Lời cáo biệt thần đàn – Cảm xúc về “Liên Hoa Lâu”
- cyfilmseries12

- Jan 12, 2024
- 16 min read
Updated: Mar 25, 2024
Nghe mẹ đẻ khen đây là "bài cảm nhận hay nhất về "Liên Hoa Lâu" nên tôi cũng mò đi đọc thử.
Bài viết khá dài. Nói thế nào nhỉ, tôi thấy đó là cảm xúc chân thành của một con người lý trí bị Lý Liên Hoa mê hoặc.
---------
Văn học mạng có một cách phân định thể loại rất thú vị. Khi người đọc truy cập vào bất kỳ trang web đọc truyện nào sẽ thấy nó được phân loại theo tag chuyên về “nam tần” hay “nữ tần”. Những tác phẩm trong đó cũng có tốt có xấu, nếu bạn muốn lựa chọn một tác phẩm để đọc đa phần cũng vẫn sẽ dựa vào những tag phân loại truyện này. Mặc dù có chút phiến diện nhưng chính việc phân loại đó đã buộc định ấn tượng ban đầu và định vị trong lòng người đọc về câu chuyện mà họ lựa chọn thưởng thức. “Liên Hoa Lâu” vì thế mà được định vị là một bộ tiểu thuyết võ hiệp dành cho nữ, do tác giả nữ sáng tác, biên kịch nữ cải biên. Cuối cùng lại ở trên màn ảnh bảo lưu được phần giá trị cốt lõi của nguyên tác một cách kỳ diệu.
Nếu muốn nói về sự khác biệt giữa truyện “nam tần” và “nữ tần” sẽ cần một bài viết riêng, đây là một chủ đề rộng lớn và đầy thú vị. Nhưng nhìn chung, qua mấy năm đọc truyện của bản thân, tôi có thể khái quát điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai thể loại này là cốt truyện chính của toàn bộ tác phẩm. Nếu tiểu thuyết “nam tần” luôn có cốt lõi nội dung là quá trình từ vị trí thấp nhất đi tới nơi cao nhất, phấn đấu leo lên thần đàn và đi sâu vào quá trình làm thế nào đạt tới đỉnh cao cuộc đời thì tiểu thuyết “nữ tần” lại đi sâu vào vấn đề từ nơi cao ngã xuống, quá trình lên tới thần đàn sau đó lại ngã xuống như thế nào, đồng thời quan tâm tới tư thái nhân vật sau khi đạt tới “đỉnh phong”. Nếu rạch ròi phân chia một chút thì truyện “nam tần” thích miêu tả cái gọi là “tuyến sự nghiệp”, đem tất cả tinh hoa, thú vị, hấp dẫn của truyện tập trung ở bàn tay vàng của nhân vật chính, sự giúp đỡ của quý nhân, mỹ nhân cảm mến. Nhưng truyện “nữ tần” lại có khuynh hướng “tập trung vào diễn biến cảm xúc nội tâm”. Đặc điểm này được thể hiện rất rõ trong “Liên Hoa Lâu”. Ngay từ thời điểm mở đầu câu chuyện, “đỉnh cao” của nhân vật chính đã là chuyện đã nằm trong dĩ vãng. Anh ta cũng không còn sống được bao lâu nữa nhưng toàn bộ câu chuyện không hề có ý định thay đổi cục diện này mà từ một nơi bên dưới thần đàn, lặng lẽ nói một lời cáo biệt dài đằng đẵng.
Cái chết của nhân vật chính gây ra nhiều đả kích. “Đệ nhất thiên hạ làm sao có thể chết được?” – Vấn đề này mọi người đều từng hỏi qua. Lý Tương Di bị một chưởng “diệt thần” đả thương, trong người lại trúng "loại độc đệ nhất thiên hạ". Qua quá trình cải biên, hé mở khả năng giải được chất độc ngày một khả quan lại càng đem tâm người xem treo lên. Cuối cùng thông qua việc từ bỏ giải dược của hắn tạo nên một loại ảo giác gần như t.ự s.á.t nhưng kỳ thật cốt lõi câu chuyện không hề thay đổi: Cái chết của Lý Liên Hoa đã được định sẵn. Chuyện hắn “chủ động từ bỏ” càng giống như đối với tử vong đưa ra lựa chọn giữa hai kết cục: thay vì ngày tháng triền miên trên giường bệnh vẫn là chọn lấy thuyền nhỏ dần trôi xa. Tiếc hận khôn nguôi của tất cả nhân vật trong phim lẫn khán giả bên ngoài đều ở những điểm mấu chốt như: hắn đang ở độ tuổi đẹp nhất, tóc chưa điểm sương, võ công cái thế, thông minh tuyệt đỉnh, mệnh của hắn vốn không nên chấm dứt. Nhưng nghĩ lại thì người tuổi trên năm mươi, võ công thường thường chẳng nhẽ chết sẽ không có gì đáng tiếc sao? Cả đời Lý Liên Hoa ngắn ngủi ba mươi năm nhưng lịch luyện, từng trải của hắn có khác chi trải nghiệm của một đời người. Trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ, có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bầu bạn, chiến thắng đao khách đứng đầu thiên hạ, trúng qua loại độc đệ nhất thế gian. Hưởng qua cảm giác nhất hô bá ứng, cũng chịu qua tình cảnh thân nhân, bè bạn rời xa. Từng phong lưu phóng khoáng, bẻ hoa, múa kiếm khiến muốn người đổ xô ra đường, cùng sống qua sinh hoạt dọn nhà, trồng hoa, củi gạo dầu muối như bao bách tính bình thường. Nói một câu thật lòng, nhiều người sống một đời tới tám mươi tuổi cũng không trải qua nhiều chuyện như hắn. Hơn nữa chính bản thân hắn cũng đã coi nhẹ chuyện sống chết – Lý Liên Hoa dù chết cũng là cái chết của một người đã sống hết cả một đời. Thế nhưng văn hóa Trung Quốc vốn đối với chữ “chết” này luôn tránh đề cập trực tiếp. Khi tráng niên người ta không bàn nhiều về cái chết, khi già rồi thì mấy ai quan tâm tới kết cục của một nắm xương tàn. Vì thế, tôi đối với nhân vật Lý Liên Hoa này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lời cáo biệt của hắn đối với giang hồ là điều cực kỳ hiếm thấy trong những tác phẩm văn học Trung Quốc, cũng muốn tìm hiểu, thảo luận một chút đối với kết cục sinh tử đã định của hắn. Hắn đạt được tất cả mọi thứ khi còn rất trẻ, cũng đã sống trọn vẹn cả một đời người. Chúng ta có thể trải qua cái gọi là sinh lão bệnh tử cùng một đời ngắn ngủi của chàng thiên tài trẻ tuổi ấy.
Phim so với truyện có cải biên rất lớn, bao gồm việc tăng thêm bí mật thân thế, xung đột với nhân vật phản diện, chúng giúp cho câu chuyện thêm gần gũi, hấp dẫn, kịch tính hơn nhưng điểm hay nhất lại là không động chút gì tới cốt lõi nhân vật. Tất cả chỉ làm Lý Liên Hoa tăng thêm mấy phần “nhân khí”, thiếu đi vài phần “siêu thoát”, nhiều thêm mấy phần quyến luyến, so với trong sách khiến cho tôn nghiêm của hắn càng được đề cao hơn. Tôi không biết diễn viên trước đó có kinh nghiệm diễn xuất với vai diễn bệnh nhân bị tê liệt không nhưng ở tập 30, thời điểm Lý Liên Hoa phát độc, lừa đồ đệ ra ngoài chuẩn bị chạy trốn nhưng đứng dậy không nổi đã nói một câu “Thật thảm hại!”. Giây phút đó xứng đáng “phong thần”. Tôn nghiêm bị sự thật về thân thể suy bại bày ra trước mắt phá tan thành mảnh nhỏ, cảm giác này so với tử vong càng khiến cho người ta sợ hãi. Bệnh tật sẽ cướp đi sự tự do, phóng khoáng của con người ta trước khi tử vong ập tới. Ở phần cuối sách, mọi người tìm được Lý Liên Hoa khi tay phải đã tàn phế, dường như đã hóa hóa điên, hai mắt mù rồi, gặp lại cố nhân cũng chẳng nhận ra. Vô luận có bao nhiêu giải thích nói rằng hắn kỳ thật không có ngốc, tôi đều cho rằng kết cục như vậy chỉ là cái kết mà thế nhân muốn mà thôi. “Cái kết của ta là chuyện tất yếu, chỉ có người đời không muốn chấp nhận” nhưng kết cục ngoại trừ “còn sống” thì không khác gì một cái xác ấy không phải là kết cục mà Lý Liên Hoa trên phim có thể tiếp nhận. Vậy nên kịch bản cải biên cho hắn một lựa chọn khác, giống như một con mèo già rời nhà trốn đi, lưu lại một cái kết mãi mãi là “tung tích không rõ”. Sự đặc sắc của trường đoạn Lý Liên Hoa kể lại chuyện quá khứ cho bằng hữu ngày xưa hạ độc mình có thể so với đoạn kết tự bạch của nhân vật chính trong cuốn “Người Xa Lạ”.
(Mình chú thích thêm một chút cho những bạn chưa đọc cuốn sách này. Đoạn kết của truyện là lời tự bạch của nhân vật chính trước khi y án tử hình, về cách hắn nhìn nhận thế giới này. Khi ấy người đọc mới thấu hiểu sự chuyển biến trong thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật chính kỳ lạ bậc nhất lịch sử văn học thế giới, Meursault. Có một sự trùng hợp là “Người Xa Lạ” của Albert Camus là tiêu biểu cho chủ nghĩa triết học hiện sinh mà mình cũng đang sub một video phân tích sức hấp dẫn của Lý Liên Hoa dưới quan điểm của chủ nghĩa triết học hiện sinh theo góc nhìn của Jean-Paul Charles Aymard Sartre. Ầy chủ yếu mình sub cho mình xem hiểu thôi. Tại xem sơ qua thì chữ nó biết mình chứ mình không biết nó! Nói thêm vậy để mọi người rõ quan điểm của tác giả bài viết này khá tương đồng với cái nhìn của vị giảng viên triết học mình đang theo dõi khi nhìn nhận về nhân vật Lý Liên Hoa thôi. Dùng thiền, dùng văn học cổ đại, văn hóa Giang Nam, giờ tới dùng triết học để nói về Lý Liên Hoa, Liên Lạc Nhân quả là ngọa hổ tàng long)
“Về sau ta bại dưới chưởng của Địch Phi Thanh. Khi chìm xuống biển, ta đã thề tuyệt đối không thể chết, ta đã thề dù cho rơi vào địa ngục cũng phải bò về báo thù… - Vì sao ở thời điểm ta thống khổ nhất, giãy giụa khổ sở chờ đợi một ngày một đêm thì những huynh đệ từng uống máu ăn thề với ta không một ai tới viện trợ, không một ai tới vì ta gánh vác chia sẻ, thậm chí thời điểm sắp chết, cũng không có ai vì ta mà tiễn đưa.”
Đây là sự phẫn nộ tột cùng trước khi sắp chết của Lý Tương Di mười năm trước. Mà mười năm sau, một Lý Tương Di đã trở thành Lý Liên Hoa, vốn bình thản, tâm lặng như nước suốt cả cuốn sách để lộ ra nỗi đau thấu xương ấy phải trải qua trước khi hắn đạt được sự an nhiên ấy quả thật là một điểm bùng nổ, cực kỳ có lực tác động. Tôi đọc tới đây không ngừng vỗ bàn khen hay. Ở thời khắc này, độc giả có thể thấy rõ hắn đã buông bỏ sự tự ái, giận dữ trước đây. Ở trên phim, điểm này vẫn được giữ lại trên người Lý Liên Hoa. Hắn vẫn luôn biết bản thân đã là người dầu cạn đèn tàn. Nguyên tác cùng trên phim, Lý Liên Hoa đều đạt được kết cục bản thân mong muốn nhất, đạo tâm viên mãn, không chút hối tiếc.
Có một tranh luận từ trong phim tới bên ngoài, đó chính là sự tranh cãi giữa cách hành xử của Lý Tương Di so với túc địch cùng tri âm của hắn Địch Phi Thanh: đó là lựa chọn của bản thân hắn là vì hắn không được lựa chọn hay không thể không lựa chọn làm như thế? Địch Phi Thanh ở trong kịch bản có một vài thay đổi nhỏ, cũng vì thế mà nhân vật trở nên đa chiều hơn rất nhiều. Y có bối cảnh trưởng thành là một tử sĩ, suốt một đời y đều sở cầu một ý chí đó là tự do. Y là một người thuần túy theo chủ nghĩa tự do, sau khi giết gia chủ không bao lâu đã giải thoát cho những tử sĩ còn lại, nói: “Trời cao biển rộng, mặc cho các ngươi tự to tự tại tung hoành”. Thật sự là mị lực vô tận. Đối với đối thủ duy nhất trên đời của bản thân – Lý Tương Di, y hi vọng hắn có thể giải độc sau đó cùng mình đấu một trận. Đó là biểu hiện bên ngoài. Thực tâm y hy vọng hắn có thể không chịu bệnh tật hành hạ, tự do làm những gì hắn muốn. Lý Liên Hoa đối với bao chuyện yêu hận đều có thể dễ dàng ”buông xuống”, tình cũ có thể buông xuống, duyên mới có thể buông xuống, kể cả kẻ tiểu nhân mà người người đều hận không thể một đao giết chết nhưng hắn cũng có thể buông xuống. Người xem đến cùng cũng như Địch Phi Thanh nảy sinh nghi ngờ: đến cùng là do hắn thật sự không còn để ý hay do hắn chẳng còn tinh lực nhớ nhung? Câu trả lời của Lý Liên Hoa thể hiện hắn ở điểm giữa của cảm xúc yêu hận đó. Đầu tiên hắn không có khí lực để hận, dần dần cũng quên mất bản thân vì sao phải hận, vì sao muốn hận. Kết cục tử vong của hắn là khó thay đổi nhưng con đường đi tới tử vong phải do bản thân hắn quyết định. Tâm hồn hắn hoàn toàn tự do, có thể ung dung tự tại đưa ra lựa chọn cũng nguyện ý chấp nhận kết quả của lựa chọn ấy. Về điểm này, Lý Liên Hoa thoải mái, tự tại có thể so với bậc tăng lữ tu hành tới cảnh giới siêu việt chẳng quan tâm tới vật ngoại thân. Điểm này giống với lời bình tuyệt vời của diễn viên thủ vai nhân vật: “Khi ngã xuống thần đàn, hắn không nhìn xuống chúng sinh, hắn nhìn thấy chúng sinh, hiểu được chúng sinh, cuối cùng trở thành chúng sinh”.
Lý Liên Hoa là một nhân vật chính hiếm hoi lựa chọn chủ nghĩa độc thân. Quyết định đương nhiên có ảnh hưởng rất lớn từ chuyện mạng sống bản thân hắn không còn dài. Đại đa số con người trên đời đều không chịu nổi tịch mịch, chưa hiểu rõ bản thân muốn cái gì đã hốt hoảng đâm đầu bừa vào một cuộc hôn nhân. Thế là từ đó bận rộn bôn ba, chẳng còn nhãn rỗi nghĩ tới nhiều chuyện khác nữa. “Tùy tiện là ai cũng được” có vẻ tốt hơn là cô độc suốt quãng đời con lại. Trong phim, Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn kết thúc bằng một lá thư chia tay, rõ ràng tình cảm của họ đã tan vỡ. Ngoại lệ là Lý Tương Di ngoài buông xuống hận ý cũng buông xuống mỹ nhân bên người trở thành một Lý Liên Hoa “trước kia rất tốt, như hiện tại cũng không tồi”. Hắn không bài xích quan hệ thân mật chỉ là không còn muốn gắn bó bất kỳ mối quan hệ thân mật nào nữa, ôn tồn từ chối tất cả đào hoa. Nhưng cũng ở thời điểm bản thân độc lai độc vãng mà khuyên người bên cạnh nên “cưới vợ”, nói rõ hắn là một người rất lý trí. Hắn biết ý nghĩa của người bạn đời nhưng cũng biết điều này không phải cái hắn muốn. Quyết định như vậy đối với thân phận nam nhi của hắn càng lộ ra ý nghĩa lớn lao. Ở một chế độ hôn nhân mà nam giới luôn chiếm được lợi ích, hắn giống như một người đã dấn thân vào cách mạng tư sản. Tình cảm trong tâm Lý Liên Hoa đã là một tòa Vô Bi Tự. Hắn không giải thích, tác giả cũng không phân tích, thế là ngàn người bình ngàn ý hiểu, tôi cũng không thể hiểu rõ tại sao hắn lại đạt được giác ngộ này. Có lẽ xin lấy một đoạn trong đồng nhân khúc “Lời Liên Hoa nói” mà tác giả Đằng Bình trước đây viết làm lời bình giải:
“Sống như thế này có thực sự cô đơn?
Bao nhiêu phong ba hỗn loạn chỉ là hư không
Vẫn luôn một mình ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn
Kỳ thật ta luôn một mình đối diện với nỗi hoang mang
Thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn
Kết quả hóa ra dũng khí vẫn còn rất nhiều…”
“Liên Hoa Lâu” là một câu chuyện gạt bỏ rất nhiều thuyết giáo, bó buộc. Lý Liên Hoa lựa chọn cuộc sống độc thân, đối đãi với tất cả mọi chuyện với thái độ bình thản, chỉ là về sau người đời nghiền ngẫm lại mới nhận ra bao nhiêu tư vị khác nhau trong cách hành xử của hắn. Chủ nghĩa độc thân của Lý Liên Hoa chẳng phải do sợ hãi hay do dục vọng điều khiển. Cảm giác trải qua cái chết khiến hắn thoát cái khóa đang khóa chặt nhiều quan niệm của người Đông Á, chẳng nghĩ tới quá khứ, cũng không sầu muộn tương lai nữa, không cần nghĩ cái gì mà “ba chuyện bất hiếu thì không con nối dõi là đứng đầu” hay cái gì mà “có con cái để dưỡng già”. Hắn phát hiện, hóa ra bản thân cũng chỉ có thể sống được tới hôm nay. Phát hiện hóa ra khi con người chỉ quan tâm tới hôm nay, tới thời điểm hiện tại thì sinh mệnh thật nhẹ nhõm biết bao, trong đầu không cần nghĩ tới bất kỳ cái gì. Con người luôn tính toán cho quá khứ tương lai nhưng chẳng bao giờ quý trọng hiện tại. Trong một bài giảng của giáo sư Jordan Petersen, ông có nói con người bởi vì có trí tuệ nên hiểu được họ hi sinh hiện tại, vất vả học tập để tương lai có thể sống sung sướng hơn, khi đó họ sẽ “to rediscover the child that you left behind as you were apprenticing" - tìm lại được sự hồn nhiên bản thân bỏ lại khi còn trẻ (nôm na là cách người châu Âu làm việc cật lực khi còn trẻ nhưng khi nghỉ hưu họ sống rất thảnh thơi, sung sướng không bận tâm con cháu). Nhưng trong xã hội Đông Á, sự hi sinh bản thân dường như là vĩnh viễn chẳng có điểm dừng. Như Tiêu Hồng từng biết trong “Cánh đồng sinh tử” rằng người Trung Quốc “vội vàng sinh, vội vàng chết”. Bọn họ đánh mất tên mình trong hôn nhân, bị định nghĩa bởi danh xưng làm vợ, làm mẹ của ai đó, dùng cả đời mình hi sinh vào đó. Vì né tránh lời đàm tiếu mà kết hôn, vì trốn tránh già yếu cùng cô độc mà kết hôn, vì giải phóng dục vọng, bạo lực một cách hợp pháp mà kết hôn. Hôn nhân giống như một tờ bảo hiểm đắt đỏ, tiêu hao hiện tại của chúng ta nhưng cũng chưa chắc đảm bảo cái gì chắc chắn cho tương lai. Cũng như rất ít người thảo luận về tử vong, đồng dạng mọi người cũng cực kỳ ít thảo luận về chủ nghĩa độc thân, hoặc là luôn lạc tới bàn luận vấn đề sợ cưới, sợ bị thúc giục kết hôn, sự đối lập của nam nữ trong vấn đề hôn nhân. Xưa nay ở Trung Quốc, chưa từng có thế hệ phụ nữ nào có được sự bình đẳng tuyệt đối với nam giới. Dù các nàng có được sự giáo dục và điều kiện cơ sở vật chất rất tốt để không bị ép buộc, vội vã bước vào giai đoạn kế tiếp của cuộc đời. Thế nhưng các nàng lại bắt đầu sợ hãi hôn nhân, sợ hãi sự trói buộc của hôn nhân. Nhưng dù họ trốn chạy khỏi hôn nhân thì kết quả vẫn bị chính nỗi sợ hãi hôn nhân đó giam cầm. Bất luận là kết hôn sớm hay sợ hãi hôn nhân, có mấy người chúng ta mà không thất kinh, hoảng hốt, làm bộ trạng thái bản thân bây giờ mới là tốt nhất đây?
Điểm tôi thích nhất ở “Liên Hoa Lâu” chính là bộ phim này sau khi xem xong cho tôi cảm giác rất cao cấp, thâm sâu nhưng nó lại dùng một cách rất bình thường, không chút văn vẻ sáo rỗng mà giải đáp nhiều nỗi hoang mang hiện tại của bản thân tôi. Từ một Lý Tương Di thần thánh đứng trên vạn người đến một Lý Liên Hoa tựa như một con thằn lằn ẩn mình giữa bao người, chuyển biến nghiêng trời lệch đất này giống như một trò đùa, nhìn như sau khi chịu đựng thương tổn nặng nề, phản bội, cùng chia tay mà nảy sinh ra tâm lý phòng ngự cự đoan, cũng như thấu triệt mọi việc sau khi xuất gia. Kỳ thật những cách giải thích này cùng Tiểu Hoa đều không hoàn toàn phù hợp, hắn với những cách lý giải trên vẫn là có sự trái ngược, khác biệt. Tôi lý giải là hắn chỉ đơn giản buông xuống tất cả trói buộc trên thân, buông xuống năng lực, thuận theo đó cũng buông xuống trách nhiệm, thế rồi yêu cùng hận với hắn cũng không còn quan trọng nữa. Một thiên hạ đệ nhất cao thủ có thể thản nhiên ôm đầu chạy trốn, cũng thản nhiên thừa nhận “Ta sợ ma”. Tự do tự tại, giả vờ ngây ngốc, đem chuyện ngày ba bữa ăn, quần áo đệm chăn, thoại bản, đồ ăn vặt trở thành chuyện trọng yếu trong cuộc sống của hắn. Không sống vì tương lai, cũng không sống vì người khác. Cứ thế Lý Tương Di tự mình giải thoát, trở thành Lý Liên Hoa. Câu chuyện này không phải là một quá trình ngộ đạo gian nan, cũng chẳng phải quá trình từng bậc leo lên thần đàn cho nên Lý Liên Hoa có thể hiểu thấu chúng sinh, trở thành chúng sinh. Mỗi người chúng ta đều nghe thấy thanh âm Tiểu Hoa ôn nhu nói: “Ra vẻ thâm trầm chứng tỏ rất thông minh sao? Sống giản đơn tự khắc vui vẻ”. (Trích “Lời Liên Hoa nói”. Ca khúc này thật sự rất đáng yêu)
Như đã nói từ đầu, tiểu thuyết “nữ tần” cốt lõi nói về trạng thái, tình cảm của nhân vật sau khi “đạt tới đỉnh phong”. Nhưng vấn đề này trong quá trình cải biên cũng rất dễ dàng mất đi. Dù sao khi phức tạp hóa mối quan hệ nhân vật khác đi so với nguyên tác, một khi bộc lộ mâu thuẫn quá nhiều, thêm chút hoài niệm, tình cảm gia đình, rồi chủ đề vì thiên hạ thương sinh thì câu chuyện tám chín phần sẽ biến thành phế phẩm. “Liên Hoa Lâu” thành công phân nữa đều do diễn viên chính thành công, tinh chuẩn nắm bắt được nhân vật. Anh ấy dùng một câu thuyết phục tác giả tiểu thuyết “Hắn có một loại nhu hòa lạnh lùng chiếu lệ” cũng thành công trở thành cầu nối giữa bộ phim cải biên và nguyên tác. Cũng khiến bộ phim trở thành tác phẩm cải biên xuất sắc hiếm hoi trong những năm gần đây. Huống hồ trong “Liên Hoa Lâu”, điểm cần thảo luận về trạng thái sau khi đạt tới đỉnh phong của nhân vật không bao gồm quá khứ bí ẩn, oan khuất năm xưa. Cốt lõi cần chú ý kỳ thật khá đơn giản, chỉ là bước xuống thần đàn đối với sinh mạng cáo biệt. Nhưng lời cáo biệt này cũng không phải là bi thương, Lý Liên Hoa dong thuyền nhỏ, tự do tự tại trôi tới trạm tiếp theo của cuộc đời hắn. Tôi cho rằng, đây là một kết cục hoàn mỹ.
(Viết ở Thiên Tân, ngày 27 tháng 9 năm 2023)
À quên, chú thích một chút tại sao mình lại để cụm từ "diệt thần" và "độc dược đệ nhất thiên hạ" (thiên hạ chí độc) trong ngoặc kép. Tác giả đang nói về sự khác biệt giữa truyện "nam tần" và "nữ tần", "Diệt thần" và "Thiên hạ chí độc" cũng là tên của hai bộ truyện thuộc hai thể loại nói trên. Tác giả để hai từ này trong ngoặc kép là có dụng ý thể hiện nhân vật Lý Tương Di/Lý Liên Hoa hoàn toàn không thể phân định rõ ràng thuộc kiểu nhân vật chính điển hình trong truyện nam tần hay nữ tần như cách những tiểu thuyết văn học mạng được phân chia, dù "Liên Hoa Lâu" được định vị là nữ tần nhưng trong cố sự này vẫn có thêm khí phách hào khí anh hùng, thiếu đi sự bi lụy, ngược tâm của những câu chuyện ái hận tình thù trong truyện nữ tần.
Link bài viết gốc: https://mp.weixin.qq.com/s/Wu9cusH7N0re46f3E42nfw
Trans: Lam Lam Thủy
---Bài dịch này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments