TỀ DIỆM ĐÃ DÙNG CHÍNH TÍNH MẠNG CỦA MÌNH ĐỂ CHƠI VÁN CỜ NÀY
- cyfilmseries12

- Sep 7, 2021
- 10 min read
Updated: Sep 7, 2021
TẠI SAO CÓ THỂ COI CÁI KẾT CỦA “DỮ QUÂN CA” LÀ HE?
BỞI VÌ TỀ DIỆM ĐÃ DÙNG CHÍNH TÍNH MẠNG CỦA MÌNH ĐỂ CHƠI VÁN CỜ NÀY

Quả nhiên, không hổ danh là “bạn trai tháng 8”, Thành Nghị đến với chúng ta vào tháng 8 năm ngoái qua bộ phim “Lưu ly”, tháng 8 năm nay, cậu ấy đã quay trở lại, và dường như, sự “trở lại” này còn ôm theo nhiều nỗi niềm hơn.
“Dữ quân ca”, đây là tên phim sau khi đã thay đổi. Ban đầu, bộ phim có tên là “Mộng tỉnh Trường An”, kể lại câu chuyện về nhân vật có thật trong lịch sử là Lý Viêm thời Đường, thế nên bối cảnh của nó là thành Trường An. Tuy nhiên, vì một số lý do trong khâu cấp phép, bối cảnh và nhân vật cần phải thay đổi, thành Trường An trở thành một cái tên hư cấu Hằng An, kinh đô của một đất nước cũng không hề tồn tại trong lịch sử, vương triều Đại Hưng. Cũng vì thế mà nhân vật Lý Viêm phải mang một cái tên khác, đó chính là Tề Diệm.
Ngay từ tập một, nam chính Tề Diệm chỉ xuất hiện rất thoáng qua trong cảnh tượng là chi tiết mấu chốt của diễn biến câu chuyện này, biến Triêu Lộ. Chúng ta chỉ thấy thoáng qua cảnh nam chính Tề Diệm do Thành Nghị đóng có mặt trong đội quân tàn sát khắp mọi nơi, thậm chí còn dương cung bắn vào hai cô bé vô tội đang bỏ chạy. Chỉ với vài giây ngắn ngủi ấy thôi, tôi đã thầm nghĩ: Nghị ơi, sao lần này em chọn vai gì mà có vẻ nặng nề, phức tạp quá thế này! Quả đúng như thế, Thành Nghị bắt đầu xuất hiện rõ nét trong bộ phim “Dữ quân ca” qua cảnh đăng cơ, dưới sự kiểm soát của “nghĩa phụ” (cha nuôi) Cừu Tử Lương. Ánh mắt Tề Diệm khi đăng cơ là một ánh mắt thế nào? Là một ánh mắt khiến “người dưng” không có ý định xem phim chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng sẽ phải tò mò với diễn biến bộ phim này, vì nó chất chứa quá nhiều điều. Đó chính là “lời chào” của Thành Nghị gửi đến với tất cả khán giả của bộ phim “Dữ quân ca”.


Xuyên suốt bộ phim, điều mà ai cũng có thể thấy được ở nhân vật Tề Diệm là một vị vua “nhận giặc làm cha”, chấp nhận làm bù nhìn, ẩn nhẫn, chịu đựng sự hiểu lầm của thế nhân để hoàn thành di nguyện của Hoàng huynh, của sư phụ. Nhưng chúng ta hãy một lần nữa nhìn nhận lại từ đầu bộ phim, Tề Diệm đã “chơi” ván cờ này như thế nào khi trong tay anh chỉ có một Hàn Định? Tôi có thể nói với bạn rằng, anh ấy đã dùng cái mạng của mình để “chơi”.
Chúng ta xem phim, mà trong đầu cứ luôn văng vẳng lời dặn dò của Vương sư phụ: “Con đường Điện hạ phải đi là con đường của tội nhân, không ai thấu hiểu, người người sỉ vả”, đâu đó vọng lại tiếng nói của Hoàng huynh: “Đệ thắng, Đại Hưng sống, đệ thua, Đại Hưng vong”. Những âm thanh cứ thoang thoảng trong tâm trí chúng ta ấy là gì? Đối với Tề Diệm, nó là gánh nặng, đủ để hủy hoại cả cuộc đời.

Chính vì một cuộc đời nặng nề như thế, nên với Tề Diệm, “Dữ quân ca” là một ván cờ phải đánh đến cùng, chứ không phải sân khấu để yêu đương. Thế mới nói, đây không phải là bộ phim tình cảm, thậm chí với tôi, yếu tố tình cảm trong bộ phim này chỉ là thoáng qua, điểm xuyết thêm vào cuộc đời Tề Diệm, để cõi lòng vốn đã nguội lạnh, vốn đã héo hon của anh có thêm tia hy vọng dù là mong manh, thế mới vực dậy được những tháng ngày quá đỗi gian truân, khắc nghiệt ấy. Xuyên suốt bộ phim, lần mà Tề Diệm thể hiện tình cảm của mình với Trình Nhược Ngư một cách rõ rệt nhất, có lẽ đối với đại đa số các bạn xem phim đều là đoạn “Trẫm ghen tị…”, nhưng với tôi, đó là cảnh Tề Diệm ôm miếng vải áo nhuốm máu của Vương Nhược Linh (cũng là Trình Nhược Ngư) độc thoại: “Cuộc đời này của Trẫm không một ai thấu hiểu, Nhược Linh, nàng là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho Trẫm”. Bởi vì trong những năm tháng cô độc đến mức không dám tin tưởng bất cứ một ai ấy, Tề Diệm có Trình Nhược Ngư để yêu, và cũng để tin tưởng.
Khi tất cả mọi người đều phỉ nhổ, phê phán và căm ghét Tề Diệm, chỉ một mình Trình Nhược Ngư nhận xét Tề Diệm là một vị vua tốt. Khi biết Tề Diệm chính là người năm xưa đã cùng Cừu Tử Lương tàn sát cả nhà mình, cũng chỉ có mình Trình Nhược Ngư tin rằng Tề Diệm có nỗi khổ riêng, Tề Diệm đã bắn mũi tên đặc chế ấy để cứu mình. Bởi vì cô ấy không dùng đôi mắt để quan sát Tề Diệm như tất cả các nhân vật thông minh khác trong phim, cô ấy dùng trái tim chân thành để “đọc hiểu” Tề Diệm.

Nhưng rồi, nếu so với tín ngưỡng, so với lý tưởng, so với lời thề năm xưa, thì tình yêu ấy vẫn còn quá nhỏ bé. Bởi thế, các bạn có còn nhớ không, lời hứa hẹn mà Tề Diệm trao cho Trình Nhược Ngư chính là: “Trẫm hứa với nàng sẽ trả lại cho nàng, cho thiên hạ một thái bình thịnh thế”.
Giống như chính Tề Diệm đã từng nói: “Sống trong nghịch cảnh sẽ giúp con người ta nhìn ra được nhiều điều”. Tề Diệm đã dùng con mắt “ưng” của mình để nhìn thấu thế cục của bàn cờ, duy chỉ có nhân vật Quang Vương không nhìn thấu được, thì phải “thử”, thậm chí cược cả mạng để thử.
Nếu xét từ góc độ tổng thể, thế cục bàn cờ của “Dữ quân ca” chẳng qua cũng chỉ là: sau biến Triêu Lộ 8 năm trước, Cừu Tử Lương vẫn là thế lực mạnh mẽ nhất, đang lấn át triều đình, và nhiều thế lực khác đều nhăm nhe muốn lật đổ hắn, nhưng các thế lực này mặc dù cùng có chung mục tiêu là trừ khử Cừu Tử Lương, song lại vẫn luôn nghi kỵ lẫn nhau. Trong số các phe phái chính trị ấy, mỗi người đều “ôm” một chí hướng khác nhau, ví dụ như Cừu Tử Lương chỉ là một hoạn quan, dù sao cũng chẳng làm vua được, nên thứ hắn muốn là “có được thiên hạ”, Cừu Yên Chức về cơ bản vẫn là muốn trả thù, Đại Hưng cũng chỉ là yếu tố xếp sau mà thôi. Nhưng để đạt được cái mình muốn, họ cần đến “ngôi vị hoàng đế”. Còn Tề Diệm, ngay từ đầu, mục đích của anh luôn là “Dùng ngôi vị hoàng đế để mang lại thái bình thịnh thế cho Đại Hưng”. Nhiều người nói Tề Diệm và Cừu Yên Chức giống nhau. Thực ra không phải thế. Cừu Yên Chức vì thù hận gia tộc mà không tin tưởng bất cứ ai, cũng không cho mình bất cứ đức tin gì khác. Tề Diệm khác, anh không tin tưởng bất cứ ai, nhưng anh có đức tin. Khi bị Cừu Tử Lương nhốt vào trong phòng tối với Cừu Yên Chức, Tề Diệm đã nói: “Ta tin rằng tà không bao giờ thắng chính”, khi ấy Cừu Yên Chức đã cười khẩy chế giễu Bệ hạ vẫn còn tin vào mấy điều ấy ư. Chi tiết này rất quan trọng, bởi vì nó cho thấy được đức tin có vai trò như thế nào khi một con người đưa ra lựa chọn và quyết định.
Phải chăng, chính đức tin mãnh liệt ấy đã trở thành động lực để Tề Diệm kiên trì suốt tám năm cô độc, và quyết định dùng cả tính mạng của mình để “chơi” ván cờ này? Khi bị Hàn Nhạc bắt nhốt, anh tự đâm mình, lấy tính mạng của mình ra làm điều kiện để cứu Ngư Nhi. Và cũng tình huống éo le tương tự như thế, khi Trình Nhược Ngư cùng Tử Y Cục xông vào Tướng Kỳ Doanh một cách đầy lỗ mãng định cứu Quang Vương, không may rơi vào tay Cừu Tử Lương, Tề Diệm lại một lần nữa tự đâm mình để ép Cừu Tử Lương phải thả Ngư Nhi đi. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Bởi vì trong ván cờ này, anh luôn biết rõ mình là ai, mình nằm ở vị trí nào, có vai trò ra sao. Cách làm của Tề Diệm nhìn qua có vẻ thực sự ngu ngốc, nhưng đó lại là cách làm cao tay nhất. Bởi khi không có gì trong tay, lợi dụng chính vai trò tính mạng mình làm quân cờ để chiến đấu lại với các thế lực hùng mạnh, không phải là điều ai cũng làm được.

Sự ẩn nhẫn của Tề Diệm đã giúp anh từ một kẻ bù nhìn tay trắng đã nắm mọi thế cục trong tay, chủ động trong mọi biến cố. Nhưng nắm thế cục thì thắng được thiên hạ, thứ anh mất đi là chính cuộc đời, sinh mệnh của mình. Độc trong người ư? Biết chứ? Thần y bảo chỉ sống được vài tháng, anh thầm nhủ: “Thế là đủ rồi”, đủ để hoàn thành nghiệp lớn, nhưng không đủ để anh sống cho mình.
Nếu như ở tập 1, Tề Diệm đăng cơ, là một ông vua bù nhìn, là con rối cho Cừu Tử Lương thao túng quyền hành. Thì đến tập 45, ở trên cổng thành Hằng An, đó mới là thời khắc đăng cơ chính thức của Tề Diệm. Hình ảnh vị vua mặc chiếc áo choàng đen, chùm mũ kín mít, đứng trước văn võ bá quan cùng các tướng lĩnh, từ từ lột mũ xuống, cởi áo choàng ra, toát lên khí thế đế vương thực sự của mình. 45 tập phim nhẫn nhịn, chịu đựng, náu mình ấy đối với Tề Diệm mà nói đã là cả cuộc đời. Diệt trừ xong loạn thần tặc tử Cừu Tử Lương, lại còn phải do thám, thăm dò, thử lòng người chú ruột của mình là Quang Vương. Sau cùng, thế cờ ngã ngũ, Tề Diệm thắng, thắng bằng tính mạng của mình, bằng cuộc đời của mình.
Thành Nghị đã mang đến cho chúng ta một Tề Diệm như thế. Một Tề Diệm tinh tế đến từng cử chỉ, thế đứng dáng ngồi. Một Tề Diệm khi đã hứa, sẽ dùng cả mạng sống của mình để thực hiện bằng được lời hứa ấy mới thôi, cho dù phải lợi dụng chính tình yêu của mình. Những lời cuối cùng mà Tề Diệm đã nói với Ngư Nhi trước khi chết, không biết các bạn còn nhớ hay không: “Cả đời này của Trẫm sống với lời dặn dò của Sư phụ, sống với di nguyện của Hoàng huynh, sống vì một Đại Hưng bình yên thịnh thế. Trẫm không biết mình có phải là một vị vua tốt hay không. Nhưng Trẫm mệt quá rồi. Nếu có kiếp sau, Trẫm muốn được sống cho mình một lần. Trẫm muốn được làm một thường dân, cùng Ngư Nhi bên nhau cả cuộc đời”.
Tề Diệm có phải một vị vua tốt hay không? Cái này hãy để cho dân chúng của Đại Hưng phán xét. Nhưng, Tề Diệm là một vị vua quá cô độc, cô độc đến đáng thương. Cô độc đến mức, biên kịch phải cho vị vua này băng hà ngay trên vai Vương thúc của mình, có lẽ khi ấy, với Tề Diệm, Quang Vương chính là người thân duy nhất, ruột thịt máu mủ duy nhất của mình. Cảnh Tề Diệm ra đi chỉ hơn một phút, nhưng dường như nó là hình ảnh ám ảnh nhất đối với khán giả của bộ phim “Dữ quân ca”. Bởi vì nó là đáp án cho câu trả lời: “Cái giá phải trả để thiên hạ thái bình là gì?” Bởi vì, chúng ta đã từng có một Tề Diệm “chơi” cờ đến “quên mình” như thế.

