KHÔNG BÀN ĐÚNG-SAI, CHỈ BÀN THIỆN-ÁC
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 16, 2021
- 5 min read
"Đạo" là gì?
"Là con đường dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó. Có rất nhiều nguyên tắc khác nhau về Đạo, nhưng đều có chung một nền tảng cơ bản là dựa trên cái Thiện, cái Đẹp, và quan trọng là sự thuận theo tự nhiên."
----*****----
Trong một bộ phim, có những nhân vật tuy xuất hiện rất ít, thậm chí, chỉ vỏn vẹn trong một vài tập phim ngắn ngủi, nhưng đôi khi ấn tượng đọng lại rất sâu sắc. Với tôi, có lẽ nhân vật kiểu này trong Lưu Ly chính là "Thiên đế", cha của Hi Huyền điện hạ.
Vì sao nhân vật này lại thu hút được tôi?
Vì những lời ông ấy nói rất có "đạo lý".
Trong thế giới "Đạo" có 4 đạo chính: Đạo tâm, Đạo hạnh, Đạo lực và Đạo quả.
_Đạo tâm chính là tấm lòng của một người đối với đạo. Chính là lòng tin của họ đối với cái đạo mà họ đi theo có trung kiên, có bền bỉ hay không.
_Đạo hạnh là việc làm, hành động, và áp dụng những lời dạy lý thuyết của đạo mà mình đang theo vào thực tiễn
_Đạo lực là sức mạnh có được khi đạo hạnh được tích tụ qua nhiều năm tháng
_Đạo quả là Đạo lực được tích lũy và duy trì, sản sinh nên khả năng chứng ngộ được các tầng bậc đạo quả.
Muốn nhìn thấy Đạo, cần phải tu luyện và phải đủ công đức thì mới đắc đạo.
Như vậy, có thể hiểu rằng, tất cả chúng tiên thuộc thiên giới, dù nhỏ dù lớn cũng đều đã đắc đạo và trải qua hết 4 cái đạo kể trên. Người càng có địa vị cao thì Đạo của họ càng cao. Chẳng hạn như Bách Lân Đế Quân, Hi Huyền Điện Hạ, và cao nhất là Thiên Đế. Đã là người đắc đạo thì họ chính là ngưỡng vọng của những người tu đạo, chỉ có họ khai sáng tư duy cho người khác, làm gì có chuyện người khác khai sáng tư duy cho họ. Bởi vì hai chữ "Đắc đạo" rất cao quý và gian nan, đồng thời không phải ai cũng có thể đạt đến được. Vậy thì, một người đã đắc đạo cả ngàn vạn năm như Bách Lân còn cần người khác phải chỉ điểm nữa hay sao? Tất nhiên là không cần! Thiên đế cũng càng không cần. Người đã đắc đạo chính là họ đã ngộ đạo, vậy thì khi họ lạc lối, chính là họ đã mất đạo. Một khi mất đạo thì họ sẽ tự gánh lấy hậu quả họ đã gây ra.
Thiên đế từng hỏi Bách Lân "Ngươi có hối hận không?", câu trả lời của Bách Lân dù là gì đi nữa thì kết quả cũng là tự mình hắn gánh lấy. Thiên đế không ngăn cản, không khuyên can, chỉ giảng giải. Đúng vậy, đến cuối cùng khi tất cả cùng đối diện tại điện của Bách Lân, Thiên đế lúc đó cũng chỉ làm một điều duy nhất là giảng giải. Giảng giải để cá nhân mỗi người tự ngộ đạo. Đó chính là điều mà một người đắc đạo nên làm. Ngày xưa khi Hi Huyền chấp nhận đánh đổi tu vi để cứu lấy Chiến Thần, đó là mối duyên mà hắn đã gieo, là hắn muốn dùng sinh mạng của mình để độ hóa cho nàng, Thiên đế để hắn đi theo lịch kiếp cùng Chiến Thần là để hắn hoàn thành tâm nguyện của mình. Đừng nói rằng Thiên đế bắt hắn lịch kiếp cùng nàng, chẳng qua là vì trong lòng hắn vốn đã có ý định như thế, là Thiên đế thuận theo tâm nguyện của hắn mà thôi. Cho nên, đến sau cùng, Thiên đế mới ngỡ ngàng khi biết Hi Huyền vẫn còn đi theo Chiến Thần lâu đến như vậy.
Lại nói đến Chiến Thần, Thiên đế từng nói "Thiên giới có lỗi với ngươi". Lỗi lầm là do Bách Lân tạo ra, nhưng vì sao lại bảo "Thiên giới" cũng có lỗi, bởi vì Bách Lân cũng chính là một phần tượng trưng cho Thiên giới. Cho nên, khi chứng kiến Chiến Thần đánh đổ Hồng Mông dung lô lật đổ Thiên giới, Thiên đế cũng không hề ngăn cản. Làm như vậy là để cho Bách Lân nhìn thấy, một đế quân đã đắc đạo như hắn khi sai lầm thì hậu quả hắn gây ra không chỉ một mình hắn lãnh, mà là tất cả chúng sinh mà hắn luôn tâm niệm bảo vệ cũng sẽ gánh. Và vì sao, khi Chiến Thần cầu xin sự giúp đỡ ngăn chặn Hồng Mông dung lô bị lật đổ, Thiên đế lại hỏi một câu "Ngươi đã quyết ý chưa?", hỏi để xác nhận ý định thật sự rồi mới giúp. Bởi vì, mọi chuyện trên đời đều bắt đầu bằng sự tự nguyện. Chỉ khi bản thân tự nguyện vì một điều gì đó thì dù kết quả có ra sao cũng sẽ không bao giờ hối hận. Đến cuối cùng, khi Chiến Thần cầu xin sự giúp đỡ lần nữa từ Thiên Đế để cứu lấy Hi Huyền, vẫn là câu nói "Sống chết có số, không thể cưỡng cầu". Là một người đắc đạo vị trí tối cao nhất trên Thiên Giới, chắc chắn hiểu rất rõ thế nào là "vận mệnh", thế nào là "không thể cưỡng cầu", thế nào là "nhân quả tuần hoàn", cho nên khi Thiên Đế nói ra câu đó, tôi lại thấy vô cùng có đạo lý. Nếu mệnh sống thì không thể chết, nếu mệnh chết thì cầu cũng không thể sống. Bởi vì tất cả đều là nhân quả tuần hoàn, gieo mối duyên thế nào sẽ gặp được mối duyên thế đó. Sự sống của Hi Huyền giờ phút cuối cùng chính là quả ngọt mà hắn đã hi sinh độ hóa cho không chỉ mỗi Chiến Thần, còn cho cả La Hầu Kế Đô nữa.
Khúc cuối của Lưu Ly làm tôi hài lòng nhất chính là cảnh tất cả cùng đối mặt nhau trên điện Bách Lân, không chiến đấu một sống hai chết, không đánh boss hay truy sát ai đến cùng cực, tất cả chỉ gói gọn lại trong một chữ "ngộ". Là Bách Lân "ngộ" ra sai lầm của bản thân, tự nhận sai và tự diệt, nhưng vẫn mong muốn một lần nữa được tu đạo. Là La Hầu Kế Đô "ngộ" ra được sự cô độc của bản thân, cầu mong một tình bạn đẹp đẽ nhưng không thành, cũng nhận được đáp án làm hắn hài lòng. Là Chiến Thần "ngộ" ra được chữ "tình" trong nhân gian còn quan trọng hơn hận ý. Và tất cả đều là "tự ngộ", "tự buông bỏ".
Trên đời này, luôn có những bất ngờ mà bạn không bao giờ biết được, cũng không bao giờ có thể nghĩ đến. Nhưng đôi khi nó sẽ xảy ra với bạn, đơn giản vì bạn đã từng tạo ra những sợi dây liên kết li ti trong suốt cuộc đời mình, không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không có. Và đến một lúc nào đó, lành hay dữ, quả ngọt hay trái đắng mà bạn nhận được đều có nguyên do của nó cả. Đến cuối cùng, vẫn là chữ "Thiện" mới có thể giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn mà thôi.
Chủ đề của bộ phim này chính là: Không bàn Đúng_Sai, chỉ bàn Thiện_Ác
___Suteki Dane___
----*****----
Bài viết có tham khảo nội dung về "Đạo" của 2 trang web sau:
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Cảm ơn Suteki đã giải thích rất hay về "Đạo". Đọc xong thấy người khai thông và cũng "ngộ" được nhiều điều chưa biết tới. Nói thật là phim Lưu Ly rất hay ở chỗ đã đem nhiều bài học giá trị trong cuộc sống làm người. Nhóm mình có nhiều nhân tài văn chương quá đi thôi!!! Bài viết hay, rõ ràng và súc tích. 🥰🥰🥰