<<HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ>>
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Dec 22, 2023
- 7 min read
---DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ---
Suy nghĩ sau khi đọc "Khám phá về giảng dạy biểu diễn truyền hình" (Phần 3)
Tôi để nửa trang cuối bài viết thành một bài riêng vì cảm thấy nội dung nửa trang này rất quan trọng và giải đáp thắc mắc của khán giả về việc xem gì trong một màn diễn xuất.
Diễn xuất là nhìn vào nội dung và hình thức hoạt động tâm lý của diễn viên.
◆Nội dung hoạt động tâm lý
Diễn viên đang cảm thấy gì trong đoạn độc thoại nội tâm của mình.
◆Hình thức hoạt động tâm lý
Tốc độ và cường độ cảm xúc bên trong của diễn viên.
Những diễn viên không đủ năng lực thường không nhìn ra được cảm xúc của nhân vật khi diễn xuất mà chỉ làm hành động và đọc lời thoại. Họ biết rằng mọi thứ đều là giả, và khi tan ca, họ có thể làm việc riêng của mình và đi chơi bên ngoài.
Về tốc độ và cường độ của cảm xúc bên trong, đó là chất lượng trải nghiệm của diễn viên trước tình huống đó. Nó phụ thuộc vào từng diễn viên, cả kịch bản và đạo diễn đều không thể kiểm soát được mà phụ thuộc vào trải nghiệm nội tâm của diễn viên. Nội tâm mạnh hay yếu, nhanh hay chậm đều được diễn viên điều khiển một cách tiềm thức trong quá trình trải nghiệm.
Nói chung, việc phân tích kịch bản càng sâu và toàn diện thì trải nghiệm cảm xúc cá nhân càng phong phú, sự chuẩn bị càng đầy đủ, diễn viên càng có nhiều không gian để thể hiện. Stanislavsky cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng: "Diễn viên trước tiên phải có khả năng diễn xuất thì mới tìm được niềm tin để diễn xuất."
Những gì ẩn sâu trong nội tâm của người diễn viên chính là điều mà khán giả muốn thấy.
Nếu diễn viên đang nghĩ đến những thứ khác ngoài câu chuyện và nhân vật thì diễn xuất sẽ vô nghĩa và không xác lập được nhân vật, vậy thì tua nhanh để xem sườn truyện là đủ rồi.
Sau khi đọc bài viết này, tôi cảm thấy nội dung gần như hoàn chỉnh, là một hướng dẫn diễn xuất rất hay, giới thiệu nhiều kiến thức diễn xuất và mang lại nhiều suy nghĩ.
Tốc độ là độ nhanh hay chậm khi bạn suy nghĩ và cường độ là mức độ bạn suy nghĩ. Đa số mọi người đều suy nghĩ theo tiết tấu. Ví dụ như khi bạn thư giãn, nghĩa là bạn sẽ giảm cường độ và tốc độ suy nghĩ. Hoặc khi chúng ta cần phải nhanh tay, chẳng hạn như có vật gì rơi xuống bàn, theo bản năng chúng ta sẽ bắt lấy nó, ý nghĩ đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Còn đối với điều gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới suy nghĩ rất sâu sắc và cố gắng hết sức để ứng phó.
Một số diễn viên có thể có niềm tin, mặc dù họ đang hành động diễn xuất tương tự, nhưng trong lòng lại không có suy nghĩ tương ứng, họ biết rằng không có nguy hiểm, họ không lo lắng hay đau đớn, và họ cũng không nghĩ đến nhân vật nên làm gì, đang suy nghĩ gì. Và những màn diễn xuất cố tình tái hiện hay bắt chước biểu cảm thường khiến nhân vật của họ trông giống như nhau.
Khi nói đến diễn xuất, cá nhân tôi nghĩ đó là sự đánh giá cao "khả năng diễn giải vai diễn của diễn viên" và đó là sự kết hợp giữa "phân tích logic cốt truyện, logic cảm xúc và logic diễn xuất."
Diễn xuất của diễn viên có hợp lý, chính xác, chân thực và mượt mà hay không, nhất là trong những tình huống phức tạp, gay cấn, mâu thuẫn hơn, liệu diễn viên có nắm bắt và diễn giải thành công, thậm chí sâu sắc và sáng tạo hơn khán giả mong đợi hay không. Cũng giống như xem một vũ công khiêu vũ, bạn có thể theo dõi sự phấn khích, đồng thời cũng có thể theo dõi cẩn thận sức mạnh của các động tác, nhịp điệu của cơ thể, những cảm xúc được đầu tư, những suy nghĩ được thể hiện,...
Đánh giá diễn xuất cũng giống như làm thám tử. Khán giả tham gia vào việc suy luận và quan sát nhân vật, mỗi sai sót trong diễn xuất sẽ bộc lộ sai sót.
Ai thông minh hơn, diễn viên hay khán giả?
Cuối cùng, không chỉ là "diễn ra được" mà còn là "diễn tốt" và "suy luận tốt".
Một diễn viên giỏi sẽ không mang đến những nghi ngờ trong diễn xuất và để khán giả tìm ra khuyết điểm trong diễn xuất mà sẽ dùng nhiều suy nghĩ và phản ứng để giải quyết những nghi ngờ, ngay cả những lỗi trong cốt truyện cũng có thể được hợp lý hóa bằng logic bên trong của diễn viên.
Trong một bài phỏng vấn về Lưu Ly, Thành Nghị đã từng ung dung nói rằng trong phim anh ấy có pháp lực, vung tay một cái là giải quyết được hết [cười trộm]. Bởi vì diễn xuất là "chủ nghĩa duy tâm" của hiện thực, thực tế dù thế nào đi nữa, chỉ cần diễn viên tin thì đó là sự thật.
Ví dụ điển hình nhất là các bộ hài kịch của Tinh Gia.
Tính chất điên điên khùng khùng của cốt truyện sẽ không làm khán giả mất tập trung chút nào, bởi vì cảm xúc của diễn viên hoàn toàn tin tưởng vào tình huống hiện tại và hoàn toàn hòa nhập vào đó, từ đó hợp lý hóa cốt truyện.
Có một diễn viên nọ nhớ lại trải nghiệm từng làm việc với Tinh Gia, anh từng tiếc nuối vì đã không cống hiến hết mình cho hình thức biểu diễn này. Trong một bộ phim không có sự thật hay sự giả dối, chỉ có cảm xúc của diễn viên là đúng hay sai.
Khi Lưu Ly phát sóng, người xem phim đã viết rất nhiều về kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị, chẳng hạn như cảnh anh ấy nhìn thấy nữ chính ôm người khác và nói về việc "thành thân" trong hang động.
1. Khi Tư Phượng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những suy nghĩ và cảm xúc bên trong của anh ấy có chính xác không?
Cách diễn sai là trực tiếp diễn ra hành động sốc, tức giận hoặc buồn bã và tâm điểm của diễn viên là vào chính mình: "Tôi bị sốc", "Tôi muốn nổi điên", "Tôi ghen tị", "Tôi buồn".
Lúc này, sự chú ý của diễn viên sẽ không đổ dồn vào đối tượng mà vào chính bản thân anh ta.
Thế nhưng, suy nghĩ thực sự của nhân vật nên là: "Họ đang làm gì vậy?", "Cô ấy thực sự đã nói với người khác về việc thành thân?", "Cô ấy thực sự có ý định khác à?". Trong tiềm thức cảm thấy đánh mất tình yêu.
Mặc dù suy nghĩ thực sự rất đơn giản nhưng để thực hiện được nó lại không hề dễ dàng. Như đã đề cập trước đó, khi một diễn viên đang diễn, thứ anh ta thực sự phải đối mặt là máy quay và một nhóm đông người. Diễn viên cũng là con người, họ cũng có bản năng và sẽ phản ứng theo bản năng một cách tự nhiên trước những kích thích mà họ nhìn thấy. Trước một đám người đang nhìn mình và camera chĩa vào mình, phản ứng bản năng của mọi người là đây đều là giả, và họ chỉ có thể ép mình diễn xuất. Vì vậy, suy nghĩ như chính nhân vật chính là "kỹ năng thực sự" của người diễn viên, đồng thời nó cũng chính là nội dung diễn xuất.
2. Tư Phượng cảm thấy có gì đó khác lạ trong cơ thể, liệu anh ấy đã xử lý đúng chưa?
Diễn viên thực sự là góc nhìn của thượng đế, bởi vì diễn viên đã biết hoàn toàn về cốt truyện. Một diễn viên có góc nhìn của thượng đế sẽ suy nghĩ như thế nào từ góc nhìn của nhân vật?
Nếu biết thì phải giả vờ không biết, nếu không cẩn thận sẽ thành ra sai lầm. Vì vậy, diễn viên phải hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ của bản thân và chỉ đưa suy nghĩ của nhân vật vào.
Tư Phượng có biết rằng Tình Nhân Chú sẽ phát tác ngay sau đó hay không? Tôi chắc chắn hắn không biết. Trước khi Tư Phượng nhìn tay mình, trong mắt hắn có phản ứng thoáng vài giây ngắn ngủi, chính phản ứng này đã làm nổi bật hiện thực, chính là Tư Phượng chợt nhận ra sự khác thường đột ngột.
Ở đây chúng ta thấy một cách xử lý thông minh hơn: sau khi Tư Phượng nhìn vào tay của mình, anh ấy lại chú ý đến "vật thể". Với tâm trạng của Tư Phượng, vật thể lạ trên tay anh chỉ có thể tạm thời thu hút sự chú ý của anh, điều anh quan tâm, suy nghĩ, thắc mắc và đau khổ chính là cảnh tượng trước mắt, là tình yêu mà tiềm thức của anh đang theo đuổi. Cách xử lý này khiến cảm giác thực tế của Tư Phượng càng trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi đặc biệt thích chi tiết nhỏ lúc này.
3. Tâm trạng của Tư Phượng khi rời đi có một chút tức giận và bài xích.
Có cảm giác "Tôi không muốn nhìn tình cảnh này nữa".
Tôi rất thích sự chuyển đổi này, bởi vì khi mọi người gặp phải một cú sốc đặc biệt lớn, trước tiên họ cảm thấy bị phản bội và tức giận. Sự lựa chọn của diễn viên trong diễn xuất thường là trong tiềm thức, khi diễn viên nhập vai theo tiềm thức, anh ta đương nhiên có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Có người hỏi, kỹ năng diễn xuất có ảnh hưởng đến cốt truyện không?
Về vấn đề này chẳng hạn, bạn chấp nhận xem phim truyền hình ở độ phân giải thấp 360P nhưng không muốn xem ở độ phân giải cao 1080P hả?
Việc theo đuổi kỹ năng diễn xuất tốt sẽ nâng tầm thưởng thức của bạn, nhưng nhược điểm duy nhất là bạn sẽ lo sợ việc nhìn thấy không có kỹ năng diễn xuất.
---真香工人老祖---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments