top of page

PHÂN TÍCH SƠ QUA VỀ DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ: HƠN CẢ BẢN SẮC, VƯỢT RA MỌI KHUÔN KHỔ

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Sep 9, 2021
  • 6 min read

Mây khói Trường An, sương mờ giăng phủ

Gặp gỡ người nơi gió mát trăng thanh.


Tề Diệm đứng bên hiên lầu các, suy nghĩ đã bay về phương xa.

Hắn là Thiên tử của Đại Hưng này, là vị vua trong thiên hạ.

Mắt nhìn về xa xăm, nước non vạn dặm, dân chúng yên vui, còn hắn, đứng tựa vào lan can, cô độc đơn côi.


Nếu bạn cũng đang xem “Dữ quân ca”, vậy thì có lẽ trong vài tuần qua, hình ảnh không thể nào xua tan đi được trong tâm trí của bạn, có lẽ chính là bóng dáng ấy.


Theo diễn biến của câu chuyện, theo mạch phát triển của các tình tiết, vai diễn Tề Diệm sống động và nhiều màu sắc này khiến người ta không thể thoát ra nổi, cũng không thể nắm bắt được.


Cứ tưởng rằng đó là sự độc ác mà hắn chưa bao giờ muốn giấu đi, nhưng cuối cùng lại là nỗ lực để cứu vãn.

Cứ tưởng rằng đó là đó là sự lạnh lùng mà hắn chưa bao giờ muốn che đậy, nhưng cuối cùng lại là tấm lòng lương thiện.

Cứ tưởng rằng đó là sự nham hiểm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, điều bị che phủ đằng sau cái nham hiểm ấy, là sự hi sinh quên mình.

Cứ tưởng rằng đó là sự đen tối, song, chưa bao giờ muốn ngụy trang che đậy cái đen tối ấy của hắn, nhưng rồi nó lại là một tính cách quật cường bất khuất.


Tôi thực sự, chân chính biết đến Thành Nghị là qua cái duyên với Vũ Tư Phượng.

Mười đời lịch kiếp, dù có chết cũng không hối hận, thanh cao lịch lãm, kiêu ngạo hiên ngang.


Tình yêu chớm nở thuở thiếu thời, nhưng rồi đến chết cũng vẫn cố chấp với tình yêu ấy, những oan ức khó nói thành lời, nỗi bất lực trước sự giày vò của đủ những vết thương hết lần này đến lần khác… cách nắm bắt từng chi tiết nhỏ, cách biểu đạt bằng ánh mắt của Thành Nghị đều khiến tôi bàng hoàng, choáng váng.


Một diễn viên còn trẻ tuổi như vậy, sao cậu ấy lại làm được như thế?

Bạn muốn thấy sự thâm tình như biển cả, cậu ấy làm được.

Bạn muốn thấy ngoại hình đẹp, thực lực diễn, cậu ấy làm được.

Bạn muốn thấy một hình ảnh thoát tục không nhiễm bụi trần, cậu ấy làm được.

Bạn muốn thấy những màn đau đớn đến quằn quại, cậu ấy còn làm quá tốt là đằng khác.


Tôi từng cho rằng, Vũ Tư Phượng đã là cực hạn rồi, đỉnh điểm rồi, hay nói cách khác, trong một thời gian ngắn sẽ rất khó để Thành Nghị có được bước đột phá hoặc bước tiến gì. Không ngờ, “xoẹt” một cái, cậu ấy có thể từ cõi tiên cảnh bước ra nơi chiến hào, từ một hình tượng mặt mày như tranh biến thành nhem nhuốc lấm lem bùn đất, từ khí chất thanh cao hơi lạnh nhạt chuyển sang gan dạ quả cảm, thể hiện ra một chiến sĩ Quan Sùng Quý anh dũng trong thời chiến một cách hoàn hảo, sáng chói.


Dường như cậu ấy mới “lịch kiếp” đến từ một cảnh giới nào đó, diễn xuất thăng hoa trong ánh hào quang rạng rỡ, chứng minh bản thân mình bằng lòng nhiệt huyết dâng trào. Hóa ra, cậu ấy còn có thể phẫn nộ, kích động, hừng hực khí thế, hào hùng mạnh mẽ đến như thế.

Khi chúng ta giới thiệu, quảng bá về Thành Nghị với mọi người, thường sẽ nói câu này: “Diễn xuất của Thành Nghị là sự tồn tại mà bạn có thể tin tưởng mãi mãi.” Nhưng bây giờ tôi lại thấy, hình như câu nói này đã không thể diễn đạt được hết, không còn đủ nữa. Có lẽ nên nói là: “Diễn xuất của Thành Nghị là sự tồn tại mà bạn không thể tưởng tượng nổi.” Bởi vì bạn không biết, tiếp theo đây, cậu ấy sẽ mang đến cho bạn niềm vui bất ngờ như thế nào. Tương lai của cậu ấy đúng là bao la, xán lạn.


Tôi nghĩ, Tề Diệm cũng như vậy.

Trước khi phim lên sóng, chúng ta đã biết đó là một nhân vật ẩn nhẫn, một nhân vật nham hiểm, cô độc và bệnh tật.

Nhưng sau khi phim chiếu rồi mới biết, cậu ấy còn rất đơn thuần, rất đáng yêu, rất ngạo mạn, rất buồn cười…

Buồn cười? Tôi từng nghĩ rằng từ này sẽ chẳng có quan hệ gì với Thành Nghị. Cho dù là có, chắc nó cũng chỉ liên quan đến Pho Thi Kỳ thôi.

Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, hóa ra cậu ấy có thể “tấu hài” một cách tự nhiên đến thế.


Qua ánh mắt và những biểu cảm nhỏ nhặt như vài khoảnh khắc ngẩn ngơ, thi thoảng lại châm chọc, thi thoảng lại khinh bỉ, thi thoảng vuốt tóc, thi thoảng ngượng ngùng, thi thoảng gượng gạo… khiến những khán giả như chúng ta hầu như không thể rời mắt khỏi cậu ấy một giây một phút nào, chỉ sở bỏ lỡ một giây một khắc nào đó là sẽ để lỡ mất màn biểu diễn đặc sắc quyến rũ của cậu ấy.


Một diễn viên xuất sắc như thế thực sự khiến tôi phải ngả mũ thán phục. Tôi không thể kiềm chế được hết lần này đến lần khác mong muốn được hỏi một câu: Thành Nghị, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu tiềm năng mà chúng tôi chưa biết nữa?


Đương nhiên, dù có yêu mến đến đâu, tôi cũng sẽ không tâng bốc khen ngợi cậu ấy một cách thái quá, sống trên đời này cần phải nhìn cao hơn, mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn, mà cậu ấy, đương nhiên sẽ không thể chỉ dừng lại tại đây.


Tôi từng đọc được rằng, Chopard đã nói: “Ngày nào tôi cũng cố gắng dành mười mấy tiếng để tập đàn, cuối cùng người đời lại dùng hai chữ Thiên Tài để quy kết cho tất cả mồ hôi và nước mắt của tôi.”


Tôi cho rằng, với Thành Nghị cũng là như thế. Sự kiên trì không ngừng cố gắng nỗ lực, sự nghiêm khắc với bản thân để tiến bước lên phía trước đã mang làm nên cậu ấy của ngày hôm nay.


Nói thật, đa số phong cách diễn của diễn viên dù ít dù nhiều đều sẽ có điểm tương đồng với tính cách của bản thân mình. Nhưng Thành Nghị đã thoát được hoàn toàn khỏi cái tôi, cũng vượt hết ra khỏi những khuôn khổ hay ràng buộc được định sẵn.


Tôi rất hiếm khi gặp diễn viên nào có sự khác biệt hoàn toàn khi vào vai và lúc ngoài đời như thế. Ngoài đời, cách lý giải và đón nhận trong tất cả mọi chuyện của cậu ấy có vẻ như đều chậm nửa nhịp (Mình gọi đó là Nghị lag), không bắt kịp trend, là “hố đen” của trò chơi, nhưng khi diễn, cậu ấy chỉ cần phút mốt để nhập vai, thể hiện nhân vật một cách toàn diện nhất.


Điều đó cho thấy, khi mọi người đang “hóng drama”, thì cậu ấy đang nghiền ngẫm kịch bản. Khi mọi người đang vui chơi, thì cậu ấy đang nghiên cứu và phân tích nhân vật. Cậu ấy đã dồn hết mọi tâm tư, sức lực của mình cho nghề diễn, cho việc đóng phim. Một diễn viên như thế, hiếm có và đáng quý đến nhường nào.


Không có ảnh selfie thì đã sao? “Ông cụ non”, “Nghị 2G” thì đã sao? Sống trên đời có được phải có mất, mà sự lựa chọn của cậu ấy chưa bao giờ thẹn với lòng, đây mới là điều đáng để chúng ta yêu mến.


Tề Diệm nói: “Trẫm tuyệt đối không phải người tốt đẹp gì, nhưng Trẫm sẽ không để ngươi phải hối hận vì đã theo lầm người.”

Thời khắc ấy, hắn đã rung động, nhưng sự ẩn nhẫn, sự kiên cường mạnh mẽ khiến hắn không muốn để đối phương thấy được sự rung động này.

Bản thân Thành Nghị chẳng lẽ không phải cũng như thế hay sao?

Cậu ấy bước đi từng bước gian khổ, trải qua bao mồ hôi nước mắt, từng bước nhẫn nhịn chịu đựng, từng bước kiên định, bền bỉ, chẳng phải để nói chuyện bằng thực lực, cho chúng ta không cần hối hận vì đã theo lầm người hay sao?

Thế nhưng, với một người như thế, sao chúng ta có thể hối hận được, đúng không?


============

Bài viết của một Quả Quả, mình sưu tập được trên Weibo, nick bạn ấy là 夏晴小凤凰 (Phượng Hoàng Nhỏ Ngày Nắng Hạ), thấy hay quá nên mình dịch ra cho mọi người cùng đọc.

Người dịch: 毅念凤

============



---Bản dịch này thuộc về 毅念凤--- ~Cảm ơn bạn đã đọc~


Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page