top of page

Lời thoại của Thành Nghị thành công khiến diễn xuất thêm tinh tế, tỉ mỉ.

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Jan 11, 2024
  • 10 min read

Trong bài phụ lục của phần review về phim “Liên Hoa Lâu” này, hãy cùng tôi nói về kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị. Đương nhiên, bởi vì tôi còn chưa xem xong bộ phim này nên thiết kế nhân vật, đặc điểm trong diễn xuất, những khoảnh khắc nổi bật do Thành Nghị tạo nên tôi vẫn chưa thể nhìn thấy toàn diện, xem xét một cách chu đáo.


Cho nên hôm nay chỉ là “phân tích diễn xuất của Thành Nghị kỳ 1”. Trước đó, tôi vốn nghĩ sẽ viết tập trung vào từ khóa mấu chốt chính là nói về diễn xuất, sau đó sẽ dựa vào tốc độ xem bộ phim này, viết từng bài cảm nhận dựa trên tiến trình xem phim thực tế. Ban đầu tôi muốn nói về đặc điểm ưu tú nổi bật nào đó trong diễn xuất của Thành Nghị. Nhưng lại phát hiện ra có một số người có thái độ phủ định đối với giọng nói và đài từ của anh ấy. Vậy trước tiên nói về đề tài này đi.


Đầu tiên, tôi không đồng ý quan điểm cho rằng giọng gốc của Thành Nghị tệ, đài từ kém, phát âm không rõ ràng. Về giọng nói và đài từ của Thành Nghị trong “Liên Hoa Lâu”, tôi cho rằng nó phù hợp với nhân vật, là một điểm cộng, chính là Thành Nghị tỉ mỉ thiết kế dành riêng cho bộ phim này.


Trước hết, muốn nhận định về chất lượng của giọng gốc và đài từ cần phải liên hệ chặt chẽ với thiết lập nhân vật. Tức là phải biết trong “Liên Hoa Lâu”, Lý Liên Hoa là một nhân vật có tính cách như thế nào. Phải biết rằng, hắn là người đã trải qua sinh tử, là người từ vị trí thiên hạ đệ nhất rơi xuống. Hắn trải qua mười năm khó khăn, đau khổ, trong tâm dần hòa giải với thế gian này. Hắn cũng là người chân chính buông xuống tất cả, tiến nhập cuộc sống khói lửa chốn nhân gian. Mà người này, kỳ thật tựa như Thành Nghị hình dung, tính cách của hắn chính là “nhu hòa, lạnh lùng, đạm mạc, chiếu lệ”.


Nhu hòa là thái độ của hắn với thế gian này. Hắn không có phong mang, không có đứng một chỗ vênh mặt hất hàm, kiêu ngạo sai khiến người khác. Hắn đã kinh qua khói lửa, tang thương, đối với thế gian này luôn có sự ôn nhuận, rộng rãi, hiền hòa. Cho nên chúng ta có thể thấy, Lý Liên Hoa sẽ đặt tên cho chú chó nhỏ là Hồ Ly Tinh, sẽ trồng chút hoa cỏ, học cách nấu ăn. Mà trong bộ phim, Lý Liên Hoa bất kể gặp phải chuyện gì cũng đều không loạn không hoảng, cũng không kinh ngạc. Bởi vì sinh tử đều đã từng trải qua, những chuyện đó tính là gì.


Về phần lạnh lùng, đạm mạc, chiếu lệ, chính là thái độ của hắn đối với những chuyện gặp phải và những người xung quanh. Hắn biết rõ bản thân không còn sống được được bao bao lâu nữa, hắn buông xuống tất thảy, không nguyện ý đặt chân vào giang hồ. Cho nên có thể nhìn thấy, hắn không nghĩ lại tăng thêm sự ràng buộc, bởi vì có ràng buộc tất phải dứt bỏ. Lý Liên Hoa lạnh lùng không phải nội tâm hắn lạnh, mà vì hắn dùng thái độ này làm phương thức bảo hộ bản thân, tận lực giảm bớt can hệ với phân tranh trong chốn giang hồ. Hắn muốn bản thân mình lúc nào cũng có thể vui vẻ, tự tại, có thể tự lựa chọn sống cuộc sống như thế nào. Hắn hy vọng có thể sống một cuộc sống đơn giản, không có quá nhiều liên hệ, ràng buộc, tiêu sái, khoái hoạt.


Vậy nên hắn lạnh lùng không phải bởi vì đối với thế gian này có địch ý, chỉ là không muốn cùng người khác tiếp xúc mà thôi. Vậy nên hắn đạm mạc, chiếu lệ không phải bởi vì hắn không có lễ tiết, mà vì hắn cảm thấy bị cuốn vào phân tranh quá nhàm chán. Hắn không muốn sống như thế, nhưng không cách nào thoát khỏi số mệnh. Lạnh lùng, đạm mạc, chiếu lệ chính là sự tự vệ của bản thân hắn.


Khi chúng ta hiểu được tính cách và lựa chọn của bản thân Lý Liên Hoa, chúng ta liền biết diễn xuất của Thành Nghị có chuẩn xác hay không? Khi diễn xuất, Thành Nghị dùng ngữ điệu nói chuyện có phần từ tốn, chán nản, thậm chí đôi lúc chậm nửa nhịp. Khi nói chuyện, hắn cũng không nói to, nhấn nhá rõ ràng mà thay vào đó sẽ là cảm giác chậm chạp, đạm mạc. Bởi vì con người Lý Liên Hoa chính là như vậy. Hắn đối với tất thảy mọi chuyện đều đã coi nhẹ, vậy nên Thành Nghị tận lực điều chỉnh tốc độ nói, thậm chí khi đối thoại, thời gian phản ứng, đáp lại cũng được kéo dài. Đây chính là tín hiệu của hắn phát ra đối với bên ngoài. Ta không nghĩ, cũng không muốn can hệ quá nhiều vào các loại phân tranh.


Từ tốn, chiếu lệ chính là một phương thức chống cự của hắn. Mặc khác, ngữ điệu của Thành Nghị có sự phù hợp với cảm xúc của nhân vật. Hắn không chỉ chậm rãi, đạm mạc, thậm chí khi nói nghe giọng mũi còn có chút nặng (tị âm hay âm mũi nasal consonant, các âm này lúc được phát ra có tiếng ngân từ mũi phát ra trước khi chúng ta khởi động cơ quan phát âm), đôi lúc thể hiện tinh thần sa sút, tiêu cực, đôi lúc lại như nghiền ngẫm, trêu đùa người khác. Ví như Địch Phi Thanh muốn cùng hắn luận võ, hắn liền nhất định phải nói chuyện tào lao, kéo chủ đề tới chuyện nấu ăn. Ví như khi Địch Phi Thanh cùng hắn đạp gió phi hành, hắn bay lên liền nói không được, muốn nôn rồi. Loại giọng điệu này đều là lười biếng, mất tinh thần, thậm chí là trêu tức, đùa giỡn. Bởi vì về bản chất, giọng điệu này thể hiện sự lựa chọn của nhân vật và phản ánh giá trị quan của bậc võ hiệp trong “Liên Hoa Lâu”.


Lý Liên Hoa từ vị trí thiên hạ đệ nhất cao cao tại thượng rơi xuống, tính tình dần trở nên “nhu hòa, lạnh lùng, đạm mạc, chiếu lệ”, hắn lựa chọn cuộc sống bình đạm, cố gắng sống, cố gắng nấu cơm thật tốt. Đồng thời cũng qua phương diện này phản ánh thế giới võ hiệp trong “Liên Hoa Lâu”, cũng thể hiện một loại quan niệm rất ít được đề cập tới trong những bộ phim võ hiệp trước đây. Đó chính là trong sự bình phàm cũng ẩn chứa sự phi thường. Tức là thân nhập giang hồ, ta cũng không nhất thiết phải truy cầu ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất rất tốt nhưng cuộc sống củi gạo dầu muối cũng không tồi.


Bản thân bộ phim này cũng không giống như những bộ phim cùng thể loại võ hiệp khác, không tôn sùng cái gì cao cao tại thượng, ca ngợi bậc hiệp khách đại nhân đại nghĩa vì nước vì dân. Bộ phim này đề cao giá trị cuộc sống của mỗi cá nhân, tôn trọng lựa chọn của bản thân mỗi người. Mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc sống bản thân mong muốn. Có thể trở thành đại hiệp có thành tựu vĩ đại, cũng có thể lựa chọn cuộc sống đúng giờ ăn cơm, chiếu cố tốt chính mình. Mà cuộc sống kiểu này chính là trong mỗi điều bình thường đều ẩn chứa sự phi thường. Lý Liên Hoa chính là đại diện cho sự phi thường trong những con người bình thường ấy. Nơi cao ấy hắn đã từng tới qua, hiện tại hắn chỉ muốn đổi một cách sống khác, ăn cơm thật ngon, làm vườn thật tốt, mỗi ngày trôi qua đều sống cuộc sống đơn giản mà tốt đẹp.


Vậy nên vì thế mà trong đài từ của Thành Nghị, đều sẽ cố ý dùng giọng mũi để thể hiện sự trêu chọc, đùa giỡn, cũng là phương pháp rất tốt để thể hiện ý nghĩa của quá trình buông bỏ. Đó không phải là buông bỏ sự vĩ đại, phi thường. Mà đó là dần buông bỏ quan điểm nhất định phải truy cầu sự vĩ đại, phi thường thì cuộc sống mới có giá trị. Bởi thế nên khi ở trên nóc nhà, Phương Đa Bệnh cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ cần dùng mấy câu như “sau đó thì sao?” liền có thể khiến Phương Đa Bệnh á khẩu không đáp lời được.


Truy cầu sự trác tuyệt cao xa, bảo hộ chính nghĩa đương nhiên là phi thường vĩ đại. Thế nhưng buông bỏ sự hoàn hảo đó làm những việc bình thường, sống thật tốt cho hiện tại, làm một bản thân tốt nhất cũng đồng dạng phi thường vĩ đại. Nhân sinh quan thế này không phải chủ nghĩa hư vô (nihilism), càng không phải chủ nghĩa khuyển nho (cynicism) mà là điều trước đây tôi đã từng nói tới, chủ nghĩa hiện sinh (existentialism). Đó là cuộc sống theo chủ nghĩa hiện sinh do hắn chủ động lựa chọn, làm một người bình thường, dung nhập vào khói lửa nhân gian.


Những điều đó là yếu tố quyết định khiến khi Thành Nghị vào vai Lý Liên Hoa, tốc độ nói chuyện nhất định phải từ tốn, đôi lúc có câu nói của hắn có chút không ăn nhập với hoàn cảnh. Giọng mũi rất nặng và khí tức biếng nhác của hắn chính là phương thức Lý Liên Hoa dùng để phản kháng lại việc bị kéo vào chuyện lông gà vỏ tỏi hay mâu thuẫn trên giang hồ. Hắn chỉ muốn nuôi cho tốt Hồ Ly Tinh, trồng cho tốt hoa hoa cỏ cỏ, học một chút cách nấu ăn.


Nhưng các người nhất định bắt ta không thể không bước vào giang hồ. Cho nên ta còn có thể làm thế nào? Ta không thể phát một chút tính tình sao, không thể đùa giỡn một chút sao, thờ ơ một chút sao, biểu đạt một chút sự không vui của ta sao? Lý Liên Hoa suốt quá trình tra án đều mang một chút tâm tình như vậy, cũng đôi lúc sẽ phát tiết chút tính tình. Dù sao đó không phải cuộc sống hắn muốn nhưng hắn khi đó không được lựa chọn. Phát chút tính tình để trung hòa cảm xúc của hắn, cũng tăng thêm chút gia vị trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.


Đương nhiên, Thành Nghị dùng giọng điệu như vậy khi diễn xuất cũng sẽ khiến cho người xem cảm thấy hắn rất khả ái, người xem sẽ thấy vui vẻ, tăng lên cảm giác thú vị khi xem phim. Nhưng tất cả cảm xúc đó đều là cảm giác chủ quan từ phía người xem. Chúng ta không thể nào vin vào đó mà chỉ trích diễn viên. Bán manh không phải là mục đích Thành Nghị muốn. Anh ấy làm tất cả chính là để hoàn thiện nhân vật. Xuất phát điểm anh ấy chọn cách thể hiện nhân vật như vậy cũng chẳng phải vì phù hợp với đại chúng mà cách thể hiện đó sẽ tạo ra nhân vật lập thể, đa chiều hơn.


Phương thức thể hiện nhân vật như vậy, bao quát cả cách nói nặng âm mũi, giọng nói thều thào, không có lực, tinh thần chán nản, thái độ trêu đùa cũng giúp thuyết minh rõ hơn những khó khăn nhân vật đã trải qua. Tất cả chúng ta đều biết Lý Liên Hoa thân trúng kịch độc, không còn sống bao lâu nữa, hắn đã rất mệt mỏi, hắn mỗi ngày đều là gắng gượng chống đỡ, cho nên hắn sao có thể nói năng câu nào câu nấy đều hùng hồn rõ ràng, từ nào từ nấy đều khí khái ngông cuồng được? Điều đó quá không thực tế. Trong “Liên Hoa Lâu”, sau mỗi lần hắn thổ huyết, lau lau khóe miệng, hắn đều hời hợt, không quá để tâm. Đó là bởi vì hắn đã quá rã rời, quá sức mệt mỏi rồi, thậm chí tới động tác lau đi máu chảy ra còn có chút lười nhác. Mệt mỏi tới chết lặng như vậy, đương nhiên tốc độ hắn nói chuyện sẽ từ tốn, tới chuyện mỉm cười, hắn cũng chậm chạp. Bởi vì hắn quá mệt mỏi, hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ làm gì.


Theo quan điểm của tôi, giọng gốc của Thành Nghị chưa đạt tới mức hoàn mỹ, tồn tại tì vết. Nhưng trong “Liên Hoa Lâu”, giọng nói anh ấy thể hiện vô cùng phù hợp với nhân vật giúp khắc sâu cảm nhận, tổn thương, nỗi đau, nắm bắt cảm xúc của nhân vật tốt hơn. Cách anh ấy diễn xuất không chỉ thể hiện ở lời thoại mà còn ở hình thể cùng những vi biểu cảm tinh tế, khi diễn luôn chìm đắm trong nhân vật của mình, chưa bao giờ có chút thoát vai. Đối với những người phủ định khả năng thể hiện lời thoại của Thành Nghị, nói giọng nói của anh ấy không nghe nổi, đề nghị tự mình đi xem bộ phim này rồi cảm nhận về nhân vật Lý Liên Hoa, chứ đừng vơ đũa cả nắm, chưa xem đã nhận xét. Xét tới cùng, đánh giá diễn xuất của diễn viên không thể phiến diện, dựa vào định kiến cá nhân, mà phải căn cứ vào cách họ thể hiện nhân vật, thể hiện những thăng trầm mà nhân vật phải trải qua trong sinh mệnh. Trong “Liên Hoa Lâu”, lời thoại của Thành Nghị thành công khiến diễn xuất thêm tinh tế, tỉ mỉ, thể hiện được cảm xúc, chuyển biến tâm trạng của nhân vật. Bởi vì anh ấy diễn Lý Liên Hoa như vậy càng khiến cho người ta đau lòng, khiến người ta bóp cổ tay, cảm thận, thương tiếc. Tựa như nhân vật ấy thật sự sống. Tựa như nhân vật anh ấy diễn thật sự có tồn tại. Đạt được hiệu quả như vậy khi diễn xuất không thể tách rời khỏi vốn kiến thức, kinh nghiệm sống và những trải nghiệm chính bản thân Thành Nghị.


---门徒电影---


Trans: Lam lam thủy



---Bài dịch này thuộc về bạn Lam Lam Thủy được share lại trên Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page