RANH GIỚI: ÁN MẠNH VỸ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Nov 9, 2022
- 5 min read

Trong số các vụ án của Ranh Giới, vụ án mà Cá thấy ấn tượng nhất là vụ án của Mạnh Vỹ.
Mạnh Vỹ là một chàng trai xa quê lên thành phố làm người môi giới bất động sản. Cậu hiền lành, thật thà, không có nhiều năng lực như các đồng nghiệp khác nên bị mọi người xem thường. Một lần vận may đến, cậu chốt được một hợp đồng mua bán nhà rất tốt, vui vẻ mời đồng nghiệp trong nhóm một bữa. Mọi chuyện vốn dĩ nên là chuyện tốt thì đêm đó, sau khi trở về phòng trọ, Mạnh Vỹ vì quá say mà trượt té từ lầu cao rồi mất.
Trong quá trình thẩm phán Phương tìm hiểu về vụ án, Cá có thể cảm nhận được rất nhiều sự bất đắc dĩ. Vụ án này từ đầu tới cuối là một tai nạn, một tai nạn không ai mong muốn mà không phải là cố ý gây án. Tình tiết của nó không nghiêm trọng ghê rợn nhưng chính bởi vì như vậy mà so với những vụ án khác trong Ranh Giới, nó lại càng có khả năng xảy ra cực cao. Thực tế, tai nạn vì bia rượu vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày đồng thời để lại vô vàn nỗi đau.
Vụ án này có rất nhiều thứ khiến người xem đau lòng. Mạnh Vỹ vốn không phải là người thích uống rượu, hôm đó mời đồng nghiệp, cậu bị mọi người lạnh nhạt bài xích dù cho để đãi bữa ăn đó cậu đã vét sạch túi tới không có tiền đi tàu điện. Người duy nhất có thể cảm thông với Mạnh Vỹ là Trương Bằng. Anh tâm sự với cậu, nghe cậu kể lể trải lòng. Hành vi của Trương Bằng thực tế xuất phát từ ý tốt, chỉ là kết quả dẫn tới lại quá day dứt.
Đặt bản thân ở vị trí của anh, khó mà không cảm thấy việc Mạnh Vỹ gặp phải sau đó là do một tay anh thúc đẩy. Có lẽ khi nghe tin, anh từng trăn trở nghĩ phải chi hôm đó anh không dẫn Mạnh Vỹ đi uống, hoặc là phải chi đã không để cậu uống nhiều tới thế.
Gia cảnh Trương Bằng cũng không tốt đẹp gì, anh có gánh nặng của chính mình, có con nhỏ phải chăm lo, có cha mẹ già yếu phải chăm sóc. Trương Bằng rất muốn bù đắp cho mẹ Mạnh Vỹ, nhưng anh không có khả năng đó. Sự thật ra sao chỉ có anh là người duy nhất rõ ràng, nếu anh không nói ra thì chả ai làm gì được anh cả, dù có nghi ngờ cũng không cách nào khẳng định. Nhưng nếu anh không nói ra, lương tâm anh lại thấy vô cùng cắn rứt.
Sự bất đắc dĩ lớn nhất của Trương Bằng là lòng tốt ngoài khả năng. Lúc trước lựa chọn kéo Mạnh Vỹ đi uống tiếp là vì lương tâm thấy khó chịu, lúc sau tự mình nhận trách nhiệm cũng là vì hai chữ lương tâm này.
Nếu như Trương Bằng đủ khả năng, ngay trong bữa cơm Mạnh Vỹ mời, anh không cần thiết nhìn mặt hai người đồng nghiệp kia mà từ chối uống với Mạnh Vỹ. Nếu như Trương Bằng đủ khả năng, anh có thể thẳng thắn nhận trách nhiệm sau đó bồi thường một khoản cho mẹ Mạnh Vỹ.
Thế nhưng Trương Bằng không có khả năng đó.
Cũng là cái lý này, nếu Trương Bằng lại vô lương tâm một chút, sau khi cho Mạnh Vỹ hai tệ lập tức về nhà mặc kệ cậu. Hoặc là dứt khoát không nhận mình và Mạnh Vỹ có đi uống lần thứ hai, trốn tránh trách nhiệm. Vậy thì có lẽ chuyện đau buồn kia đã không xảy ra hoặc là anh cũng không cần phải bị vợ mình oán trách vì số tiền bồi thường ngay trước tòa.
Thế nhưng mà, lương tâm của Trương Bằng trước sau vẫn còn đó.
Lương tâm và khả năng, hai thứ này khiến Trương Bằng xoay vòng giữa những lựa chọn cũng khiến người xem thấy một loại khổ sở, một loại bất đắc dĩ, một loại cảm giác đời là thế.
Suốt vụ án này, có rất nhiều điểm khiến người xem đau lòng. Là khoảnh khắc Mạnh Vỹ vỡ òa dưới quá nhiều áp lực mà thổ lộ lòng mình. Là chi tiết Mạnh Vỹ cẩn thận ghi chú vào điện thoại nhắc nhở bản thân phải trả hai tệ cho Trương Bằng. Là khoảnh khắc mẹ Mạnh Vỹ khi thu xếp đồ cho con đọc được tin nhắc nhở này. Đó là nhắc nhở cũng là di nguyện. Để rồi người mẹ đó vào hôm ra tòa, nhân lúc tạm nghỉ cẩn thận bước tới giao trả hai tệ này cho Trương Bằng.
Trương Bằng không dám nhận, lương tâm anh lúc này vẫn luôn khó yên. Mà mẹ Mạnh Vỹ nhất định muốn anh nhận, không vì gì khác, chỉ vì đó là di nguyện cuối cùng của con mình. Hai bên giằng co đẩy đưa hai tệ, cũng là sự giằng co trong nội tâm mỗi người. Đoạn phim này, là đang thực tế hóa sự giằng co vô hình mà mỗi người trong cuộc đang chịu đựng. Ở Trương Bằng là lương tâm và khả năng, ở mẹ Mạnh Vỹ là mong muốn con trai an nghỉ hay là số tiền đền bù giúp bà qua quãng đời ngày sau.
Sau đó hai tệ rơi xuống. Mạnh Vỹ lựa chọn lương tâm, mẹ Mạnh Vỹ lựa chọn con trai yên nghỉ. Bởi vì bà biết, Trương Bằng là vì tốt cho Mạnh Vỹ mới đưa cậu đi uống. Hai tệ không phải số tiền nhỏ, nhưng ở phân cảnh này nó lại quá nặng.
Nặng như lương tâm, nặng như trách nhiệm, nặng như khả năng có hạn, nặng như sự an nghỉ của một người, nặng như người mẹ cô độc trải qua những ngày không con cái sau này.
Tựa như trong sự cố của Mạnh Vỹ, một tấm lòng chân chất vắt hết tiền muốn đãi đồng nghiệp lại nhận lấy sự ganh ghét khinh thường của họ, rồi áp lực về khả năng của bản thân, cảm giác được trải lòng khi uống rượu với người không khinh khi mình, ... Rất rất nhiều thứ dẫn đến cái kết đáng buồn này. Truy đến cuối cùng, trách nhiệm của Trương Bằng thực có lớn đến như vậy sao? Hay chỉ bởi vì thiện ý của anh nhiều nhất mới khiến suy nghĩ về trách nhiệm của anh nặng nhất?
--- Cá Cá ---

---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments