top of page

LẠI NÓI VỀ SỰ ĐA SẮC

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Aug 12, 2022
  • 7 min read

Tại sao phải dùng chữ "lại" ngay đầu bài? Bởi vì trước đó ad Daeguni của page đã từng lên một bài về sự đa sắc trong diễn xuất của Thành Nghị, bạn nào tò mò có thể lội ngược dòng mà đọc lại (hoặc tìm kiếm trên app của page cũng là một ý hay nè).


Có một câu nói mà mấy ad của page vẫn thường nói với nhau đó là: từ ngày đu ông Nghị cái thấy vốn từ của mình nghèo nàn ghê 😂


Quả thực là thấy vốn từ của bản thân nghèo dần đó mọi người. Nghèo bởi vì mỗi khi muốn nói về một khía cạnh nào đó trong diễn xuất của Thành Nghị thì rất có thể trước đó bản thân đã từng đề cập qua rồi. Chính các ad trong page cũng từng lên rất nhiều bài viết về diễn xuất của anh từ phân tích trực quan biến hóa biểu cảm trong một phân cảnh tới những cảm nhận cá nhân đối với lối diễn của anh (bao gồm tính mỹ cảm, sự truyền cảm tới sự đa sắc, các chi tiết nhỏ...) Có những bài viết về cùng một chủ đề, nhưng cảm nhận mỗi người mỗi khác, góc độ khai thác khác dẫn đến nội dung cũng có khác biệt. Nên tuy rằng mở lại chủ đề cũ để nói nhưng mà hi vọng rằng mọi người không vì vậy mà thấy nhàm chán.


Như không ít fan của Thành Nghị đều nói rằng khi xem lại một đoạn phim, thường thường đều sẽ phát hiện được thêm một điều gì đó mà lúc trước đã bỏ lỡ. Cá cũng vậy, đôi khi xem lại những đoạn cut được zoom lên đều sẽ có thêm những cảm nhận mới. Và, cảm nhận trong bài lần này của Cá ập đến khi Cá xem những vid tổng hợp các vai diễn cổ trang của anh. Việc đặt các nhân vật khác nhau vào trong một vid khiến sự khác biệt của các nhân vật càng thêm rõ ràng.


Thế là Cá đột nhiên nghĩ, vì sao lại có sự khác biệt rõ như vậy được nhỉ? Khi cùng là khuôn mặt đó và tạo hình có sự giới hạn nhất định thì làm sao để tạo nên sự khác biệt giữa các nhân vật đây?


Thường thì, theo như Cá thấy, khi các diễn viên muốn mỗi một nhân vật mình diễn có sắc thái riêng họ thường sẽ tạo cho nhân vật một hành động/cử chỉ đặc trưng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở Tư Phượng, mỗi khi nhân vật này lo lắng hoặc hồi hộp đều sẽ siết chặt nắm tay. Hoặc là ở Ứng Uyên, dùng động tác nhướng mày để lật rùa.


Thế nhưng nếu chỉ như vậy thì dường như vẫn chưa đủ, bởi vì Cá còn cảm thấy dù cho các nhân vật của anh trai có cùng một động tác thì cảm giác mà động tác đó mang tới cũng rất khác. Ví như cùng là nhướng mày, nhưng Tề Diễm nhướng mày, Tư Phượng nhướng này, Ứng Uyên nhướng mày đều chẳng giống nhau.


Vì sao lại như vậy?


Liệu có phải là vì anh giỏi điều tiết biểu cảm, đều là nhướng mày nhưng ánh mắt khi nhướng mày rồi độ cong của khóe miệng khi nhướng mày khác biệt cho nên mang đến sự khác nhau? Dù sao thì Thành Nghị có rất nhiều biểu cảm nhỏ và sự chuyển đổi giữa các biểu cảm cũng rất mượt - vốn là một sự đặc sắc trong lối diễn của anh.


Nhưng mà khi Cá xem lại kỹ hơn, thì Cá phát hiện không chỉ vì kỹ thuật diễn "vi biểu cảm" mang tới tác dụng này mà còn là vì Thành Nghị đã "lặng lẽ" biến những biểu cảm nhỏ thành đặc trưng của nhân vật. Bởi vì tuy rằng biến hành động/cử chỉ thành thói quen rồi từ đó tạo nên nét đặc trưng là thường thấy nhất nhưng làm như thế sẽ quá rõ ràng, diễn viên ngoài cân nhắc đến tình tiết xem như vậy có phù hợp hay không còn phải càn bàn bạc với đạo diễn để thống nhất và bắt lấy cử chỉ đó khi quay. So sánh một chút là thấy được biểu cảm vốn dùng ngũ quan để thể hiện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.


Nghĩ lại mà xem. Mỗi lần Tề Diễm nhướng mày cười có phải đều là khi Nhược Ngư đang có những hành động hoặc là suy nghĩ "ngây thơ"? Mỗi lần Tề Diễm nhấp chặt môi rồi cười lạnh có phải là lúc đó đang nghe hoặc chứng kiến kẻ khác bắt đầu bịa chuyện bày trò nói dối trước mặt hắn ta? Hoặc như Tư Phượng, mỗi lần cậu chàng này nhướng nhẹ đuôi mày thì là đang cảm thấy vui vẻ thậm chí là đắc ý. Khi xấu hổ ngoại trừ nắm nắm tay nhỏ còn khẽ mím môi. Hoặc như ở Thừa Húc, mỗi khi gặp chuyện gì khiến bản thân phẫn nộ thường sẽ lặng người khẽ hít sâu một chút xíu, tựa như muốn giữ cho lý trí không bị sự phẫn nộ chi phối.


Điều này cũng dễ lý giải vì sao cùng một cái nhấc mày, mỗi nhân vật lại cho một cảm giác rất khác. Ở Tư Phượng, Thành Nghị đã gán "nhấc mày" vào cảm xúc đắc ý, vui vẻ. Ở Tề Diễm, anh lại gán "nhấc mày" vào tâm trạng muốn trêu ghẹo, làm khó Nhược Ngư.


Khóc cũng vậy, mỗi lần Tư Phượng khóc hầu như đều là vì mất mát ngoài ý muốn, cho nên biểu cảm khi khóc của Tư Phượng là ánh mắt nhìn thẳng, khe khẽ chớp mi như đang cố chấp nhận hoặc cố giải thích. Ở Tề Diễm, bởi vì mỗi lần hắn đau lòng đều là vì lòng biết rõ nhưng vô lực xoay chuyển lại thêm tính cách vốn dĩ luôn "nhẫn" cho nên khi khóc Diễm sẽ nhắm chặt mắt. Hành động nhắm chặt mắt khi khóc sẽ mang đến cho người xem cảm giác cố nén và gánh nặng, rất phù hợp nhân vật.


Còn như, Ứng Uyên thì sao? Bởi vì địa vị gần giống như là trụ cột của mình mà hắn không muốn để lộ sự mềm yếu, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Cho nên khi Ứng Uyên khóc, hắn sẽ quay đi hoặc là ở nơi không người hoặc là khi biết người khác không thấy được hắn rơi nước mắt. Chỉ cần thỏa mãn những điều kiện trên, Ứng Uyên vẫn sẽ khóc, khóc thật tự nhiên không cần kiềm nén. Như cách hắn lật rùa vậy, ở nơi không ai thấy mà buông thả bản thân.


Thành Nghị đọc kịch bản, thảo luận kịch bản từ đó lý giải mỗi nhân vật của mình. Sau khi lý giải mỗi nhân vật của mình rồi, anh sẽ từ đó suy nghĩ xem nhân vật sẽ khóc như nào, cười như nào, ở tầng cảm xúc này nên dùng biểu cảm nào để biểu đạt. Bởi vì mỗi nhân vật có tính cách khác biệt, cuộc đời khác biệt mà cách biểu đạt cảm xúc khác biệt, thói quen biểu đạt cảm xúc cũng khác biệt. Một khi nắm rõ được sự khác biệt đó, vậy thì dù đều là khóc đều là cười, mỗi nhân vật đều tự có sự khác biệt của bản thân.


Khán giả khi xem có lẽ không hề nhận ra. Bởi vì là biểu cảm nên không cần phải cố gắng nhấn mạnh nó là một thói quen mà cứ như vậy, lặng lẽ thấm vào suy nghĩ của khán giả. Để rồi khi họ hồi tưởng lại một biểu cảm nào đó, vì tầng cảm xúc mà biểu cảm này phủ lên ở mỗi nhân vật là khác biệt mà cảm thấy khác biệt.


Tựa như khi đối diện với một đôi song sinh có cùng gương mặt cùng trang phục, thoạt nhìn sẽ không cách nào phân biệt nhưng chỉ cần tiếp xúc thêm một chút sẽ có thể từ những chi tiết nhỏ cảm nhận được ai là ai. Nói đến đây lại thấy có chút buồn cười, có một số người thường hay chụp lấy một góc mặt của diễn viên ở các bộ phim khác nhau sau đó zoom lên để loại bỏ đi tất cả những sự khác biệt ở ngoại hình rồi kết luận diễn viên đó diễn tệ vì các nhân vật y xì nhau. Thử hỏi, không biết những bạn ấy có thể phân biệt hai chị em song sinh mặc y hệt nhau làm cùng một hành động trong một bức ảnh hay không? Huống hồ đây còn không phải song sinh hay gì mà là một người.


Cảm giác nhân vật cần thông qua hành vi, biểu cảm, suy nghĩ của nhân vật để cảm nhận mà không phải thông qua vài ba tấm ảnh cap cùng tư thế zoom hết cỡ. Giống như khi vừa gặp một người sao biết được người đó như thế nào? Cần phải tiếp xúc mới có thể lý giải người đó từng chút từng chút một. Trong sinh hoạt là như vậy, trong diễn xuất cũng là như vậy. Đừng vô lý đến buồn cười như thế đúng không?


P/s: Có mấy điều đột nhiên Cá thật rất muốn nói. Bản thân Cá không phải một người yêu phim, đôi lúc có rảnh thì cũng sẽ đi đọc truyện. So với xem phim, Cá càng yêu thích đọc truyện. Thế nhưng mà Thành Nghị đã khiến Cá làm ra những điều trước đó Cá chưa từng làm. Ví như vì một diễn viên mà chờ đợi tác phẩm, vì một diễn viên mà xem xét thật kỹ lối diễn của họ, vì một diễn viên mà viết rất nhiều rất nhiều bài phân tích, cảm nhận dù rằng đối với nghệ thuật làm phim Cá chỉ là một kẻ ngoại đạo đứng bên ngoài nhìn xem.


Lối diễn của Thành Nghị lay động Cá. Tất cả chữ nghĩa của Cá trên page này đều là vì khi xem được anh diễn, có sự cộng hưởng mà viết thành. Nếu như không có sự cộng hưởng, nếu như không bị lối diễn của Thành Nghị lay động tin chắc Cá vẫn sẽ chăm chỉ đọc truyện, nghìn năm mới coi một bộ điện ảnh để giải trí như trước mà không giống như bây giờ cứ coi đi coi lại những cut vid của anh. Chăm chú xem từng biểu cảm một rồi yêu thích rồi lại lụi cụi gõ ra những dòng chữ này.


Người hâm mộ cũng là một loại tri âm. Bởi vì hiểu mà cảm động, vì cảm động mà yêu thích, vì yêu thích mà truy cầu.


---Cá Cá---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page