TA, MỘT THÂN TỘI NGHIỆT.
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Aug 12, 2022
- 10 min read
"... Ngươi vốn không nên tồn tại..."
Phủ định sự tồn tại của một người là một điều rất nặng nề, Cá tự hỏi bản thân, nếu Cá phải dùng câu nói này với một người vậy thì tức là Cá hẳn rất ghét, rất oán, rất hận người này. Nếu có người nói câu này với Cá, Cá cũng sẽ nghĩ người này rất ghét rất ghét Cá. Thế nhưng mà, Ứng Uyên lại nghe được câu nói này từ đế tôn - người có ơn dưỡng dục với mình. Người hắn tôn kính nhất, người nuôi hắn dạy hắn lại ở lúc hắn đã trưởng thành mà dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với hắn rằng, hắn vốn dĩ không nên tồn tại. Thử đổi vị trí mà cảm nhận, thật sự cảm thấy đau lòng đến uất nghẹn.
Tự hỏi không biết Ứng Uyên nghe những lời về thân phận của mình này vào lúc nào. Nếu như vừa trưởng thành đã nghe, vậy suốt ngàn vạn năm sau đó có phải hắn vẫn luôn tự nhấm nuốt từng chữ mà đế tôn đã nói khi đêm vắng. Nếu như những lời đó cũng chỉ mới gần đây thì cũng tức là nghĩa tình nuôi dạy suốt ngàn vạn năm thoáng chốc đọng lại thành bốn chữ "không nên tồn tại". Dù là cái trước hay là cái sau, dường như đều chỉ có một kết quả là đau đớn khôn nguôi.
Đế tôn muốn Ứng Uyên luôn tĩnh tâm đè ép ma khí, nếu không sẽ là tội nhân thiên cổ. Ngài muốn hắn tự tay hành hình tất cả những kẻ phạm vào thiên quy động tình, bởi vì muốn răn đe hắn không thể giống như mẹ mình bị ma tộc lừa gạt phải lấy cái chết tuẫn đạo.
Đối diện với lời phủ định tàn nhẫn kia, Ứng Uyên gượng cười chấp nhận.
Đối với phán định của đế tôn, hắn dù lòng không muốn cũng sẽ làm theo.
"Ta mang theo một thân tội nghiệt."
Khi Ứng Uyên vá kết giới đã tự nói câu này. Dù rằng y theo lời đế tôn nói, giấu kĩ nguồn cội của bản thân trước chúng tiên thì hắn cũng đã sớm tự phán tội chính mình. Đau lòng nhất, không phải khi nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng lại cố nhịn gượng cười của hắn khi hay biết về sự thật mà là khi nghe thấy chính hắn định tội bản thân.
"Đế tôn, nếu như ta nhập ma, xin hãy ban ta chết, chớ mềm lòng."
Vì nghĩa mà không sợ chết, vì đạo mà sẵn lòng chết dường như đều chẳng đủ để nói về mấy lời này của Ứng Uyên. "Ban chết", hắn có lẽ thật sự đã nghĩ cái chết đó là một loại ban ơn. Bởi nếu hắn đã nhận định sự tồn tại của hắn là một vết nhơ, là một sự sai lầm, là một điều không nên... Vậy thì, ko ngại mất mạng cũng muốn vá kết giới bảo vệ lục giới chính là dùng cái chết để chứng minh rằng sự tồn tại của hắn vẫn là có giá trị.
Nghĩ như vậy... Có lẽ chết thật sự là một loại ban ơn đi.
Ứng Uyên sẽ không tự sát, nhưng từ lúc nghe hắn nói ra những lời đó thì lòng hắn e đã sớm hướng đến một cái chết có giá trị. Suy nghĩ này khiến hắn vô tư cầu nguyện lục giới bình an, không màng bản thân cần gì. Suy nghĩ này khiến hắn không ngại gian nguy mà xông ở trước nhất. Suy nghĩ này khiến hắn tuyệt vọng tới gần như sụp đổ khi mà đại chiến tiên ma kết thúc, chúng tiên đều ngã xuống mà hắn lại vẫn sống tiếp.
Nếu chúng tiên đều chết, hắn lại còn sống, vậy thì có khác gì một lần nữa khẳng định việc hắn tồn tại là sai lầm đâu? Có khác nào khẳng định hắn sinh là tội nghiệt rồi lại tạo nên tội nghiệt đâu?
Ôm lấy nhận định một thân tội nghiệt mà liều mạng vá kết giới. Ôm lấy nhận định một thân tội nghiệt mà tuyệt vọng rời đi, tìm nơi không ai biết mà lặng lẽ đợi cái chết tới. Vậy kế tiếp là gì đây? Ôm lấy nhận định một thân tội nghiệt mà tự sát tạ tội ư?
Ứng Uyên, nếu không ai nói với người rằng việc người tồn tại là một điều may mắn vậy thì hãy để Cá nói với người điều đó.
"Ứng Uyên, lục giới vì có người mà tốt đẹp."


TA, MỘT THÂN TỘI NGHIỆT (Phần 2)
Chiến hữu đồng loạt chết trận sau trận chiến tiên ma đối với Ứng Uyên mà nói quả thật chẳng khác gì một dao xoáy tim. Khi mở mắt ra ở Thiên Y Các, tuy rằng người có phần bàng hoàng vì đôi mắt đã bắt đầu không thấy được nữa nhưng chỉ khi nghe bên ngoài nhắc đến việc những thượng thần khác đã tử trận người mới phát cuồng đến khiến hỏa độc phát tác.
"Ý kiến của tội nhân không đáng nhắc đến."
"Chờ ta, nhanh thôi, ta sẽ đến đoàn tụ với mọi người."
Trong cơn mơ lúc thần trí mê man, Ứng Uyên nhìn thấy Bắc Minh tiên quân vẫy quạt gọi hắn đến cùng đánh cờ, thấy Kế Đô tinh quân vui cười nói có người thống lĩnh trận này tất thắng. Ứng Uyên quân vươn tay muốn níu kéo ảo ảnh rồi lại bất lực, người nở một nụ cười thê lương, nói một câu nói buông xuôi rồi cả người tựa như rối gỗ mất đi tất cả hi vọng vào ngày mai mà triệu hoán "tim" của mình.
Khoảnh khắc đó, người dường như muốn tự tay bóp nát tim mình, kết thúc tất cả, nhanh chóng trả sạch tội nghiệt trên thân. Thế nhưng Nhan Đàm đã cản người lại, nàng nhẹ lay người, nàng gọi tên người. Vì âm thanh ngăn cản đó, đế quân rơi nước mắt. Bộ dạng khi đó của Ứng Uyên thật khiến Cá đau lòng. Càng đau lòng hơn là ở phân cảnh này đạo diễn chọn mở rộng cảnh quay khiến giọt nước mắt tĩnh lặng này gần như không thể thấy được.
Nhưng dù Nhan Đàm ngăn được đế quân lúc đó thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ "chờ chết" của đế quân.
Đôi lúc Cá thấy thật buồn cười, đế quân rõ ràng rất sáng suốt, tuy rằng mắt mù nhưng lại vẫn có thể dựa vào từng chi tiết nhỏ một mà đoán ra người ở bên mình là Nhan Đàm. Thậm chí đoán ra luôn vết thương trên môi Nhan Đàm là do chính mình gây ra. Đế quân rất sáng suốt, thứ duy nhất hắn mê man không nhìn được rõ là giá trị của chính mình. Đế quân gần như biết tất cả, cái duy nhất người không biết chính là buông tha cho chính mình.
Có một số ý kiến cho rằng, thiết lâoj nhân vật này rất quen, là kiểu lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mình nàng thường gặp. Nhưng, có thật là thế không?
Nhớ lại mà xem, đế quân ở trong miệng người khác là một người luôn giấu mình ở Diễn Hư Cung, hiếm khi xuất hiện. Bởi vì thế mọi người bản năng xây dựng một hình tượng phù hợp với địa vị "đế quân", rằng người phải là một vị tiên quân trang nghiêm, "cao cao tại thượng". Thế nhưng hồi tưởng lại từ tập một đến giờ, nhớ về cảm giác của Cá khi lần đầu thấy Ứng Uyên xuất hiện, người chưa từng như vậy.
Từ lúc đầu, thứ đầu tiên Cá đã thấy ở người là hai chữ dịu dàng.
Dịu dàng nhìn vào đôi song sinh hoa, cẩn thận chọn nghĩa đặt tên cho đôi song sinh.
Dịu dàng quan tâm Chỉ Tích mới hóa hình đã bị thương, nói nàng nên đi Thiên Y Các củng cố tiên linh.
Dịu dàng không trách mắng mà chỉ khẽ búng trán Nhan Đàm bé khi có lời bất kính.
Nhìn Chỉ Tích vì hứng bụi sao mà bị Huỳnh Đăng trách mắng, người chủ động thông cảm giải vây.
Nhìn Ti Tuyền vì phạm thiên quy mà chịu phạt, dù biết không thể cứu, Ứng Uyên vẫn mở lời xin đế quân ban cho Ti Tuyền một chút khai ân.
Đến cuối cùng, khi phải tự tay kết liễu Ti Tuyền, đế quân vẫn giữ lại một tia hồn phách mong rằng nếu may mắn mà tia hồn phách này có thể vượt qua vong xuyên, hóa thành phàm nhân.
Đế quân thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng.
Đế quân thật sự rất trân trọng mạng sống, trân trọng hi vọng, trân trọng cơ hội.
Người trao cho hai chị em Chỉ Tích, Nhan Đàm cái tên hay mang theo mong cầu về một tương lai tốt đẹp.
Người trao cho những tiên thị nhỏ bé sự bao dung.
Người thậm chí trao cho những kẻ tội nhân hi vọng về ước nguyện sau cùng.
Sau tất cả, người giữ lại cho chính mình gông cùm và xiềng xích.

Từ trong xương cốt, đế quân là một người dịu dàng. Người lựa chọn bộ mặt trang nghiêm tuân đủ quy củ vì đó là điều đế tôn muốn. Và rồi, bởi vì xung đột giữa nội tâm và xác ngoài, người bắt đầu có những hành vi tinh nghịch mà người ngoài không thể hiểu nổi. Đế quân vẫn luôn dịu dàng và tinh nghịch, chỉ là không phải ai cũng nhìn thấy và thừa nhận mặt đó của người mà thôi.
Có một bạn fan đã nói với Cá thế này. Tại sao đế quân thích lật rùa rồi lại lật ngói? Bởi vì người biết sau những hành động bốc đồng đó của mình sẽ có người lật lại rùa, xếp lại ngói. Trật tự không bị phá hỏng, nó vẫn sẽ cứ được duy trì, người chỉ cần hơi xen vào để nghịch ngợm, để "thở" một chút mà thôi. Đến cả khi người muốn nghịch ngợm, muốn phản nghịch người cũng lựa chọn một cách thức nhỏ yếu không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy.
Khi Cá đọc được lời giải thích rằng lật rùa đồng âm với "phạm quy" thì lại càng muốn cười khổ. Rõ ràng rất muốn phá bỏ quy củ lại không dám thực sự làm vậy, chỉ đành làm ra hành vi mà trong mắt nhiều người là ngổ ngáo, là buồn cười, là khó hiểu như thế.
Tập 10 và tập 11 là một bước ngoặt. Không chỉ là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển tình yêu của đôi chính mà còn là bước ngoặt của Ứng Uyên, bước ngoặt của sự xung đột nội tâm và xác ngoài.
Bởi vì đế quân sắp chết. Không phải chết ngay, mà là "chờ chết".
"Cái chết" này là một hành trình, một chất xúc tác, một cơ hội.
Người ta hay nói, trước khi chết thường sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ. Thậm chí có một số trường hợp, họ có thể nhìn lại cuộc đời mình trong chớp mắt. Những người khi sắp chết thường sẽ có sự thay đổi rất lớn, có người trở nên sáng suốt hơn, có người thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, có người lại bắt đầu buông bỏ rất nhiều thứ.
Đế quân, người cũng như vậy.
Sự thay đổi của đế quân trong hành trình chết đi này chính là người bắt đầu buông xiềng xích trong tay.
Dù gì cũng phải chết đúng không? Vậy thì buông một chút, thả lỏng chính mình một chút, có như vậy mới có thể nắm chặt những thứ tốt đẹp của hiện tại được nhiều hơn. Khi xiềng xích được nới lỏng, những kiềm nén bắt đầu yếu bớt, khát vọng từ sâu trong nội tâm sẽ ngo ngoe rục rịch, trỗi dậy rồi bùng cháy.
Và kết quả, đó là một giấc mơ.
Trong mơ, đế quân kết hôn với Nhan Đàm. Rồi Nhan Đàm có thai, đế quân khe khẽ vỗ nhẹ lên bụng nàng. Trong mơ, đế quân lau nhà, nấu cơm như một phàm nhân.
Giấc mơ bình thường đến đáng sợ, tất cả những thứ người không cần, từ quyền lực, địa vị đến sức mạnh người đều vứt bỏ hết.
Giấc mơ thật bình thường, thật đơn giản thật không đế quân chút nào. Nhưng nó là giấc mơ của người.
Khi đế quân sắp chết, người không nhớ về quá khứ vạn năm có vinh quang có cả tội nghiệt của mình. Người chỉ ảo tưởng về một điều người chưa bao giờ có.
Khi còn bé, Cá từng xem một bộ phim. Tên bộ phim này là Điều Ước Giản Đơn. Cá mơ hồ nhớ rằng, trong bộ phim này, khi đứa nhỏ nói rằng điều ước của mình chỉ đơn giản thế thôi thì bà tiên đỡ đầu đã nói:
"Không có điều ước nào trên đời này là giản đơn cả, con yêu."
Phải, không điều ước nào trên đời này là giản đơn cả. Vì nếu chúng ta có thể làm được thì chúng ta đã chẳng ước.
Khi tất cả chúng ta cảm thấy giấc mơ của người thật bình thường, Cá lại nhớ đến câu nói này, và Cá thấy giấc mơ này với đế quân chẳng bình thường chút nào. Một đế quân mạnh đến mức uy danh còn thì ma tộc còn phải dè chừng. Một đế quân mạnh mẽ như thế lại không làm được những điều "bình thường" thế kia.
Thật... Khó nói làm sao.

Bên cạnh đau lòng, ở hai tập này cũng có rất nhiều chi tiết ấm áp chữa lành. Có thể nói là đắng cay ngọt bùi đều có đủ cả.
Nhan Đàm cố chấp muốn đế quân từ bỏ suy nghĩ chờ chết. Nàng nói với đế quân:
"Vậy đừng làm đế quân nữa, làm một đứa trẻ đi."
"Ngài hãy quên những điều về huyết mạch của mình đi."
Nhan Đàm đã nói lên những gì Cá muốn nói với Ứng Uyên. Điều này khiến Cá thấy thỏa mãn vô cùng. Cảm ơn biên kịch đã viết nên những chi tiết nhỏ mà ấm áp này.
Tội nghiệt gì đó, nghe sao mà nặng nề quá. Đế quân, thứ mà người không được lựa chọn sao có thể là tội nghiệt của người?
Nếu người cứ cố chấp như thế... Vậy thì hãy để Nhan Đàm tẩy não người lại từ đầu đi.
---Cá Cá---
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments