top of page

RANH GIỚI---(KỲ 1)

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Oct 13, 2022
  • 10 min read


"Chúng ta không bao giờ có thể hiểu được người khác, vì vậy đừng dễ dàng định nghĩa tất cả mọi người."


Đây là câu nói mà Diệc An đã nói với Diệp Tâm trong một phân cảnh của bộ phim Ranh Giới


Lúc ban đầu khi xem phim, Suteki luôn có một loại cảm giác bồn chồn, chính là cái kiểu bồn chồn liệu rằng bản thân có thể thoải mái xem hết bộ phim được hay không? Lý do thì chắc ai trong chúng ta cũng đều hiểu nhỉ!


Thật ra, một bộ phim về đề tài luật pháp luôn có những "giới hạn" thuộc về riêng "Quốc gia" đó. Việt-Hàn-Nhật-Mỹ-Trung-hay bất kỳ một đất nước nào khác trên thế giới này đều có Pháp trị và Đức trị của riêng mỗi nước. Dẫu sao thì hai sức mạnh mang đến sự yên ổn của một xã hội chính là pháp luật và đạo đức, con người chỉ khi bị luật pháp trói buộc thì mới có thể tự do.

Bộ phim "Ranh giới" này cũng không nằm ngoài phạm vi đó, khi xem bộ phim này của Thành Nghị, Suteki luôn có một loại xúc động không nói nên lời. Khi mà mọi cao trào của bộ phim đều không hẳn là kịch tính, nhưng chính vì nó không hề "kịch" tính, nên mới thấy nó "thật" đến ngỡ ngàng. Từng vụ án lướt qua, có vụ án kết thúc không hề mang lại niềm vui như vụ của Mạnh Vĩ (vụ án say rượu mà té c/h/ế/t), có vụ án được tái hiện từ đời thật được kết án trên phim nhưng ngoài đời thì bỏ ngõ (vụ án Mục Tử Kỳ bị cô bạn thân bỏ ngoài cửa để bị hại c/h/ế/t), vụ án tưởng chừng như đơn giản của Lý Phương Ngưng nhưng thật ra lại khó khăn để lên tiếng dưới tư cách phái yếu (vụ án bị quấy rối nơi công sở), hay đơn giản chỉ là chuyện con cái nghỉ chơi nhau dẫn đến phụ huynh dẫn nhau ra tòa vì lời nói thiếu tinh tế (vụ án của con thẩm phán Phương Viễn)... và còn rất nhiều vụ án khúc mắc khác mà chính chúng ta có thể đã hoặc sẽ gặp được trong cuộc sống này.


Nói lên một cảm nhận khái quát khi xem "Ranh giới" của Suteki chính là: Cảm khái tám chữ "đời người vô thường-lòng người vô định"...

Con người một khi giữ được “Lẽ phải-phép nước-tình người” thì có lẽ suốt đời sẽ không mang tội.

Như trong vụ của Lý Phương Ngưng, cô ấy trước tòa đã khóc mà nói rằng "Không phải là tôi nhạy cảm, là họ quá tùy tiện". Rõ ràng cô ấy dũng cảm đứng lên bảo vệ tôn nghiêm, nhưng cái nhìn của xã hội lại hà khắc khiến lòng dũng cảm đó đương đầu với sự nhạo báng và mỉa mai. Vì sao một cô gái đẹp thích trưng diện lại luôn bị nhìn phiến diện trong mắt người khác, "Ai biểu cô mặc váy ngắn? Ai biểu cô mặc áo hở vai, hở lưng? Ai biểu cô trưởng thành xinh đẹp hơn người khác?", kể cả khi kiện thắng thì sao? người ta sẽ chỉ nhớ đến việc "cô gái đó thắng kiện vì bị quấy rối T.D", người ta sẽ chỉ nghĩ đến 4 chữ nặng nề "QRTD" để liên tưởng xa xôi rồi hàm hồ chê bai chứ không nhìn vào hai chữ "thắng kiện". Đó là một phần lý do mà mẹ Lý Phương Ngưng cản cô đâm đơn kiện, là lý do mà chị Vương trách mắng Diệp Tâm vì sự cố gắng thúc đẩy đương sự trong khi khả năng thắng kiện là rất thấp. Hơn nữa, điều mà Lý Phương Ngưng đối mặt sau vụ kiện, dù thắng hay thua thì đều là tổn thất. Nếu thua thì tổn thất danh tiết và tự tôn. Nếu thắng thì tổn thất sự nghiệp và hôn nhân.


Trong vụ án này có hai phân cảnh mà Suteki rất tâm đắc, đó là phân cảnh Lý Phương Ngưng xin mượn mặc tạm chiếc áo thẩm phán của Diệp Tâm để được tiếp thêm can đảm. Phân cảnh này cho thấy địa vị xã hội cũng dễ dàng khiến con người ta chùn bước và bị áp bức. Như cô ấy đã nói với Diệp Tâm rằng "Cô có từng bị đàn ông quấy rối chưa? Chắc chưa nhỉ. Vì bộ đồ này của cô, bọn họ sẽ tôn trọng cô". Phân cảnh thứ hai chính là lúc Lý Phương Ngưng tuyệt vọng khi các đồng nghiệp sợ hãi không dám ra làm chứng, ngay sau đó cô ấy nhận được tin nhắn của cả ba người đó đồng ý ra đối chứng. Lúc này là cảnh quay cô ấy đứng cô đơn lẻ loi trong cái xó hơi tối sau bức rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu không tới được, nhưng khi cô ấy nhận được tin vui, cô ấy liền ngẩng đầu hứng lấy ánh nắng chiều, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài để ánh nắng chiếu thẳng lên mặt mình. Tại thời điểm đó, trong đầu Suteki như vang lên câu nói động viên của Diệp Tâm trước đó rằng "Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết". Vụ án này không lớn, sự việc phát sinh cũng không đến mức khiến ta chạnh lòng đau nhói hay phẫn nộ, nhưng có một điểm khiến Suteki lưu tâm, chính là hai chữ "định kiến" có thể đã-đang và sẽ đàn áp "phái đẹp". Tuy nhiên, song song đó cũng chính là vụ án anh giám đốc Phù Tường bị nữ thư ký quấy rối mà không thể lên tiếng với tình cảnh hoàn toàn ngược lại với Lý Phương Ngưng. Anh giám đốc này địa vị xã hội cao và thuộc "phái mạnh", rõ ràng cũng chung tình cảnh nhưng khi bị kiện thì xã hội lại có tư tưởng nghiêng về anh ta có tội nhiều hơn, vì đa phần ai cũng nghĩ "phái yếu" luôn chịu thiệt. Đứng trên vị trí của Lý Phương Ngưng, khi cô ấy muốn bảo vệ tôn nghiêm thì bị "định kiến" đàn áp, đứng trên vị trí của anh giám đốc, khi anh ấy muốn bảo vệ tôn nghiêm nhưng đành phải cắn răn bị kiện vì "định kiến" "đàn ông sao có thể bị quấy rối". Rõ ràng, vẫn rất rõ ràng luôn có sự phân biệt đối xử dành cho nam và nữ cho đến bây giờ, nó thuộc về "định kiến xã hội" và "hệ thống tư tưởng lối mòn". Do đó, chúng ta mới cần có "quyền bình đẳng" trong pháp luật, quyền này được sinh ra là để "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội". Đây cũng chính là nhân quyền cơ bản của con người được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người, được đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người.


Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã nêu lên trong điều 7:

“Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một cách bình đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyên Ngôn này, cũng như chống lại mọi kích động dẫn đến kỳ thị như vậy.”


Cũng tức là "Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, có tư cách pháp lý như nhau."



Ranh giới giữa nạn nhân và kẻ phạm tội rất mong manh, phạm tội trong trường hợp phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết hoặc sự kiện bất khả kháng có thể sẽ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc xác định thế nào là phòng vệ chính đáng và vượt quá phòng vệ chính đáng, cũng như sự kiện bất khả kháng…cũng rất mong manh.

Như trong vụ án đầu tiên, Lôi Tinh Vũ-người con trai với lý do đâm chết người để bảo vệ mẹ khỏi bị vũ nhục. Vụ án này thẩm phán Vũ Phi đã phán bị cáo có tội cố ý giết người, nhưng bị kháng cáo và gây nên làn sóng phẫn nỗ trong xã hội. Đứng trên góc độ suy xét, "Hành vi phòng vệ phải tương xứng với hành vi xâm hại, tức là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại. Tương xứng không có nghĩa là thiệt hại do người phòng vệ gây ra cho người xâm hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại do người xâm hại đe dọa gây ra hoặc đã gây ra cho người phòng vệ". Để xem xét hành vi chống trả có tương xứng hay không, có quá đáng hay không, thì phải xem xét toàn diện những tình tiết có liên quan đến hành vi xâm hại và hành vi phòng vệ như: đối tượng cần bảo vệ-mức độ thiệt hại-lợi ích bị xâm phạm quan trọng bao nhiêu-vũ khí và phương tiện, phương pháp đã sử dụng-nhân thân của người xâm hại-cường độ của tấn công và phòng vệ-tâm lý của người phải phòng vệ. Trong vụ án này, hung khí vốn đã được để sẵn ở đó và cũng được nhận thức bởi bị cáo, với lý do phòng vệ chính đáng trước sự việc mẹ bị vũ nhục mà đâm gần chết một người và đuổi theo đâm cả những người còn lại, trong khi trước đó rõ ràng hành vi xâm phạm của đối phương đã dừng lại khi có hai vị cảnh sát ghé vào. Vậy đây có phải là phòng vệ chính đáng? Xã hội dấy lên tranh cãi bạo lực mạng thẩm phán Vũ Phi là đang nhìn theo hướng đạo đức người con phải bảo vệ mẹ và giang hồ thì nên bị trừng phạt, nhưng trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng, giang hồ cũng là con người, càng không thể lợi dụng định kiến và hệ tư tưởng để phán xét. Vậy thì phán xét của Vũ Phi có sai không? Có câu "tình ngay lý gian" khiến người ta khó thể mở miệng giải thích, nhưng nếu "tình gian lý ngay" thì cũng thật đáng sợ.


Nói đến bốn chữ "tình ngay lý gian", Suteki lại nhớ đến vụ án của Phú Đại Long-một tài xế lái xe bất cẩn để cô gái nhảy khỏi xe mà thiệt mạng. Trong vụ án này có hai câu chuyện khiến người xem cũng có chút ngậm ngùi. Thứ nhất là sự thất bại trong việc giao tiếp giữa đôi bên dẫn đến sự thiệt mạng của cô gái trẻ, đáng lý ra sẽ không có sự việc thương tâm như thế nếu ngay từ đầu có sự trao đổi nhẹ nhàng giữa bên thuê và bên được thuê. Nếu đôi bên có sự giao tiếp, dù là một cô gái ngang bướng hay cố chấp cách mấy cũng sẽ không dễ dàng bị sợ đến mức nhảy hoảng khỏi xe trong khi tài xế thì cứ im lặng lầm lì đi trái tuyến đường chỉ dẫn. Thế nhưng, làm người tốt và làm công dân tốt không phải lúc nào cũng như nhau. Đối với xã hội, Phú Đại Long có khiếm khuyết, nhưng đối với cha mình thì lại là người con có đủ lòng hiếu thảo. Sự hiếu thảo từ trong tâm đó khiến anh ta thà rằng ngậm chặt miệng không giải thích với thẩm phán Vũ Phi để chịu sự nghi ngờ trước pháp luật còn hơn phải mở miệng thừa nhận rằng bản thân có ý thuốc độc cha mình để cha mình được ra đi thanh thản trong sự mong mỏi của người cha. Đối với anh ta, thà rằng bị tội oan trước pháp luật còn hơn làm một đứa con bất hiếu. Cảnh mà Phú Đại Long khóc trước tòa vẫn không muốn mở miệng thừa nhận dù rằng người cha đã đối chứng sự thật về chai nước có chứa độc chất trong xe của anh ta, sự đau đớn khi phải làm người con bất hiếu của anh ta lớn hơn cả việc anh ta mang tội.


"Ranh Giới" khá hay trong việc sắp xếp các vụ án đan xen, cho người ta thấy sự đối lập giữa các đương sự trong cùng một tình huống, như vụ của Lý Phương Ngưng đan xen với vụ của Phù Tường, thì ở vụ của Phú Đại Long này cũng vậy, song song với vụ án tình cha-con này thì vụ của luật sư Từ Thiên và cha mình cũng được lồng ghép vào rất tinh tế. Một bên là người con trai tầng lớp lao động không giỏi xã hội nhưng hiếu thảo với cha mình, một bên là người con trai tầng lớp trí thức đối ngoại xuất sắc nhưng bỏ quên lòng hiếu thảo với cha hơn chục năm vì lòng hận thù. Thật ra, hoàn cảnh khác nhau, nhận thức khác nhau cũng sẽ tạo nên ứng xử khác nhau. Có đôi khi học càng cao cư xử lại càng cực đoan, trường hợp của Từ Thiên cũng đại loại thế. Là một luật sư có tiếng, nhưng đối với mối quan hệ gia đình mình thì quyết định bỏ mặc. May thay, chuyện của Từ Thiên lại không phải là án hình sự, nên sự hòa giải mới có tác dụng. Suy cho cùng, khúc mắc gia đình cũng phải do chính bản thân anh ta tự tháo gỡ, sự hòa giải của thẩm phán cũng chỉ giúp anh ta nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn mà thôi.


Tục ngữ Pháp có câu nói nổi tiếng "Đã là luật sư thì cần có 3 cái túi: một cái túi đựng đầy giấy tờ, một đựng đầy tiền và cái túi thứ ba chứa sự nhẫn nại". Luật sư và thẩm phán bản chất không giống nhau. Luật sư là người thực hành luật, trong khi thẩm phán là người chủ trì luật. Cho nên, Từ Thiên thật sự không thích hợp làm thẩm phán. Từ Thiên là một luật sư có tiếng, anh ta cũng có ba cái túi, một túi đựng giấy tờ, một túi đựng tiền và túi còn lại có lẽ chỉ đựng một nửa sự nhẫn nại mà thôi. Chính vì vậy, không dưới một lần Từ Thiên chiêu dụ Phương Viễn lẫn Diệc An đổi nghề luật sư như anh ta, vì không phải chủ trì luật nên sự kiên nhẫn và trách nhiệm công bằng sẽ nhẹ hơn một bậc.

Bởi vì "Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía"(Eleanor Roosevelt), cho nên, thẩm phán là một nghề thật sự mệt mỏi, phải luôn cân đo đong đếm để giữ cho cán cân công lý luôn được cân bằng và công bằng.


~Còn tiếp~


---Suteki Dane---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

1 Comment


phiphi207
Oct 14, 2022

Bài viết quá hay👏👏👏

Like

 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page