LÝ LIÊN HOA CỦA THÀNH NGHỊ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? (Phần 1)
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Dec 18, 2023
- 6 min read
Đây là một bài viết rất cảm tính, là cảm nhận của cá nhân Cá - một người chưa từng đọc qua nguyên tác. Kì thực Cá đã muốn viết bài này từ khi xem đến phân cảnh Lý Liên Hoa ngồi cạnh mộ sư phụ mình tâm sự cơ. Thế nhưng tuy lòng đã có đủ phương hướng và cảm xúc thì khi bắt đầu viết lại thấy khó mà bắt đầu thấy còn chưa đủ, rồi cứ thế kéo dài tới hôm nay.
Cuộc đời của Lý Liên Hoa cơ bản có thể chia làm hai giai đoạn, trước và sau trận đại chiến ở Đông Hải, hay càng rõ ràng hơn là khi làm Lý Tương Di và khi làm Lý Liên Hoa.
Lý Tương Di thành danh từ rất sớm, hắn có một thân võ công đứng đầu thiên hạ, hắn khai tông lập phái, xây dựng nên một Tứ Cố Môn có thể đối kháng lại Kim Uyên Minh. Năm Lý Tương Di trở thành võ lâm minh chủ trong lòng mọi người, hắn chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.
Trong mắt cả giang hồ, Lý Tương Di có chiến tích huy hoàng, trí võ song toàn, tuyệt đối xứng với bốn chữ "thiếu niên anh hùng". Hắn là một truyền thuyết, là một loại độ cao mà người người hoặc kính ngưỡng hoặc muốn đánh bại.
Ừm, tóm lại hắn là một kẻ rất có tính hình tượng, hoàn mỹ không tì vết.
Duy chỉ có Địch Phi Thanh nói với hắn thế này:
"Nhược điểm của ngươi chính là thích làm anh hùng."
Thế nhưng ai không thích làm anh hùng? Huống hồ Lý Tương Di có thừa khả năng làm một anh hùng.
Khi coi phim, Cá luôn cảm thấy hai chữ "anh hùng" trong mắt Tương Di lẫn Liên Hoa luôn gắn liền với bảo hộ.
Lý Liên Hoa từng nói với Phương Đa Bệnh thế này:
"Thuở thiếu niên luôn muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm, BẢO VỆ thiên hạ trên vai mình. Hơn nữa còn luôn cho rằng có thể BẢO VỆ tất cả những người bên cạnh."
Những lời này tuy rằng là nói với Phương Đa Bệnh, nhưng ở vị trí người xem, Cá thấy được đó cũng là lời Liên Hoa nói về chính mình. Bản thân hắn lúc còn là Lý Tương Di hẳn cũng đã từng nghĩ như vậy, muốn bảo vệ thiên hạ, bảo vệ những người bên cạnh mình. Cho nên hắn mới muốn thành lập Tứ Cố Môn cho giang hồ có một chỗ dựa độc lập. Cho nên hắn mới thành lập Bách Xuyên Viện đi khắp nơi tra án, trừ bỏ gian hại mầm họa trong giang hồ.
Trong lòng thiếu niên có hiệp nghĩa vốn là chuyện tốt, chỉ là Liên Hoa cũng nói:
"Có rất nhiều việc không hề đơn giản như chúng ta nghĩ cũng không phải chúng ta luôn có thể nắm bắt hết được mọi việc."
Sư huynh bị s//át hạ//i thậm chí t//hi cố//t cũng thất lạc, lúc đại chiến cùng Địch Phi Thanh lại phát hiện bản thân đã trúng kịch độc, môn hạ ở trên bờ bị trúng bẫy, quang cảnh cháy nổ thông qua lưỡi kiếm phản chiếu vào đáy mắt. Chuyện ngoài ý muốn ùn ùn kéo tới, kết quả bản thân thua trận, tung tích sư huynh không có, lúc trở về lại nghe được tin môn phái tử thương quá nửa, dân chúng cùng huynh đệ oán trách, có người muốn giải tán Tứ Cố Môn, người yêu cũng rời mình mà đi.
Người hắn muốn bảo vệ không bảo vệ được ngược lại còn bị xem là nguồn gốc của tất cả hậu quả. Bản thân hắn từng tin tưởng tuyệt đối rằng mọi quyết định của mình đều là đúng đều là chân lý, giờ đối diện với hậu quả, sự tự tin đó cũng trở nên thật buồn cười.
Liên Hoa có thể cười cũng không ít lần tự trào phúng Lý Tương Di quá tự tin, quá huênh hoang. Chỉ là Cá không cười nổi, bởi vì không tự tin không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, không thể trở thành môn chủ Tứ Cố Môn, không thể làm minh chủ võ lâm, càng không thể làm Lý Tương Di.
Con đường mà Lý Tương Di đi qua, chiến tích bất phàm mà hắn đạt được khi quá trẻ đã sớm chỉ rõ bản thân hắn là kẻ tự tin, kiêu ngạo, thậm chí tự phụ. Âu cũng là lẽ tất nhiên mà thôi.
Tâm trạng của Lý Tương Di khi đối diện với mớ hậu quả đó là như thế nào nhỉ?
Khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ đập tay lên cửa.
Khi nghe dân chúng oán than, huynh đệ đổ lỗi hắn cau mày nghiêng đầu tựa như không tin được.
Khi nghe mọi người muốn giải tán Tứ Cố Môn, ánh mắt hắn đăm đăm đầy thất vọng.
Cho nên Lý Tương Di xoay người tránh sau cửa rồi "tạm" rời đi. Phải, Cá thấy khi đó Tương Di chỉ muốn tạm rời đi, an tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện mà không phải cứ thế vứt bỏ tất cả. Hắn chỉ cần một không gian để suy ngẫm lại mọi chuyện, suy ngẫm về Tứ Cố Môn, về sư huynh, về Kiều Uyển Vãn, về mọi thứ. Sau đó hắn ngất đi, được sư Vô Liễu cứu trị, nghe rằng bản thân đã đứt hết kinh mạch, độc vào xương cốt, chính lúc đó hắn mới đưa ra quyết định không trở về.
Tại sao lại như vậy? Là vì áy náy, vì tự trách hay là vì võ công mất hết mà không mặt mũi trở về? Bản thân Cá cảm thấy những điểm này đều không đủ bởi vì Lý Liên Hoa từng nói "con người luôn phải học cách buông tha cho bản thân mình trước" và hơn hết hắn là người có trách nhiệm. Theo cảm nhận của Cá thì những câu Tương Di tự nói với bản thân sau khi đọc xong thư của Kiều Uyển Vãn mới là những lý do mấu chốt nhất:
"Lý Tương Di à Lý Tương Di, ngươi chỉ nghĩ mọi người nương nhờ, kính trọng ngươi. Lại không biết ngươi đã trở thành gánh nặng trong lòng người khác."
Thử hỏi mười năm có thể làm được gì?
Chúng ta cùng phân tích một chút.
Có thể báo thù không? Có thể, thậm chí rất dễ. Lý Tương Di không ngốc, hắn nhất định đoán được ai hạ độc mình. Chỉ cần để chuyện này lộ ra thì Vân Bỉ Khâu ắt sẽ bị cả giang hồ lên án, thân bại danh liệt, người người hô giết mượn đó gây dựng danh vọng. Chuyện trả thù Vân Bỉ Khâu thật sự dễ như trở bàn tay, chỉ cần Lý Tương Di hắn muốn là được, thậm chí chả mất bao nhiêu thời gian. Chớ nghĩ báo thù nhất định phải tự tay đánh chết mới tính, Lý Tương Di có thể lên làm võ lâm minh chủ sẽ không phải kẻ đơn giản chỉ biết dựa vào võ lực như vậy, mà cách công khai tội lỗi này cũng đường đường chính chính chứ chả phải mưu hèn kế bẩn.
Thế nhưng quay trở về rồi trả thù xong thì sao? Tứ Cố Môn còn có thể bền chắc như cũ không? Mọi người còn muốn đi theo một kẻ đã bị phế võ công chứ? Huynh đệ thân thiết có lẽ sẽ tiếp tục ở bên ra sức cứu chữa hắn. Kiều Uyển Vãn có thể sẽ vì áy náy muốn bù đắp mà nối lại tình cảm với hắn. Nhưng đó là điều hắn muốn ư? Trở thành phiền phức, trở thành sự áy náy, trở thành gánh nặng trong lòng những người quan tâm hắn?
Mà nếu như hắn không trở về. Tuy rằng không báo được thù, tuy rằng Tứ Cố Môn sẽ vì thế mà giải tán nhưng mà mỗi người đều sẽ có con đường của riêng họ, họ có thể tự do lựa chọn mà không bị ràng buộc bởi áy náy và tình nghĩa. Tuy rằng có người sẽ vì thế mà đau lòng nhưng cũng chỉ là chuyện nhất thời, dần dần sẽ nguôi ngoai.
Trở về báo thù hả hận nhưng khiến mọi người bị trói buộc bởi đạo nghĩa mà gắn chặt với hắn. Không trở về không báo được thù nhưng những người hắn quan tâm có thể tự do bước tiếp.
Lý Tương Di chọn cái sau. Không phải hắn không thể báo thù hay không đủ khả năng báo thù mà là hắn chọn không báo thù. Có thể làm nhưng không làm mới là buông bỏ.
Chỉ bởi vì Lý Tương Di chết sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nên trên đời không còn Lý Tương Di nữa, chỉ còn Lý Liên Hoa.
P/s: phần 2 sẽ là cảm nhận về Lý Liên Hoa, một người mà trong mắt Cá chọn buông bỏ mà không phải buông xuôi.
--- Cá Cá ---
Nguồn video: video được cắt trực tiếp từ phim Liên Hoa Lâu hiện đang được chiếu trên app Iqiyi. Tải app coi phim nhé mọi người
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments