top of page

RANH GIỚI---(KỲ 2)

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Oct 13, 2022
  • 5 min read


"Bốn chữ "tin vào kỳ tích", điều quan trọng là "tin" chứ không phải "kỳ tích", điều đó quyết định chúng ta nhìn nhận thế giới này thế nào"


Mỗi một vụ án trong "Ranh giới" luôn có một câu nói làm đẹp thêm tâm hồn cho mỗi chúng ta. Chẳng hạn như câu nói bên trên được lồng ghép trong câu chuyện của Tần Linh và Ngô Cương. Một người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối muốn chu toàn cho quãng đời sau của con gái và mẹ của mình mà phải chạy đua thời gian với sự lạnh lùng và tàn nhẫn của gia đình chồng. Trong câu chuyện này, có một phân đoạn được lồng vào câu hỏi "Lòng người có thể lạnh đến bao nhiêu?". Ai có thể trả lời cho chúng ta chứ? Lòng người chẳng phải là thứ vô định nhất sao? Tần Linh không ngờ được Ô Cương sau khi lấy cô lại đổ đốn, không ngờ được cha mẹ chồng xấu xí tham lam. Cô ấy là một giáo viên sao lại có con mắt nhìn người tệ đến thế? Vớ vào một cuộc hôn nhân mang đến bế tắc cuộc sống, bất hạnh cho người thân. Câu chuyện bắt đầu bằng sự ly hôn, Suteki có muốn đào sâu nguyên do yêu đương thuở ban đầu cũng không thể. Ít nhất trong câu chuyện này, Suteki tán thưởng cách mà "kỳ tích" xuất hiện thông qua lời hát của con thơ. Mối liên hệ giữa mẹ-con là mối dây liên kết rất kỳ diệu, dù rằng trong câu chuyện này hai mẹ con họ không cùng huyết thống. Dù rằng Diệc An, Diệp Tâm hay cả con gái lẫn mẹ già đều tin Tần Linh có thể trụ qua thời gian tố tụng, nhưng quan trọng vẫn là Tần Linh có niềm tin đó hay không mà thôi. Niềm tin mãnh liệt đôi khi thật sự có thể làm nên kỳ tích, điều này từ lâu đã được nghiệm chứng qua rồi. Thế nên mới có những con người sinh ra khiếm khuyết vẫn làm nên những điều phi thường trong cuộc sống này. Tần Linh có thể cố gắng kéo dài hơi tàn là vì tình yêu thương con mãnh liệt, là vì cô ấy tin mình có thể trụ lâu thêm nữa khi nghe tiếng hát con thơ, người ngoài chỉ có thể bất lực đứng nhìn, niềm tin của người ngoài cuộc không bao giờ làm nên kỳ tích.



Niềm tin sinh ra sự kiên trì, phá bỏ giới hạn trước cái gọi là "năng khiếu bẩm sinh". Trong vụ án của anh chàng nghệ sĩ Piano Tân Thừa Hiên và bác sĩ Tất Lương, có một phân đoạn Phương Viễn nói với Thịnh Phương Minh rằng:

"Nếu nói rằng ai đó có năng khiếu bẩm sinh, tôi không phản đối. Nhưng nếu anh nói sẽ tạo cho mình một mục đích rõ ràng, không bị lợi lộc che mờ mắt, kiên trì theo đuổi đến tận cùng, đó mới là phẩm chất đáng quý nhất"

Các bạn liệu có còn nhớ câu nói của Thomas Edison,

"Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện"

Thịnh Phương Minh bảo rằng anh ta ngưỡng mộ Tân Thừa Hiên có gang tay sải dài tới 14cm có thể với đến những nốt âm xa nhất, có thể đánh được những hợp âm khó nhất, đó là năng khiếu bẩm sinh. Nhưng Tân Thừa Hiên với năng khiếu trời phú đó lại không thể nhớ nổi nốt nhạc dẫn đến đánh lạc phím trên chính khúc đàn làm nên tên tuổi của anh ta. Năng khiếu anh ta có, khổ luyện anh ta không. Vậy thì anh ta lấy tư cách gì ngồi trước cây đàn piano xướng hai chữ "nghệ sĩ". Năng khiếu không giúp anh ta bù đắp năng lực, đã thế còn xấu xí lợi dụng dư luận và người hâm mộ vu khống bạo lực cho bác sĩ Tất Lương.

Nói đến câu chuyện của vị bác sĩ này, lại là một cảm khái khác. Chính là cái cảm giác mà Suteki cảm nhận được mỗi khi lướt page thị. Đó chính là hai chữ "dư luận" và ba chữ "b/ạ/o l/ự/c mạng".


"Ngôi sao chỉ cần giơ tay kêu gọi là biết bao nhiêu người dù không biết sự thật cũng lên tiếng thay, họ sở hữu quyền lực tối thượng, ăn ốc nói mò, hết sức trắng trợn, hóng hớt xong quẹt miệng rồi bỏ đi, một hiện thực như vậy chẳng phải là bi kịch của toàn xã hội hay sao?"


Tất Lương lúc giận dữ nói lên câu này, đó không chỉ là sự giận dữ mà còn là "sự tức giận vì bị s/ỉ n/h/ụ/c". Ông ấy có thể là người không giỏi giao tiếp, hoặc như ông ấy nói, ông ấy quá bận tập trung nghiên cứu nâng cao chuyên môn hơn là phải giả lả giao tiếp với xã hội. Vướng vào kiện tụng có mưu mô từ giới nghệ sĩ, một bác sĩ như ông ấy đương nhiên không biết cách đối phó với truyền thông. Dĩ nhiên, cái gọi là truyền thông cũng sẽ không đến mức k/h/ố/n n/ạ/n nếu không có những kẻ ăn dưa phun hạt vào người khác. Khi sự việc vẫn còn đang được xét xử chưa có gì là rõ ràng, những người hâm mộ nhân danh tình yêu thần tượng, những kẻ ăn dưa nhân danh người qua đường xúm vào bình loạn một câu, họ nghĩ ai cũng thả một câu, mình thả một câu có hề gì ai, vô thưởng vô phạt này nọ, rồi đến khi mọi chuyện ngã ngũ thì lại chạy vào bình loạn đôi câu, rồi lại chạy đi mất. Họ chính là những kẻ trộm tàn nhẫn, không trộm của mà trộm mất một phần tươi đẹp của cuộc sống. Thật may vì hầu như không có quốc gia nào lấy dư luận thay thế cho luật pháp. Nếu để quần chúng thể hiện sự bạo ngược của mình thì xã hội chỉ là một mớ hỗn độn.


Khi con gái Phương viễn hỏi Diệp Tâm rằng:

"Tại sao trên đời này nhất định phải có người xấu? Và tại sao bọn họ lại không muốn làm người tốt?"

Câu trả lời của Diệp Tâm rất đơn giản nhưng cũng rất hay,

"Có ngày sẽ có đêm, có ánh sáng sẽ có bóng tối, vậy nên, nếu đã có người tốt thì chắc chắn sẽ có người xấu. Nhưng chúng ta sẽ lựa chọn làm người tốt chứ không muốn làm người xấu. Nhưng không phải tất cả người xấu đều sợ người tốt, nên mới cần có pháp luật để bảo vệ người tốt khỏi những người xấu"


Cùng một câu nói trên, khi chúng ta lướt page thị bắt gặp những lời lẽ xấu xí từ những con người xấu xí, chúng ta cũng nên hiểu rằng, họ chẳng qua chỉ là bóng tối bắt buộc phải tồn tại để giúp ánh sáng càng trở nên rực rỡ hơn trên thế gian này, bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được.


~Còn tiếp~


---Suteki Dane---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page