cạnh nào đó còn phá hủy nó mà nói: dòng phim võ hiệp đã và đang càng lúc càng đi xuống.
Mà cái cũ đi xuống, ắt có cái mới đi lên.
Tiên hiệp sinh ra như một sự tiếp nối cho võ hiệp.
Có điều sự tiếp nối này, ừm, không hoàn mỹ cho lắm.
Phương diện tiểu thuyết làm không quá tệ, nhưng mảng phim ảnh thì thực sự... Nát.
Phụ thuộc quá mức vào kỹ xảo, để nó hoàn toàn lấn át kỹ thuật. Diễn viên chỉ cần lạnh mặt cho ngầu rồi hươ hươ vũ khí hay tay chân trong không trung, tổ hậu kì sẽ giúp bạn làm phần còn lại.
Phông xanh ta có, ngoại cảnh gì đó cũng không còn quan trọng nữa. Dù rằng thực tế mà nói, ngoại cảnh dù không đẹp như trong tưởng tượng đi nữa, nhưng lại tự nhiên có loại cảm giác rộng rãi khoáng đạt. Thứ cảm giác này, không phải là thứ mà phông xanh có thể thay thế được. Chí ít hiện giờ là vậy.
Hơn nữa, còn có không ít phim sa đà vào slow motion và mấy động tác bay lượn phiêu phiêu. Nhìn thì đẹp mắt đó, nhưng cảm giác rung động thì không có.
Nói lan man nhiều như vậy là vì, khi coi Lưu Ly, Cá cũng đã ôm tâm thế sẽ nhìn thấy một mớ cảnh đối kháng sặc mùi hậu kì. Phép thuật bảy màu tung bay, phông xanh bị sử dụng nhiều đến vô tội vạ.
Kết quả, cảnh đối chiến ở Thập Tam giới khiến Cá phải nhìn tổ đạo diễn, quay phim và chỉ đạo võ thuật của bộ phim này bằng một con mắt khác.
Mở đầu là đòn đâm liên hoàn với tốc độ nhanh, sau đó xoay người né tránh trên không vô cùng dứt khoát. Góc quay bắt cực kì hợp lý, biết lúc nào nên xa lúc nào nên gần khiến cảnh đánh nhau này rất mượt mà, bắt mắt và không hề có cảm giác tù túng. Rõ nhất chính là khoảnh khắc hai kiếm va vào nhau. Kỹ xảo hậu kì vừa phải nhấn mạnh sự rung động của kiếm, không chạy kỹ xảo phép quá màu mè hoa lá hẹ cũng là điểm cộng.
Quay phim quả thực là một môn nghệ thuật tập thể. Sự phối hợp nhuần nhuyễn ăn khớp từ diễn viên, diễn viên đóng thế đến quay phim, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn, hậu kì chính là nhân tố quan trọng nhất khiến đoạn đối chiến ngắn ngủi này trở nên đẹp mắt.
Kì thực ngay từ lần đầu tư Phượng xuất hiện, chiêu thức phóng khoáng đã khiến Cá khá hài lòng. Nhưng cảnh đối chiến ở Thập Tam Giới mới thực sự là tốt.
Rất tốt.
Tốt đến mức Cá cảm thấy nếu cắt nó khỏi Lưu Ly, bỏ đi bối cảnh yêu đương nồng nàn gì đó mà chỉ xem nó như một đoạn phim ngắn sẽ vẫn có người xem và yêu thích nó.
Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới coi được một phân cảnh đánh nhau vừa lòng như này?
Nếu như phải nói có khuyết điểm gì? Vậy thì chính là nó quá ngắn.
Quá. Ngắn. 😢😢😢
Hoan Thụy, có mắt thì tăng lương cho chỉ đạo võ thuật của Lưu Ly đi. Làm quá tốt rồi.
Động tác nhanh mà mạnh mẽ, kết hợp với việc bay múa ở mức vừa phải. Quan trọng là chỉ đạo võ thuật biết rõ cái thứ mà diễn viên cầm khi đánh là gì. Phải, ổng biết diễn viên dùng kiếm. Trời ạ. Ổng biết nó là kiếm, động tác mang theo mùi vị của kiếm chứ không có tí cảm giác quơ quào một món đồ nào đó không phải kiếm.
Đao chém kiếm đâm.
Kiếm thường có hình dạng dài mà mảnh, tấn công bằng đòn đâm mới là chân lý. Một vài lần dùng chém là để hai kiếm va chạm tạo hiệu ứng tốt mà thôi, không nên lạm dụng chém mãi.
Nếu mọi người tinh ý, thì không chỉ cảnh chiến ở Thập Tam Giới mà cả cảnh cha của Chử Toàn Cơ đánh với Địa Lang trên Phù Ngọc Đảo cũng có thể thấy rõ. Chỉ đạo của bộ này rất chuộng dùng đòn đâm của kiếm để tiến công.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Sướng, coi mà sướng. Bởi Cá đã quá nản những thước phim đánh nhau mà như múa gần đây. Dòm đẹp mắt không tới mà sướng mắt cũng không tới.
Sướng xong rồi thì lại thực sự ước ao anh trai có thể thử sức ở một bộ phim võ hiệp thuần túy. Và tốt nhất là có thể hợp tác với chỉ đạo võ thuật và quay phim, đạo diễn đoạn ở Thập Tam giới. Túm lại là gom cả lò lại nguyên tông đóng hộp bê đi á.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà làm phim thuần võ hiệp thì không có ổn chút nào. Kịch bản hay mà mới khó có, đầu tư khó kéo, đối tượng khán giả cũng không quá khả quan trừ phi hai yếu tố trước đó có thể làm tốt, phim có thể quay ra mùi vị võ hiệp đã mất từ lâu.
Ài. Thở dài một chục cái. Cảnh đối chiến ở Thập Tam Giới làm tốt như vậy, nhưng về sau không phải cũng sa đà vào kỹ xảo đấy sao? Dù gì quay kỹ xảo đỡ hao tâm tổn trí hơn rất nhiều. Hơn nữa về sau đã lên tới Thiên giới, Thiên Ma hai giới đại chiến, cũng không thể dùng những cảnh đối kháng mang mùi vị võ hiệp như này được nữa.
--- Cá Cá ----
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments