THÀNH NGHỊ, KHOA TRƯƠNG VÀ KIỀM NÉN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Sep 12, 2022
- 7 min read
Trầm Hương kết thúc rồi, các admin của page từng lên bài về Ứng Uyên, Đường Châu nhưng vẫn chưa lên bài về Huyền Dạ. Cho nên ở bài này Cá muốn nhắc một chút về Huyền Dạ. Chính xác hơn là lối diễn của Thành Nghị ở vai diễn này.

Vậy thì, Huyền Dạ là một nhân vật như thế nào?
Thành Nghị đã nói, Huyền Dạ là một người đơn giản.
Quả thật như vậy, Huyền Dạ là một kẻ có dã tâm và có đủ sức mạnh để đi trên con đường đầy dã tâm này, chỉ cần là thứ hắn muốn thì sẽ bất chấp thủ đoạn đoạt lấy, hắn xưa nay chưa từng cho rằng mình sẽ thất bại. Nhân vật này là một người cao ngạo tự cho mình là nhất, không chấp nhận kẻ khác trái ý, tư duy thẳng hướng mục tiêu thậm chí thích phô trương sức mạnh của bản thân. Điều này phần nhiều đi ngược lại với những vai diễn trong mấy năm trở lại đây của Thành Nghị, bởi vì dù là Tư Phượng, Thừa Húc, Tề Diễm, Ứng Uyên hay là Đường Châu thì họ đều khá là kiềm nén.

Ví như, Tư Phượng thường ôm mọi chuyện vào mình rồi loay hoay tự giải quyết. Thừa Húc có thể vì người mình yêu mà năm lần bảy lượt nhẫn nhịn. Tề Diễm vì muốn vực dậy hoàng quyền cùng Đại Hưng mà chấp nhận giấu mình chờ thời. Ứng Uyên trước sau vì thiên quy cùng chúng sinh mà che giấu cõi lòng. Đến cả Đường Châu, tuy rằng vì tuổi trẻ mà thẳng thắn bộc lộ bản thân nhưng cũng chỉ là thẳng thắn mà không phải cao ngạo, khoa trương.
Có thể nói, Huyền Dạ là một vai diễn mới lạ với cả bản thân Thành Nghị lẫn người hâm mộ anh. Như anh từng nói, vai diễn này mới cho nên bản thân anh cũng rất muốn được trải nghiệm. Và cũng bởi vì nó mới, cho nên lối diễn mà Thành Nghị sử dụng khi thể hiện Huyền Dạ cũng rất mới.
Để làm rõ hơn phương thức biểu đạt của anh "mới" như thế nào, Cá mạn phép dùng phương thức so sánh đồng thời lấy Tề Diễm làm đối trọng của Huyền Dạ trong phép so sánh này.
Tề Diễm và Huyền Dạ đều muốn có tất cả, trước muốn thiên hạ, sau lại muốn thêm mỹ nhân. Một người vì đó mà ngụy trang bản thân thành hôn quân, một người vì đó mà ngụy trang bản thân thành một yêu tộc yếu đuối. Điểm tương đồng không ít, nhưng sự khác biệt ở thiết lập đã sớm định rõ hai nhân vật này trái ngược với nhau. Một người rất kiềm nén, người còn lại thì khoa trương.
Thời điểm mà Tề Diễm đăng cơ và đối diễn với nhân vật Cừu Tử Lương là lúc mà chúng ta có thể thấy rõ cách anh lý giải để rồi biểu đạt nhân vật Tề Diễm này từ đó khiến người xem sinh ra ấn tượng với nhân vật, định hình thuộc tính của nhân vật. Từ biểu cảm hơi cứng đờ đến nỗ lực cười gượng hùa theo ý Cừu Tử Lương; rồi vì muốn tỏ ra yếu thế mà không ngại quỳ trước Cừu Tử Lương, khi đối phương ngăn cản thì thoáng nở một nụ cười rất rất nhỏ đầy sự tính kế. Thời điểm quay người đi, nụ cười trên mặt thu lại, biểu tình trở nên lạnh băng lại khó lòng bị kẻ khác chú ý, bắt bẻ. Mọi sự chuyển biến biểu cảm rất rất nhỏ này đều thể hiện được nhân vật Tề Diễm đang ẩn mình, đang muốn giả làm thỏ trắng trước mặt kẻ thù.
Cá từng viết không chỉ một lần về cách diễn ở đoạn này. Rõ ràng là đang lật mặt nhưng Thành Nghị không hề lựa chọn phương thức làm rõ từng biểu cảm trước sau để làm bật sự tương phản từ đó tạo ấn tượng cho người xem mà lại lựa chọn cách biểu diễn vô cùng cẩn trọng, dè dặt như thế. Tất cả đều là vì muốn khắc họa ra một Tề Diễm cẩn trọng từng phút từng giây, không dám tùy ý lơi lỏng mặt nạ ở nơi đông người.

Vậy Huyền Dạ thì sao? Hắn cũng ngụy trang bản thân nhưng lại hoàn toàn ở thế chủ động, nắm chặt thế chủ động. Chủ động tiếp cận Nhiễm Thanh, chủ động dùng khổ nhục kế hết lần này tới lần khác, chủ động quan tâm nàng khiến nàng yêu hắn. Tới cả khi sự thật bị phát hiện, Huyền Dạ vẫn thật điềm tĩnh, hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn cả thiên hạ lẫn nàng. Biểu cảm của Huyền Dạ cực kì khoa trương. Không khó để khán giả bắt gặp những cái liếc mắt đầy ẩn ý, những nụ cười coi thường thiên hạ, dáng vẻ yếu đuối giả tạo rõ rành rành hay những biểu cảm trêu ngươi người khác khi hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Có người đã từng nói với Cá thế này, khi Thành Nghị diễn Huyền Dạ, anh áp dụng lối diễn cường điệu là bởi vì đây là một nhân vật phụ xuất hiện ngắn ngủi. Cường điệu là cách hay nhất để nhân vật này dùng thời gian ngắn nhất lưu lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng người xem. Cá cảm thấy ý kiến này là đúng nhưng đồng thời Cá còn cảm thấy anh trai lựa chọn cường điệu còn bởi vì bản chất khoa trương xem mình là nhất của Huyền Dạ. Nói như vậy cũng không có nghĩa Thành Nghị một mực áp dụng lối diễn khoa trương cho Huyền Dạ và kiềm nén cho Tề Diễm. Bởi người có lúc trầm lắng cũng sẽ có lúc bộc phát, Huyền Dạ cũng có những giây phút rất nhẹ nhàng như khi đau lòng ôm lấy Nhiễm Thanh đã chết, Tề Diễm cũng có lúc không kiềm nén nữa như khi ở cạnh trêu ghẹo Nhược Ngư. Suy cho cùng thì bất kì lối diễn nào cũng cần "đúng mực", cường điệu quá mức sẽ thành lố lăng. Khi nào thì là quá mức? Đó là khi lối diễn của diễn viên thoát ra khỏi thiết lập nhân vật hoặc không phù hợp với tình huống và tình tiết.

Cá thực sự ấn tượng với một Huyền Dạ diễn sâu vai trò yêu tộc yếu đuối quá lâu, để rồi khi Nhiễm Thanh chỉ rõ thân phận hắn lần đầu tiên, hắn thật lòng thật tâm nói với nàng rằng tình cảm của hắn dành cho nàng không chút giả dối nhưng biểu cảm của hắn lúc này lại vô tội đến mức có vẻ dối trá. Cá ấn tượng dáng vẻ hắn vờ không biết bắn tên để nàng chỉ dạy, sau đó khi bắn mũi tên thứ hai, đuôi tên xẹt qua khiến hắn giả vờ bị đau mà rụt tay lại để nhìn Nhiễm Thanh lo lắng, quan tâm. Ấn tượng khoảnh khắc Huyền Dạ gằn giọng nói "chỉ cần nàng có một lần nguyện ý" (đúng vậy câu thoại "đừng cố chấp" nữa không phải là câu thoại Cá yêu thích nhất mà chính là câu thoại này đây). Mỗi một nét biểu cảm của Huyền Dạ, từ cho mình là đúng là nhất tới diễn sâu tính kế, thật sự động lòng, giận dữ vì Nhiễm Thanh quyết chống lại, đau thương khi Nhiễm Thanh chết trong lòng hắn. Tất cả những biểu cảm đó đều thật phù hợp với tình huống, rất khoa trương đồng thời cũng rất Huyền Dạ.

Những chi tiết biểu cảm này, lối diễn khoa trương vừa tới này biến một nhân vật phản diện vốn nên quen thuộc trở thành mới lạ độc đáo, cũng biến những nết xấu vốn nên bị mọi người chán ghét khó chịu trở thành sức hút của riêng nhân vật.
Người thích Trầm hay đùa dưới bài đăng về Huyền Dạ là đã phản diện xin đừng đẹp trai, thế nhưng mà Cá lại thấy Huyền Dạ thu hút không chỉ vì hắn đẹp. Hắn thu hút người xem ở chính cái tính nết khoa trương, diễn sâu, ở cái nết giả vờ yếu đuối bị hại, ở từng cái biểu cảm coi thường thiên hạ. Tin chắc rằng cũng tạo hình này, nhưng đổi lại là một Huyền Dạ bá đạo ngang tàng thông thường, không diễn sâu không tự luyến thì sức hút của nhân vật này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Bằng chứng là thời điểm Cá coi trailer và nghe câu nói làm nên sự nổi bật của Dạ thì Cá cũng không phải là rất rất rất thích nhân vật này. Ấn tượng đó, thích đó nhưng cũng không thấy có gì mới lạ. Chỉ đến khi xem phim, cách diễn đạt của Thành Nghị rõ ràng đã mang tới một Huyền Dạ càng thú vị hơn so với Cá hình dung, khiến Cá vô thức cười không khép nổi miệng mỗi khi Dạ xuất hiện rồi lại vô thức tua lại xem lại thì nhân vật này mới thực sự hoàn chỉnh và độc lập trong mắt Cá.
Ài, Thành Nghị thực sự biết cách làm cho nhân vật trở nên "sống" mà không phải chỉ là một nhân vật trong phim. Và, dù cho là kiềm nén hay khoa trương, dù cho là cảnh bi hay hỉ hay phẫn nộ..., thì việc anh cân nhắc lựa chọn phương thức biểu đạt, biểu cảm đều dựa sát vào cách anh lý giải nhân vật đó. Lý giải càng kỹ càng sâu càng độc đáo thì nhân vật càng sống động càng logic càng có nét riêng. Nhân vật của anh sẽ có thói quen biểu cảm nhưng chưa từng lặp lại biểu cảm một cách nghèo nàn bất chấp thiết lập nhân vật và tình huống tình tiết. Từ lý giải đến diễn giải, Thành Nghị thực sự đặt nhiều tâm sức và suy tư vào quá trình này mà không chút qua loa, đơn điệu, rập khuông.
Đó là lý do mà Cá yêu thích mỗi nhân vật của anh cũng thích thú với việc đồng hành cùng họ qua từng tập phim. Mong rằng tương lai có thể gặp được càng nhiều loại hình nhân vật, càng nhiều phương thức thể hiện của anh.
--- Cá Cá ---
P/s: nhưng với Trầm thì Cá vẫn mãi thiên vị quân nhé.
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments