“Thiên lý mã thường hữu, nhi Bá Nhạc bất thường hữu”
- cyfilmseries12

- Mar 29, 2022
- 6 min read
“Thiên lý mã thường hữu, nhi Bá Nhạc bất thường hữu”
Đã từng có một thiên lý mã mang trong mình giấc mộng lớn Thiên Hạ Vi Công lại chỉ vì không tìm được Bá Nhạc mà mộng tưởng vùi chôn nơi cổ mộ. Câu chuyện chàng thanh niên năm 17 tuổi chất chứa nhiệt huyết truy đuổi mộng tưởng của “người nào đó”, bất giác gợi lại cho tôi hình ảnh chàng thanh niên trong bộ đồng phục học sinh mang đầy hoài bão giữa thời cuộc nhiễu nhương những năm 1920s. Chàng trai ấy mang tên Trương Bất Tốn. Tính cách của người ấy có lẽ đã thể hiện đầy đủ qua cái tên: Bất Tốn - quyết không quay đầu, Bất Tốn – xuất ngôn bất tốn (nói năng không khách khí).
Không giống với những gì tôi tưởng tượng về một người thanh niên yêu nước. Bất Tốn xuất hiện không phải giữa một cuộc biểu tình sinh viên, cũng không mang hơi thở nhiệt huyết. Ánh mắt của con người trẻ tuổi đó không có tinh quang, không có khát vọng mà đầy ấp nỗi thất vọng. Thất vọng cho thời cuộc, thất vọng cho giá trị người quân nhân bị đẩy xuống tới mức cùng cực - những con người cầm súng chỉ để được “sống”.
“Sống tưởng công danh không tưởng nước, Sống lo phú quý chẳng lo đời. Sống mà như thế đừng nên sống, Sống dại sinh chi đứng chật đời.” (Sống – Phan Bội Châu/Đặng Văn Bá)
Vậy nên khi Trương Công Nguyên chìa tay cho anh nơi trà quán, anh ta không chỉ cứu Bất Tốn khỏi nòng súng của một “con sói đuôi to”. Ngày hôm đó, Công Nguyên còn cứu một chàng thanh niên trí thức khỏi kiếp “sống mòn”. Công Nguyên đối với Bất Tốn mà nói chính là tín ngưỡng, là ơn cứu mạng, là nghĩa tri giao, là tình đồng chí. Mối quan hệ của họ được bắt đầu bằng lý tưởng cao cả, liên kết bằng máu và sinh mạng, và nung nấu qua khói lửa chiến tranh. Tình cảm của Bất Tốn dành cho Công Nguyên đối với tôi thật sự cao quý, thứ tình cảm “huynh đệ như thủ túc” (Lưu Bị) mà rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy trên màn ảnh. Vậy nên, tôi không muốn đánh đồng nó với tình yêu đôi lứa.
Tình cảm tương tự này cũng tồn tại giữa Bất Tốn và Đậu Thành. Nó như một ngọn đuốc của niềm tin, hoài bão, lý tưởng được truyền từ Công Nguyên, đến Bất Tốn và Bất Tốn truyền lại cho Đậu Thành. Trong phân cảnh đối thoại với đứa bé ăn xin, tôi thấy được khuôn mặt từ ái của người cha, sự tự hào của người anh trong mắt Bất Tốn và trên nụ cười mỉm của anh. Anh có niềm tin rằng ngọn đuốc này sẽ lại tiếp tục được truyền đi từ Đậu Thành đến những đứa trẻ khác. Thế hệ của anh có thể không thể hoàn thành đại nghiệp nhưng sẽ có những lớp người trẻ khác thay thế anh.
Đáng tiếc người bắt đầu lại cũng là người kết thúc. Tham vọng của Công Nguyên đã dập tắt niềm hy vọng do chính hắn thắp lên. Cái chết của Bất Tốn có ý nghĩa rất lớn. Tôi cảm thấy buồn khi nhiều người chỉ coi sự hy sinh của anh đơn giản là để bảo vệ đại ca (hay người yêu). Bất Tốn hy sinh để bảo vệ không chỉ đại ca mà còn rất rất nhiều những người khác khỏi tham vọng tìm kiếm thuật trường sinh. Bất Tốn là người duy nhất biết được thuật trường sinh không nằm ở nơi này. Vậy nên nếu những kẻ quyền lực ngoài kia biết được sẽ trở thành cuộc chiến khốc liệt để nắm trong tay bí thuật. Rồi ai sẽ cứu dân, cứu nước? Rồi sẽ có biết bao thôn Mê Vụ khác sẽ bị tàn sát? Phân cảnh đẹp nhất với tôi là khi Bất Tốn bước vào lăng mộ với hai hàng tướng sĩ hai bên hành lang hẹp. Vào thời khắc đó, anh như vị quân vương bước đi giữa hai hàng tướng sĩ. Thời khắc này quyết định nằm trong tay anh: là quân hay là thần, là trường sinh hay trường danh? Hình ảnh Bất Tốn đối diện với Bất Ngôn Kỵ tướng quân chính là câu trả lời của anh. Không một lời được nói ra nhưng lời tuyên thệ giữ trọn bí mật của Xà Mi Đồng Ngư đã được trao đổi giữa hai vị tướng. Là Bất Tôn hay Bất Ngôn, là nói ra hay yên lặng, cả 2 vị tướng cách nhau hàng trăm năm lịch sử đều đã chọn hy sinh để đổi lấy sự bình yên của dòng chảy lịch sử.
“Chết mà vì nước, chết vì dân, Chết đấng nam nhi trả nợ trần. Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc, Chết như Tây Hán lúc tam phân.” (Chết – Phan Bội Châu/Đặng Văn Bá)
Bất Tốn cũng sẽ không sống động và để lại nhiều cảm xúc trong tôi như vậy nếu anh ấy không phải là một sinh mệnh của Thành Nghị. Bới lẽ Thành Nghị mô tả Bất Tốn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Là chàng sinh viên với bước đi vô định giữa thời cuộc: bóng dáng thất thểu, chán nản; đôi mắt thất vọng và khinh thường khi nhìn những kẻ vai mang quân huy mà tâm không mang đất nước. Là chàng quân nhân đứng thẳng vai, bước chân kiên định, ánh mắt sáng ngời khi Công Nguyên thảo luận về thời cuộc. Là chàng quân nhân chỉ tâm tâm niệm niệm cứu nước cứu dân, nói chuyện phong nguyệt thì không ra được một chữ nhưng chỉ cần hỏi về việc cần làm cho đất nước thì có thể thao thao bất tuyệt.
Tháng ngày cầm súng để lại vết chai trên bàn tay anh nhưng trái tim anh chưa bao giờ chai sạn. Anh hiền từ như một người cha một người anh với Đậu Thành. Anh quan tâm tới từng sinh mạng của những con người cùng mình vào sinh ra tử. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng rất tinh tế. Giây phút Công Nguyên cắm cờ ăn mừng chiến thắng, Bất Tốn không vội đưa tay ăn mừng. Anh nhìn khắp một lượt xung quanh mình như để kiểm tra xem còn bao nhiêu người ở đó. Một cái nhìn bao quát, một cái đưa tay chậm nhịp nhưng đủ để mô tả một Bất Tốn “lo trước cái lo của thiên hạ, lại vui sau cái vui của thiên hạ.” Anh bàng hoàng, đau đớn khi nhìn thấy một đứa bé bị cuốn vào thời cuộc. Tình tiết bàn tay bị thương của anh lại chảy máu nhưng xung quanh không có thứ gì bị đập bể chứng tỏ anh đã nắm tay mình rất chặt, kìm nén sự bất lực của bản thân.
Thành Nghị chú trọng nhân vật trong cả những chi tiết nhỏ nhất. Khi Đậu Thành nói rằng anh xin lỗi đã nghi ngờ chị dâu, máy quay đang ở chỗ Đậu Thành nhưng ta vẫn có thể thấy được nụ cười chua chát của Bất Tốn như thể anh muốn nói “không, cậu nghi ngờ không sai đâu”. Khi đối thoại với vợ, lúc đau đớn thừa nhận thực tế mà vốn dĩ anh luôn biết, rằng cô ấy về bên anh để tìm kím bí mật cho anh trai, nước mắt vẫn chưa rơi nhưng mũi anh ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào. Trước lúc nói câu đầu tiên, anh đã hít thật sâu để nuốt nghẹn. Có một bạn khác đã nói với tôi: Thành Nghị chào đúng tư thế của quân nhân, rất đẹp – “tay thẳng, cánh tay đưa lên dứt khoác, cánh tay và bàn tay tạo nên một đường thẳng, các ngón tay khép kín, các khớp ngón tay không được nhô lên khỏi 1 mặt phẳng.” Anh ấy vẫn luôn tỉ mỉ như vậy, vẫn luôn chuẩn bị kỹ cho vai diễn của mình như vậy đấy.
Đoạn cuối cùng xin dành cho đôi mắt Bất Tốn vào thời khắc sau cùng. Đã là fans Thành Nghị thì chắc đều yêu thích đôi mắt lưu ly của anh. Vậy nếu đôi mắt đó không còn trong sáng thì sao? Kỳ lạ là khi nó được bao phủ bởi màu đen là lúc cảm xúc của nhân vật được đẩy lên tới cao trào nhất. Đôi mắt ấy tối đen, sâu thẳm hút chặt lấy cảm xúc người xem. Nước mắt lưng tròng, chậm chậm rơi xuống. Chậm rãi như cách anh ấy đang tiến về cái chết, bỏ lại phía sau giấc mộng dang dở. Nhưng không có hối hận, không có bi thương. Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy đều đang ở đó. Họ vẫn sống và hơn hết thảy họ thật tâm lo lắng cho anh. Một nụ cười thật khẽ, người quân nhân ấy bình thản nhắm mắt, hoàn thành sứ mệnh của mình, đem bí mật cùng anh ngủ say nơi lòng đất lạnh.
---Thanh Vân---
Nguồn video: The Arctic Memo of CY-北极淇记_成毅海外安利站 Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kqlU2bz6WnI
---Bài viết này thuộc về bạn Thanh Van được đăng trên Facebook Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Rất yêu cái câu " Bất Tốn cũng sẽ không sống động và để lại nhiều cảm xúc trong tôi như vậy nếu anh ấy không phải là một sinh mệnh của Thành Nghị." 🤗