top of page

THÀNH NGHỊ, HẸN GẶP LẠI ANH LẦN NỮA VÀ LẦN NỮA VÀ LẦN NỮA

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Sep 12, 2022
  • 4 min read

Có quá nhiều điều muốn nói. Muốn viết về Huyền Dạ, Ứng Uyên, muốn phân tích diễn xuất, cảnh phim. Nhưng khi đặt bút xuống, tay lại bất chợt viết tên anh.


Thành Nghị.


Tình cảm tôi dành cho Trầm Hương là một mớ hỗn độn mâu thuẫn, vừa thương vừa ghét, không muốn quan tâm lại kìm lòng chẳng đặng đừng. Thế mà đến khi được gặp Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ, tôi lại quên hết những buồn bực trước kia. Xem phim là để trân trọng công sức của Thành Nghị, ai ngờ lại được diễn xuất của anh chữa lành.



Diễn xuất của Thành Nghị trong Trầm Hương có thể gói gọn trong một chữ “Nhuận” (hoặc trại âm là “Nhuần”). Nhuận của tươi nhuận, mượt mà, nhuần của nhuần nhuyễn, thấm nhuần.


Khởi đầu là tính cách đầy kiềm nén của Ứng Uyên, tiếp đến là Đường Châu kiêu ngạo nhiệt tình, cuối cùng là Ứng Uyên hoà hợp với Đường Châu; dù cảnh quay trước sau lộn xộn, Thành Nghị vẫn có thể mượt mà chuyển tiếp giữa các nhân vật, chưa từng có một giây phút nào làm tôi thấy thiết lập tính cách nhân vật bị phá vỡ hay xung đột, mà thậm chí cách diễn của anh còn củng cố sự nhất quán trong thiết lập nhân vật của Ứng Uyên/Đường Châu. Mặc cho thiết lập nhân vật có phần cũ kỹ, Thành Nghị vẫn có thể dùng diễn xuất của mình để đắp nặng nên cái hồn, máu, và thịt cho nhân vật, mài dũa họ thành châu viên ngọc nhuận.



Diễn xuất của Thành Nghị trong Trầm Hương ôn hoà như dòng suối nhỏ, róc rách thấm nhuần vào trái tim tôi. Dù là kịch bản phim hay thiết lập nhân vật Ứng Uyên đều không gây hứng thú với tôi, nhưng Thành Nghị đã dùng diễn xuất của mình khiến tôi khóc cho Ứng Uyên không biết bao nhiêu lần. Ở mặt khác, diễn xuất của anh lại như sông cuộn sóng ngầm, chỉ chực trào dâng cuốn lấy, vừa làm tôi ngợp thở với ánh mắt thâm trầm tâm cơ của Đế Quân lúc đấu trí với Đế Tôn giả, lại khiến tôi chìm đắm trong bể tình dịu dàng mỗi lần Ứng Uyên/Đường Châu nhìn Nhan Đàm.


So với lần đầu gặp anh hai năm trước, diễn xuất hiện tại của Thành Nghị đã nhuận sắc hơn rất nhiều. Tôi sẽ không so sánh Ứng Uyên với Tư Phượng, bởi vì việc so sánh này là vô nghĩa. Hai năm, ba bộ phim, sự tiến bộ trong diễn xuất của Thành Nghị có thể thấy rõ bằng mắt thường. Từ phân cảnh ngược tâm, đấu trí, đến vai diễn phản diện mới lạ, cách diễn của Thành Nghị vừa có thêm sự tiết chế và kiểm soát biểu cảm, lại thêm phần nhuần nhuyễn trong kỹ năng diễn bằng mắt. Mỗi khi xem phim, tôi cảm giác mình không cần đọc phụ đề, chỉ cần quan sát đôi mắt của Thành Nghị là có thể hiểu hết nội tâm nhân vật rồi.



Tôi nghe có người nói rằng, Thành Nghị diễn xuất bình thường, chỉ nhờ có fan dùng câu cú văn vẻ nâng diễn xuất của anh ta mà thôi. Không phải tôi tự nhận lời nói trên ám chỉ page này, nhưng tôi cũng không ngại mà nói rằng Thành Nghị đã khiến tôi phải cắn bút trăn trở không biết bao nhiêu lần. Nhưng những cảm xúc mà vai diễn của anh mang lại lúc âm ỉ, lúc cuồn cuộn trong tim, vừa muốn chôn chặt trân trọng, vừa muốn vỡ oà thổ lộ. Không phải fan Thành Nghị dùng câu từ hoa mỹ tô điểm cho diễn xuất của anh, mà chính diễn xuất của anh đã tạo nguồn cảm hứng và động lực cho những người như tôi viết văn, tâm sự, chia sẻ; dù cho câu chữ hạn hẹp, quan trọng là ở chân tâm.


Ngay từ đầu chúng tôi lập page này với tiêu chí tập trung bình phim và bình diễn xuất, nên dù có thể hiện tình cảm cũng là với phim và nhân vật, chứ ít có thổ lộ với Thành Nghị. Nhưng hôm nay xem tập cuối của Trầm Hương, tôi đột nhiên thấy vô cùng xúc động. Xúc động một phần vì phim, nhưng phần lớn vì Thành Nghị. Anh thường nói, anh sẽ cố gắng thật nhiều, mang lại tác phẩm thật tốt để không phụ lòng mọi người. Và sự thật là anh chưa từng thất hứa. Trầm Hương có trầm có bổng, nhưng Thành Nghị của Trầm Hương vượt lên trên mọi sự kỳ vọng của tôi, liên tục làm tôi bất ngờ, khâm phục vì tài năng và sự nỗ lực của anh.



Tôi cảm thấy làm fan Thành Nghị rất vui vẻ, bởi vì diễn xuất của anh là cơn gió thổi bay buồn bực, là liều thuốc chữa lành trái tim, là nguồn cảm hứng bất tận cho ngòi bút của tôi. Tiếng Anh có cụm từ “falling in love all over again” để diễn tả việc rơi vào tình yêu lần nữa sau khi chia xa hoặc nguội lạnh. Yêu lại từ đầu là điều không hề dễ dàng, nhất là khi càng trải qua nhiều việc, trái tim ta càng khó rung động hơn. Nhưng mỗi lần gặp một nhân vật mới của Thành Nghị, từ Tề Diễm đến Ứng Uyên/Đường Châu, dù tôi mạnh miệng nói không muốn, trái tim tôi vẫn thổn thức như lần đầu gặp Vũ Tư Phượng.


Có khi ngày mai, hoặc hai năm, hoặc năm năm nữa tôi gác bút, nhưng chỉ cần gặp lại nhân vật của anh, tôi biết rằng mình vẫn sẽ yêu anh lần nữa và lần nữa và lần nữa.


---Daeguni---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page