NGHỆ THUẬT LÀ ÁNH TRĂNG LỪA DỐI
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Dec 22, 2023
- 5 min read
"Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" - câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người rồi, và chúng ta vẫn thường luôn bắt gặp việc lấy nó ra làm câu bông đùa nhẹ nhàng khi xem những cảnh quay hậu trường. Quay phim là nghệ thuật, và có lẽ là loại nghệ thuật chứa nhiều sự lừa dối nhất chỉ sau ảo thuật. Hiển nhiên là vậy, chúng ta cũng đâu thể vì muốn quay phim kinh dị mà biến những cảnh quay đó thành sự thực đúng không?
Nhưng dù cho khán giả luôn biết rõ phim ảnh là dối lừa, thì không phải lời nói dối nào trong phim ảnh cũng được chấp nhận và hơn hết, việc biến một lời nói dối trở thành ánh trăng cũng là một việc yêu cầu kỹ thuật.
Nói mở đầu trăng với sao cho dịu nhẹ vậy thôi chứ Cá viết bài này với một tâm trạng rất là khó chịu nên câu cú có thể sẽ có phần gay gắt, ai không thích thì mình mời lui
Đầu tiên, nói về những cảnh té trong phim (bao gồm ngất té, té từ trên ngựa, té do nhảy nhào các loại).
Đối với những cảnh quay như này, bên Trung khá ưa chuộng chia ra làm cảnh quay toàn cảnh và cảnh quay tập trung vào phần trên của cơ thể. Khi quay cảnh toàn thân thì sẽ có đệm lót ở bên dưới, diễn viên có thể an tâm ngã lên đó bằng đủ các tư thế theo yêu cầu của cảnh quay mà vẫn bớt được nỗi lo sẽ gặp phải chấn thương. Khi đã bắt được cảnh quay toàn thân như ý thì sẽ chuyển qua quay thân trên, tập trung vào khuôn mặt và biểu cảm của diễn viên. Lúc này thì sẽ không có lớp đệm lót bởi vì diễn viên cũng chỉ cần ngã xuống từ trạng thái đang ngồi mà thôi, điều này đã đủ an toàn.
Nếu cảnh quay toàn thân cho khán giả cái nhìn toàn cảnh về trạng thái và tư thế của nhân vật thì cảnh quay cận cảnh từ ngực trở lên sẽ thể hiện biểu cảm của nhân vật và tăng tính chân thật của cảnh quay vì diễn viên sẽ thật sự tiếp đất bằng phần thân trên. Thế nên khi xem phim, nếu để ý kỹ ta sẽ thấy được rằng phần lớn những cảnh quay toàn thân diễn viên ở trạng thái đang ngã sẽ ngắt đoạn trước khi cơ thể họ hoàn toàn chạm đất sau đó chuyển tới cảnh phần thân trên của diễn viên chạm đất.
Lấy ví dụ như cảnh Ứng Uyên ngã xuống trong trận đại chiến Tiên Ma. Từ hình ảnh ở hậu trường thì ta có thể thấy được Thành Nghị đang thả lỏng toàn thân và ngã thẳng xuống, ở dưới có phần đệm bảo hộ. Bố trí như vậy là để phục vụ cho góc máy lấy toàn thân.
Và ở một ví dụ khác, như cảnh Huyền Dạ ngã xuống, đạo diễn đã sử dụng một phương thức khác để quay vì muốn cảnh quay có sự liền mạch chân thật cao hơn. Thay vì sử dụng đệm lót, họ chuyển qua sử dụng dây cáp hỗ trợ giúp giảm bớt lực va chạm khi diễn viên ngã xuống (dù rằng như vậy thì tiếng va đập của phần đầu với nền đất vẫn rất rõ).
Cho nên, việc đưa ra kết luận ngã thật hay ngã giả cho một cảnh quay được bố trí có chủ đích thật sự rất không nên. Ngã giả là ngã như thế nào khi mà họ thật sự thả lỏng cơ thể theo trọng lực? Hay bởi vì có sử dụng bảo hộ và dụng cụ hỗ trợ cho cảnh quay nên nó là giả? Còn ngã thật không có bảo hộ ư? Vẫn có đấy, nhưng hãy chỉ tự tin khẳng định nếu bạn thấy toàn cảnh diễn viên ngã không ngắt đoạn không zoom vào thân trên thôi nhé.
Xin nhắc lại, đây hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật. Bảo hộ và hỗ trợ diễn viên khi thực hiện cảnh quay là trách nhiệm của đoàn làm phim trong khi đó kiểm soát cơ thể là trách nhiệm của diễn viên.
Các bạn có thể bảo vệ cái mình thích nhưng đừng vì bảo vệ cái mình thích mà ám chỉ rằng người khác là giả. Thậm chí buồn cười hơn là nói rằng diễn viên có thể diễn được như thế là nhờ có bố trí mô đất nhỏ bên dưới.
Lúc nói ra câu này thì bạn thực sự nghĩ việc đắp mô đất như vậy là cách bảo hộ diễn viên khi để đầu đập xuống đất đấy à? Thực sự đó hả? Trong khi nhìn kỹ thì rõ ràng là phần đất đó nằm ở trước mặt diễn viên?!? Khi nhìn kỹ còn thấy độ chênh giữa phần đầu và phần thân không lớn, mặt đất có độ nghiêng nhẹ hoàn toàn có thể như vậy. Và nếu bạn vẫn kiên quyết như thế thì xin xem cảnh Huyền Dạ ngã xuống, hoàn toàn không có mô đất.
Kế đó, nói về cảnh cưỡi ngựa và việc khán giả chỉ trích các diễn viên thậm tệ mỗi khi họ thấy đoàn làm phim sử dụng ngựa giả.
Tất nhiên, lạm dụng là không nên, là đáng để chê trách NHƯNG có thực sự là đã lạm dụng hay không? Bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi nói.
Thường thì Cá thấy, dù cho diễn viên có thể cưỡi ngựa giỏi, đoàn làm phim vẫn sẽ đồng thời sử dụng cả ngựa giả và ngựa thật.
Bạn muốn quay cảnh diễn viên cưỡi ngựa từ xa, cảnh diễn viên phóng khoáng trên lưng ngựa, diễn viên cưỡi ngựa xung phong về phía trước? Sử dụng ngựa thật sẽ cho cảnh quay đạt đến hiệu quả cực tốt.
Thế nhưng nếu bạn muốn quay cận mặt diễn viên trong thời gian dài cho cảnh đang lao ngựa vun vút. Rồi diễn viên còn đọc thoại và làm ra một số cử động nguy hiểm như vật lộn trên lưng ngựa thì xin hỏi, bạn quay ngựa thật kiểu gì với yêu cầu này? Vác cái máy quay to tổ bố chạy sát bên ngựa từ đầu cảnh tới cuối cảnh để quay à? An toàn của diễn viên và nhân viên quay phim ai đảm bảo ai chịu trách nhiệm cho?
Rồi cảnh chiến tranh, diễn viên ngồi trên lưng ngựa vung đao đánh chém thì sao? Không sợ mấy đạo cụ đao kiếm quơ quào như vậy sẽ khiến ngựa thật hoảng lên à?
Cho nên bắt buộc phải có cả ngựa thật và ngựa giả cho 1 cảnh quay. Lúc nào có thể dùng ngựa thật thì dùng ngựa thật, lúc nào phải dùng ngựa giả thì dùng ngựa giả, tùy vào mục đích mà sử dụng và dựng cảnh cho hợp lý.
Và tất nhiên, xin phép lặp lại một lần nữa, LẠM DỤNG NGỰA GIẢ VẪN ĐÁNG CHÊ TRÁCH.
Quan trọng là ở chữ LẠM DỤNG chứ không phải chữ ngựa giả nhé
- Cá Cá -
P/s: riết rồi cái gì động tới kỹ thuật là thành giả, thành kém hết trơn
Nguồn video được Cá tổng hợp từ cảnh phim Trầm Vụn Hương Phai, hậu trường phim do Youku đăng tải và tài khoản Bilibili 为爱发电的落落.
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments