NƠI SÂU THẲM NHẤT TRONG TRÁI TIM NGƯỜI
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Aug 12, 2022
- 3 min read


Cuối tập 10, dưới sự ảnh hưởng của hoả độc làm thần trí hỗn loạn, Ứng Uyên mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ này, có Bắc Minh Hoàn Khâm khoẻ mạnh, có thiên giới nhộn nhịp, có lục giới bình yên. Và quan trọng nhất, có Nhan Đàm tươi cười với Ứng Uyên, nói rằng ngài có thể buông bỏ trách nhiệm, cùng cô ngao du nhìn ngắm thế gian. Trong góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn mình, nơi mà có khi lúc tỉnh bản thân còn không chạm đến được, Ứng Uyên đã bộc bạch trái tim chân thành của mình với Nhan Đàm:
“Cả cuộc đời ta, chưa từng có lúc nào vui vẻ như bây giờ”.
“Dù cô luôn giấu diếm, nhưng ta đều biết”.
Chỉ ở nơi đầy hạnh phúc, tự do tự tại này, Ứng Uyên mới dám đối diện Nhan Đàm thốt ra những lời nói thật tâm, mạnh dạn đưa tay về phía cô. Để rồi khi chạm đến được, ngài tròn mắt ngỡ ngàng, cười thật tươi, vui vẻ, mãn nguyện.
Trong mơ tay chạm tay không cách trở, ngoài đời một tấm bình phong không rõ mặt nhau. Ở thế giới thực, Bắc Minh Hoàn Khâm đã chết, thiên giới hao tổn, lục giới hỗn loạn. Và quan trọng nhất là thiên điều ngang trái, không cho phép Ứng Uyên tự do tự tại làm theo trái tim mình mách bảo. Vậy nên trong thực tại, Ứng Uyên chỉ dám vươn tay về phía Nhan Đàm lúc cô không nhìn thấy. Một lần là bên tường thành ngói vỡ, Ứng Uyên tự ẩn mình dưới kết giới. Một lần là khi Nhan Đàm hiểu lầm ngài nhận sai người cứu mình, quay lưng bỏ đi. Cả hai lần Ứng Uyên đều rụt rè vươn tay, rồi bất lực thả tay.
Cái vươn tay của Ứng Uyên có sự tuyệt vọng của một người sắp chết vươn tay cầu cứu, lại có sự hoảng sợ của một đứa trẻ muốn níu giữ thứ mình yêu thích. Trong cơn ác mộng, lúc Ứng Uyên đưa tay định tự kết liễu mình, Nhan Đàm đã xuất hiện, nắm lấy tay ngài, cứu ngài ra khỏi ác mộng. Bởi vậy nên Ứng Uyên mới dũng cảm vươn tay về phía Nhan Đàm trong giấc mộng đẹp kia. Bàn tay của Ứng Uyên trong mơ lẫn ngoài đời vươn ra, ngập ngừng, như thể đang bày ra trái tim dễ vỡ thổn thức, lo lắng nó sẽ không được chấp nhận, lại càng sợ hãi phần tình cảm này sẽ làm hại đến người thương.

Lần chạm tay ở tấm bình phong với Ứng Uyên là mơ, với Nhan Đàm là thật, với tôi là đau lòng thay cho cả hai. Nhan Đàm không biết người cô thương vẫn luôn vươn tay về phía mình; Ứng Uyên cũng không biết lần vươn tay được đáp lại đó là thật chứ không phải mơ. Phải chi không có bình phong, không có thiên điều; phải chi Ứng Uyên đừng buông tay, Nhan Đàm quay đầu lại, thì đã là tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt.
.
.
.
.
.
Và phim cũng chấm hết ở tập 10, để tui bớt đau lòng vì Đế Quân :))))
---Daeguni---
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments