NÀY, DIỄN VIÊN THÀNH NGHỊ! TÔI CHO ANH MỘT GIÂY ĐỂ LÀM TÔI SỢ HÃI
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Oct 18, 2021
- 5 min read
NÀY, DIỄN VIÊN THÀNH NGHỊ!
TÔI CHO ANH MỘT GIÂY ĐỂ LÀM TÔI SỢ HÃI
Có lẽ mọi người đều biết một sự thật rằng, kỹ năng giao tiếp bằng mắt quan trọng hơn vạn lời nói. Nói theo lý thuyết chính là "Giao tiếp bằng mắt là hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ có khả năng truyền tải nội dung sâu sắc đến người đối diện". Đối với diễn viên mà nói, đây là kỹ năng bắt buộc phải nhuần nhuyễn, vì khán giả chúng tôi chỉ dành cho bạn vỏn vẹn vài chục phút để xem bạn thể hiện một phân cảnh ngắn gọn đủ đầy cảm xúc mà thôi. Đương nhiên, yêu cầu này chỉ dành cho những khán giả xem trọng diễn xuất của một diễn viên.
Tối hôm qua và sáng nay, chúng ta-những người yêu thích diễn xuất của diễn viên Thành Nghị chắc đều đã xem qua vid đóng máy của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai hết rồi đúng không? Các bạn có cảm nghĩ gì về những phân cảnh ngắn ngủi trong vid?
Suteki cảm thấy có khá nhiều phân cảnh hay đáng để bình trong vid đóng máy này. Nhưng thứ ấn tượng nhất luôn là thứ ta để ý đầu tiên nhất, vậy nên, Suteki muốn nói một vài cảm nghĩ về ánh mắt lúc hắc hóa của Thành Nghị, một trong những phân đoạn đặc sắc trong vid đóng máy.
Người ta thường cho rằng một kẻ luôn làm những việc ác chính là kẻ ác, nhưng kẻ ác đôi khi cũng có thể có gương mặt ưa nhìn. Có lần, Cá đã nói với Suteki một vài cảm nghĩ rằng:
"Có một câu nói rất phổ biến thời gian gần đây, chính là: nếu đẹp trai thì xin đừng là phản diện. Câu nói này có lẽ đúng, chỉ là Cá cảm thấy nó không hẳn một lời khen với diễn viên. Về mặt bản chất, nếu một diễn viên đóng vai ác và vẻ mặt khi họ làm chuyện ác thu hút lấy bạn, khiến bạn cảm thấy ác cũng là một loại vẻ đẹp, khiến bạn cảm thấy e sợ và đẹp đẽ tồn tại cùng lúc. Hoặc là khi nhân vật ác này ngụy trang chính bản thân mình, bạn cảm thấy nhân vật này đẹp rồi lại cảm thấy nhân vật này giả dối vô cùng. Loại cảm xúc hỗn độn này mới chính là thành công của một nhân vật phản diện đẹp. Nên mới nói, một vai phản diện phức tạp và đầy mâu thuẫn thực sự rất khó diễn."
Từ suy nghĩ này của Cá, Suteki chợt ngẫm nghĩ một chút và cảm thấy rằng: "Nếu diễn viên có thể diễn được cái ác từ trong ánh mắt khiến bạn rùng mình sợ hãi mà không cần phải hành động bất cứ điều gì, không cần phải nhăn mày nhăn mặt thể hiện rằng mình đã ác thì đó mới chính là thành công kiến tạo nhân vật phản diện".
Quay lại đề tài chính lần này, có lẽ mọi người cũng ấn tượng cảnh Ứng Uyên Quân ngửa mặt lên trời với đôi mắt xa lạ mà đáng sợ nhỉ? Trong đôi mắt ấy, các bạn thấy được gì?
Phải nói là Suteki rất bất ngờ với ánh mắt này của Ứng Uyên, không đơn giản chỉ là khoác lên mình chiếc áo đỏ hay mặt lấm tấm những vệt máu, cũng không đơn giản chỉ là nhờ tạo hình cố tình đánh khối đậm phía đuôi mắt cho Thành Nghị để tôn lên vẻ ma mị của màn hắc hóa này, cái mà Suteki nhìn thấy chính là "biểu cảm của đôi mắt". Đôi mắt của Ứng Uyên lúc này nhìn vào chính là có sự vui sướng như một con quỷ được giải phóng sau ngàn năm bị phong ấn, chính là có sự hân hoan như một kẻ tháo gỡ được tầng tầng cùm xích vây hãm bấy lâu, chính là có sự bất kham không tài nào che giấu được của kẻ mạnh, và còn đó là sự bá đạo như nói rằng "Lũ hèn mọn các ngươi tới số rồi". Ngoài biểu cảm của đôi mắt, khuôn miệng không chỉ nhếch nhẹ lên một bên mà còn hé mở ra chút hàm răng trắng như cười như không. Chỉ tính riêng hai biểu cảm chi tiết này thôi là đủ để tôi thấy cái ác nó trỗi dậy từ tiềm thức của nhân vật Ứng Uyên này rồi, huống chi còn có thêm tạo hình và bối cảnh trợ lực, chắc chắn đây sẽ là phân cảnh mãn nhãn người xem khi phim thật sự công chiếu.

Thành Nghị không chỉ khiến Suteki tôi phải rùng mình cảm thấy sợ hãi chỉ trong một giây thoáng qua của phân cảnh này, khiến tôi chân chính đặt kỳ vọng cực kỳ cực kỳ cao vào khả năng diễn vai ác của anh, vì vốn dĩ tôi cho rằng anh có khuôn mặt hiền lành và ánh mắt quá đỗi tình, khi Thành Nghị dịu dàng nhìn vào ai đó, những tưởng như đã yêu sâm đậm người đó từ lâu lắm rồi, diễn viên có ánh mắt dịu dàng như nước như vậy mà lại có cả ánh mắt lạ lẫm đáng sợ như vậy, quá là may mắn và quý báu với người xem phim như tôi đây. Và cũng phải thừa nhận rằng, Thành Nghị rất giỏi thể hiện cảm xúc đau thương. Không chỉ đau thương từ ánh mắt mà còn là đau từ xác thịt, như phân cảnh trước đó, Ứng Uyên nắm chặt tay, lắc đầu qua lại, gân cổ nổi ửng lên, trán lấp lánh ấn ký đỏ rực, trán như hằn lên chữ xuyên (川), cái đau chân thật như chính mình đang đau chứ nào phải đang diễn, tôi đôi khi phải thốt lên sao mà Thành Nghị có thể làm được như vậy? Sao có thể?
Còn có phân đoạn khi Ứng Uyên bóp cổ Nhan Đàm với đôi mắt vô thần xa xăm, đó là đôi mắt thể hiện sự xa lạ đang lắng nghe nhưng không hề thấu hiểu. Cảm giác của đôi mắt này mang lại chính là sự phân vân khó hiểu khi nghe lời nói của đối phương: "Những điều cô nói, ta đang nghe, nhưng những thứ cô nói nó có tồn tại sao? Người cô đang nói đến là ta sao?". Cũng là sự xa lạ, nhưng sự xa lạ của Ứng Uyên trong khoảnh khắc ngửa mặt lên trời hắc hóa là sự xa lạ đáng sợ của kẻ đang vui sướng, còn sự xa lạ lúc bóp cổ Nhan Đàm lại là sự xa lạ khó hiểu của kẻ đang mơ hồ. Chính sự khác nhau này làm nhân vật đã thú vị càng thêm thú vị, chính cách thể hiện ánh mắt này làm Suteki đã yêu thích diễn xuất của Thành Nghị lại càng thêm u mê nhiều hơn.


Thành Nghị à, sự cố gắng của anh, tôi không chỉ đã nhìn thấy, mà còn nhìn thấy rõ được sự tiến bộ vượt bậc của anh trong từng vai diễn. Là một người thích xem phim anh diễn, tôi còn cầu mong gì hơn nữa đây!
---Suteki Dane---

---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Even if he plays the evil big boss in the end, I still can't hate that evil boss. Why? because he put empathy in each character he plays, good or evil. Even if he plays the bad guy, he will make me think of "good things" about him that make him less evil. Haha. Indeed his acting performance has blossomed with full fragrance now. Admire his talents but adore him for who he is!