Tôi biết có rất nhiều fan thấy bất mãn vì đất diễn của Thành Nghị trong “Dữ quân ca” bị cho là đã cắt bớt khá nhiều. Tuy nhiên, quá trình xem phim tôi không hề cảm thấy Thành Nghị bị “mờ nhạt” đi chút nào cả. Mỗi một giây, một tích tắc lên hình của bạn ấy đều đáng quý, đáng quý đến nỗi, chúng ta có thể tua đi tua lại nhiều lần để lĩnh hội những thông tin mà bạn ấy muốn truyền tải. Thực ra có rất nhiều khoảnh khắc khi xem “Dữ quân ca”, tôi đã quên mất rằng bạn ấy là Thành Nghị, bởi vì đối với tôi, đó chính là Tề Diệm, một Tề Diệm bằng xương bằng thịt, sờ sờ ngay trước mắt. Khi Tề Diệm ra đi, trước tiên là ngả vào vai Vương thúc trước, sau đó mới từ từ nhắm mắt, mà không hề buông tay. Từng cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ để chúng ta thấy rằng, Thành Nghị muốn nhắn nhủ cho chúng ta về bao khao khát cũng như nuối tiếc của Tề Diệm. Với đại nghiệp, anh không thẹn với lòng, nhưng với chính mình, anh lại bỏ lỡ nhiều thứ quá. Khoảnh khắc mà Tề Diệm ngả vào vai Quang Vương, tôi tin rằng anh ấy đang muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình, được tận mắt cùng Ngư Nhi đi ngắm nhật nguyệt tinh tú. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhắm mắt lại, biết đâu mộng cảnh ấy lại tồn tại mãi mãi.
Tôi viết đến đây khi bên tai đang là giai điệu với từng câu hát xé lòng của bài “Trường An”, ca khúc chủ đề phim do Lưu Vũ Ninh thể hiện.
“Đêm qua con đường Trường An gió nhẹ lay vạt áo
Nhành hoa cũng cuốn theo bóng ta đi
Ôm chặt nỗi sầu này khó mà tiêu tan…
Hân hoan trong giấc mộng về một thái bình thịnh thế giữa thời đại hoang đường này…”
---毅念凤---
(Vừa xem tập cuối xong, cảm xúc chưa bình ổn lại được nên có thể còn nhiều lỗi đánh máy. Mong các bạn thông cảm!)

---Bài bình này thuộc về bạn 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments