TA, HÓA RA KHÔNG PHẢI TỘI NGHIỆT (Phần cuối)
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Sep 9, 2022
- 7 min read

Phần này là phần nối tiếp của chủ đề "Ta, một thân tội nghiệt", vốn Cá cho rằng chủ đề này có thể kết thúc ở phần hai rồi thì khi xem hết phim Cá lại muốn viết phần 3, dù rằng phải sửa lại tên.
À, cảnh báo một chút, bài viết này có độ cảm tính rất cao, lý tính sắp lướt về không.
Ứng Uyên quân ở tập 59 đã hoàn thành một vòng tròn lớn, chàng đi từ vô định đến kiên định, đi từ không đến có để rồi lại về "không".
Ở đầu phim, Ứng Uyên là đế quân có thần lực mạnh mẽ được chúng tiên kính ái, có bạn tốt là Kế Đô tinh quân Hoàn Khâm, có người thầy người cha là đế tôn. Trong mắt người khác, Ứng Uyên đã có tất cả thế nhưng ở góc nhìn thượng đế của khán giả, chúng ta được ưu ái mà biết rõ rằng những thứ chàng có chỉ như lâu đài trên cát, giả dối và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ứng Uyên quân mang trong mình thần lực mạnh mẽ, nhưng mọi thời mọi khắc đều lo lắng huyết mạch của tộc tu la sẽ thức tỉnh. Ứng Uyên quân xem Hoàn Khâm là bạn tốt nhưng đối phương thì chưa hẳn. Đế tôn tuy yêu thương chàng thế nhưng khó mà gỡ bỏ lòng phòng bị với chàng. Thậm chí đến trách nhiệm và bổn phận của một đế quân, chàng phần nhiều xem đó là phương thức để bản thân chuộc tội, sinh mạng chàng chỉ cần có giá trị thì chàng cũng chẳng tiếc hi sinh.

Bởi vì như thế, cho nên Cá sao có thể không yêu thương Ứng Uyên cho được? Thậm chí cảm thấy lòng này đã trao quân, tương lai dù là Đường Châu hay Huyền Dạ đều khó có thể khiến Cá thấy yêu thương nhiều đến thế. Nhất là Đường Châu, Cá tuy biết rõ hai người là một nhưng lại khó có thể thực sự xem hai người là một. Đường Châu giống như một Ứng Uyên ở thế giới song song, vẫn là con người đó nhưng lại nhìn cảnh vật hoàn toàn khác. Đường Châu không thấy mặc cảm và hà khắc với bản thân vì xuất thân của mình, ở phàm gian, Đường Châu chỉ là một người bình thường mà không phải dị loại bị thế gian sợ hãi cần che giấu mình.
Cá đau xót khi Ứng Uyên quá khắc nghiệt với bản thân vì huyết mạch tu la là thật, nhưng Cá lại chưa từng hi vọng Ứng Uyên quên đi điều này hoặc là mãi mãi cũng không biết rõ về nguồn cội của mình. Dũng cảm không phải không sợ mà là vượt qua nỗi sợ. Một Ứng Uyên coi nhẹ huyết mạch mà quên đi không thể khiến Cá yêu thương, một Ứng Uyên mơ màng không biết rõ sự thật cũng không thể khiến Cá động lòng.
Cho nên, ở tập phim cuối cùng, Ứng Uyên đối diện với tâm ma của mình sau đó chấm dứt nó. Chàng nói, "Hóa ra con không phải tội nghiệt, con là vì yêu mà sinh."
Câu nói này khiến Cá thấy mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện. Ứng Uyên vượt qua nó, điều này thật sự có một ý nghĩa sâu sắc với Cá. Tại thời khắc đó, Ứng Uyên hoàn thiện chính mình. Tại thời khắc đó, Ứng Uyên đã có tất cả. Từ lúc Ứng Uyên biết rõ về xuất thân của mình, hành trình của chàng mới thực sự bắt đầu, đó là một hành trình dài, rất dài. Lúc mà tâm ma kết thúc, quay đầu nhìn lại, Ứng Uyên đã cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, chàng đã có người chàng yêu, có lý do để chàng muốn sống, có lý do để việc bảo vệ thương sinh từ chuộc tội trở thành trách nhiệm và nguyện vọng thuần túy. Chàng có được sự thừa nhận của người khác dù thân phận đã hiện rõ, cũng có được bạn bè thật sự.
Từ không thành có, khó thế đấy lại cũng đơn giản thế đấy. Có những thứ vốn ở sẵn đó, chỉ xem người có thể đối diện với nó, vươn tay về phía nó hay không.

Tới đây, thì lại có một vấn đề. Vấn đề này có rất nhiều người đặt ra, Cá đọc thấy sau đó nó trở thành khởi nguồn để Cá nghĩ về đáp án. Trò chuyện với những fan khác về tình tiết phim thú vị ở chỗ này. Vấn đề đó là, Huyền Dạ mà Ứng Uyên gặp ở trong Ma Tướng là tâm ma hóa thành hay là một Huyền Dạ thật sự? Khoảnh khắc ba người một nhà gặp gỡ nhau đơn thuần là ảo vọng của Ứng Uyên hay là đã thật sự xảy ra?
Vấn đề này thật sự thú vị, rất thú vị. Hai loại khả năng, mỗi một loại là một góc nhìn hoàn toàn khác, ý nghĩa trong đó cũng hoàn toàn khác.
Loại khả năng đầu tiên, tất cả chỉ là do Ma Tướng huyễn hóa mà thành. Dù sao thì ngay từ đầu đã nói, Ma Tướng vốn chỉ dựa vào lòng mỗi người mà biến hóa ra thứ họ sợ hãi nhất. Kể cả khi Ứng Uyên và Nhan Đạm sử dụng một bảo vật đặc thù (đã quên tên) để hiện thực hóa ảo cảnh thì thứ được tạo thành cũng chỉ có thể xem như là một bản copy/hàng nhái mà thôi.

Như khi ta sợ một ai đó, Ma Tướng huyễn hóa ra nó, bảo vật kia biến nó thành thật thì nó cũng chỉ là một phiên bản dựa trên nỗi sợ của ta mà sinh ra. Ma Tướng và bảo vật kia cũng không thể xịn xò triệu hồi hẳn thứ ai đó sợ mà thả vào đúng không? Ba vị đế quân lúc được hiện thực hóa đều không nói lời nào, và Cá tin rằng sức mạnh của họ cũng không cách nào sánh bằng sức mạnh thực sự lúc còn sống.
Cũng tức là Huyền Dạ và Nhiễm Thanh đều là giả, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba người là một quá trình tự ngẫm, tự lý giải sau đó tự tháo gỡ tâm ma của Ứng Uyên. Về bản chất, thì là chàng đang tự đối chất với suy nghĩ của mình, cho đến khi trong lòng chàng thật sự có một đáp án đủ mạnh mẽ để vượt qua tâm ma đó.
Có thể nói, khả năng này rất hợp lý, thế nhưng nó nhất định là một đáp án khiến người ta khó chịu.
Cái gì vậy chứ? Xà quần một hồi, đế quân bảo bối của Cá vẫn chỉ sống giữa những ảo giác và khóc lóc trước đồ giả thôi sao? Dù cho là quá trình đối diện tâm ma rồi hiểu rõ lòng mình thì cái đáp án này cũng quá khiến Cá không hài lòng rồi.
Phủ định, phủ định. Có là thật Cá cũng muốn phủ định nó.
Thế thì, ở cơ sở không phá vỡ logic, khả năng thứ hai có thể hay không?
Có, hoàn toàn có khả năng.
Bởi vì có ba chi tiết bất thường. Chi tiết thứ nhất, ba đế quân tâm ma của Hoàn Khâm không nói chuyện, mà Huyền Dạ thì có. Chi tiết thứ hai, ba đế quân bị Hoàn Khâm đánh bại thì tan biến nhưng Huyền Dạ sau khi bị Ứng Uyên đâm thì không. Chi tiết thứ ba, Huyền Dạ tan biến hai lần.
Và tất cả những chi tiết này đều phát sinh sau khi Huyền Dạ bị Nhẫn Hồn Kiếm trong tay Ứng Uyên đâm phải. Vậy thì Nhẫn Hồn Kiếm có cái gì? Có cái gì để thay đổi mọi thứ? Có cái gì để Huyền Dạ từ hàng nhái thành hàng chính hãng?

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ, khi Nhiễm Thanh dẫn bạo tiên linh nhằm ôm Huyền Dạ chết chung, Huyền Dạ đã thi pháp dẫn một mảnh Chuyển Tức Luân vào trong Nhẫn Hồn Kiếm. Là một người đứng đầu tộc tu la, Huyền Dạ nhất định không phải người làm việc không suy tính.
Mảnh vỡ đó lưu lại rất nhiều ký ức và quá khứ của Huyền Dạ và Nhiễm Thanh. Tuy rằng hai người đã thân tử đạo tiêu, thần hồn cũng không còn, thế nhưng bằng vào tu vi của hai người bọn họ, chỉ cần ký ức đủ nhiều thì có thể hình thành một thứ tương đối đặc thù trong truyện tiên hiệp - ý chí.
Ý chí không trọn vẹn như thần hồn, không thể dựa vào đó để phục sinh thế nhưng mà ý chí có thể mượn bản nhái mà bảo vật và Ma Tướng sinh ra để một Huyền Dạ và một Nhiễm Thanh đã chết tái xuất hiện trước mặt Ứng Uyên. Bởi vì lúc này hai người họ đang chịu tải ký ức và ý chí của nguyên bản.
Như Ứng Uyên luôn mong muốn hiểu rõ hơn xuất thân của mình, luôn khao khát tình thương của cha mẹ. Khoảnh khắc Huyền Dạ biết người mình yêu thương đã sinh cho mình một đứa con, lẽ nào Huyền Dạ không muốn được gặp mặt con trai mình một lần hay sao? Cho nên ngay lúc ấy, hắn có lặng lẽ dùng một chút chiêu trò cũng là hợp tình hợp lý.
Tâm ma của Ứng Uyên là Huyền Dạ, khi mà mũi kiếm đâm vào cơ thể Huyền Dạ tâm ma thì ý chí của Huyền Dạ đã xuyên vào đó sau đó dẫn dắt Ứng Uyên tới một không gian khác, cùng con trai của mình trò chuyện, nhìn nó, nghe nó nói lên suy nghĩ của mình.
Mà ý chí của Huyền Dạ cũng có tâm ma, tâm ma của Huyền Dạ là Nhiễm Thanh. Thế nên Nhiễm Thanh xuất hiện, ý chí của nàng cũng qua đó tìm được vật trung gian rồi cùng hắn hóa giải hận thù. Khi ý chí của hai người tan biến thì Ứng Uyên rời khỏi không gian do ý chí Huyền Dạ dựng nên kia. Bởi vì thông qua cuộc trò chuyện kia mà tâm ma được gỡ bỏ, Huyền Dạ bản tâm ma cũng theo đó tiêu tán.
Từng chi tiết một, có sự liên kết, có trước có sau, hoàn toàn hợp lý. Mà dù cho nó còn có chỗ nào đó không hợp lý đi nữa... Vậy thì khi khán giả muốn nó là thật, Cá muốn nó là thật, thì nó phải là thật 😤
Ứng Uyên đã bị dằn vặt cả một đời vì xuất thân của mình, đến cuối cùng, để chàng được cảm nhận tình yêu thương chân thật của cha mẹ, nghe Nhiễm Thanh gọi Uyên Nhi, được Huyền Dạ xoa đầu khen một tiếng con trai ngoan có phải là đòi hỏi quá đáng hay không? Nhất định là không rồi.
Quân của Cá xứng đáng được như vậy.
--- Cá Cá ---
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments