top of page

LIÊN HOA LÂU CÓ GÌ HAY? (PHẦN 3)

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Dec 18, 2023
  • 3 min read

Thứ khiến chúng ta không thể thoát ra được là cuộc đời đầy hối tiếc của anh.


Nếu nói cảm giác hoà mình vào bộ phim quá mạnh mẽ đã ngăn cản chúng ta thoát ra thì có lẽ về sau, là chúng ta không nỡ rời đi.


Trong những tiểu thuyết võ thuật tôi đã đọc trước đây, nhân vật chính cuối cùng sẽ luôn được thế giới hiểu. Nhưng Lý Liên Hoa thì không.


Mọi người đều biết rằng Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất nhưng không ai biết Lý Liên Hoa muốn gì.


Ngay cả Phương Đa Bệnh cũng sẽ hỏi anh ta:

"Nhiều người hy vọng rằng huynh sẽ sống như vậy, tại sao huynh lại chẳng quan tâm đến sống chết của bản thân?"


Tại sao vậy?

Khoảng thời gian mười năm mà anh không muốn nhắc đến có thể chính là câu trả lời.


Có lẽ đúng như lời anh nói với Vân Bỉ Khâu, trong mười năm trải qua củi gạo dầu muối, uống trà ăn cơm, Lý Liên Hoa đã gác lại tương lai và quá khứ, trở nên vô dục vô cầu vô bi vô hỉ.


Nhưng cũng chính trong mười năm đó, võ công của anh đã bị hủy hoại và anh phải ngày đêm chịu đựng kịch độc Bích Trà giày vò.


Lý Liên Hoa nói với Diệu Thủ Không Không:

"Ta chỉ là một cô hồn trên thế giới."


Lý Liên Hoa nói trước mộ thầy mình:

"Đợi khi tìm được thi thể sư huynh, sẽ để huynh ấy chôn ở bên phải sư phụ, còn con thì ở bên trái sư phụ."


Lý Liên Hoa tận hưởng cuộc sống và chờ đợi cái chết.

Anh muốn sống, nhưng không tham sống.

Anh học cách buông bỏ tất cả những gì anh phải mất.

Anh tận mắt chứng kiến Tứ Cố Môn tan rã, tự tay mang đi cầm lệnh bài môn chủ, buông bỏ tình yêu cùng giang hồ, buông bỏ võ công vô song và buông bỏ mối hận thù đối với Vân Bỉ Khâu.


Mười năm qua, anh dần dần học cách trồng củ cải, trồng hoa, nấu ăn, may vá, thậm chí còn nuôi chó...


Nếu câu chuyện kết thúc như thế này, chúng ta sẽ không quá khó để buông bỏ.


Nhưng sau đó, anh đã gặp được những kì ngộ. Bản thân bị cuốn vào hàng loạt vụ án kỳ lạ, nhìn thấy tất cả chúng sinh, cũng nhìn thấy chính mình.

Anh dần dần buông Lý Tương Di, cuối cùng cho phép Lý Liên Hoa thực sự sống một lần.

Cuối cùng anh ấy không còn phải một mình.


“Ngươi như bây giờ, rất tốt.”


“Giữa hai ta đã sớm giao đãi chân thành rồi, cần gì mỗi chén thấy đáy?”


 “Ánh trăng ngày ấy không đẹp như bây giờ”.


 "Ánh trăng năm đó cũng giống như hôm nay."


 "Mời người bạn mới, người bạn tốt nhất."


Nhưng lần này, Lý Liên Hoa vẫn phải lựa chọn buông tay.

"Thuyền nhỏ trôi xa kể từ đây, quãng đời còn lại gửi biển hồ, âu cũng là một kết thúc tốt đẹp."


Lý Liên Hoa là hạt giống bồ đề do Lý Tương Di để lại trên thế giới này. Không phụ chúng sinh, độ người cũng độ chính mình là điều anh ấy mong muốn trong cuộc đời.


Thế nhưng chúng ta đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của anh ấy, một cuộc đời tuyệt vời, vội vã, bi ai cùng lãnh đạm.


Cái chúng ta không thể buông bỏ là mong muốn được đến buổi hẹn tỉ võ với Địch Phi Thanh khi anh ta múa kiếm dưới ánh trăng, là sự miễn cưỡng trong mắt anh ta khi nhìn Phương Tiểu Bảo nghĩ về tương lai, là những vướng mắc mà anh ta chưa bao giờ nói với ai...


Cái chúng ta không nỡ quên là tiếc nuối mà Lý Liên Hoa chưa từng nói.

Câu chuyện này là một câu chuyện về sự mất mát và buông bỏ. Là về sự biến mất của một vị thần cho tới sự sinh ra của một vị Phật.


Trong thời đại của quy tắc 3 giây này, có vẻ dễ hiểu khi một câu chuyện như vậy đã bị nền tảng này bỏ rơi ngay từ đầu. Thế nhưng, cũng trong chính thời đại này, ai mà không hiểu được sự tiếc nuối đó.


---------

Đây là bài dịch của một bài viết của 鹅梅梅 trên Weixin

----------

Dịch: Cá Cá



---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page