THÀNH NGHỊ ĐÃ DIỄN VAI TỀ DIỆM NHƯ THẾ NÀO Ư? CẬU ẤY ĐÃ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA TỀ DIỆM
- cyfilmseries12

- Sep 17, 2021
- 10 min read
Thu sang rồi, Hà Nội trời đã dịu mát hơn, nắng cũng nhẹ nhàng êm ái hơn, nhưng trái tim sao mà trống trải quá. Tại sao thu lại hay buồn man mác? Có lẽ là bởi vì hạ đã trôi xa. Mùa hạ có “Dữ quân ca” đã trôi xa thật rồi, các bạn Quả Quả ạ. Nhưng tại sao những giai điệu của “Trường An” vẫn cứ vang vọng trong trái tim ta? Vì nhớ nhung, vì day dứt quá. Chắc hẳn ai rồi cũng sẽ một lần tự nhủ: Giá như Tề Diệm không chết thì tốt biết bao! Song, cá nhân tôi cho rằng, nếu Tề Diệm không chết đi, giá trị của vai diễn này trong bộ phim “Dữ quân ca” sẽ chỉ còn lại một nửa.
Tôi đã đến với bộ phim “Dữ quân ca” với rất nhiều nỗi lo lắng, nghi ngại. Bởi vì, trong lòng tôi, phim thuần cổ đại, phim về quyền đấu, về những phe phái chính trị trong xã hội phong kiến của Trung Quốc mãi mãi là những tượng đài như “Tể tướng Lưu gù”, “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”, “Mười ba đời vua triều Thanh”, “Võ Tắc Thiên”, “Hán Sở tranh hùng”, hay xưa hơn nữa là “Tam quốc diễn nghĩa”, “Lã Bất Vi”, “Tần Thủy Hoàng”… Tôi đã xem “Dữ quân ca” trong tâm thế là xem phim “ngôn tình” không cần mang theo não. Nhưng rồi, cuộc đời không như những gì tôi “tưởng”, nỗi lo lắng, nghi ngại của tôi lại trở thành: Ồ, mình lý giải tình tiết này, chi tiết này như thế đã đúng chưa nhỉ? Vậy đấy, với tôi, “Dữ quân ca” chẳng “ngôn tình” mấy, ngược lại, nó “đấu đá” đến tận giây phút cuối cùng.
Khi xem “Dữ quân ca”, tôi đã là fan của Thành Nghị, vì thế, không thể tránh khỏi việc tập trung vào idol của mình nhiều hơn các vai diễn khác một chút. Sự “thiên vị” này là bản năng của con người, không thể nào khác đi được, chỉ có thể hạn chế, cố gắng để xem phim một cách khách quan nhất thôi. Nhưng, không thể không thừa nhận rằng, khi đã “yêu” một ai đó, chúng ta lại càng dễ dàng “cảm nhận” được từng cử chỉ, ánh mắt của người đó hơn. Các bạn có thấy thế không? Sau khi xem xong phim được một khoảng thời gian, mỗi khi nhắm mắt lại hồi tưởng, tự nhiên tôi lại như bừng tỉnh: À, hóa ra mình hiểu được những gì cậu ấy muốn truyền đạt.
Từ lúc bắt đầu xem phim cho đến tận bây giờ, trong tâm trí tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: “Thành Nghị đã diễn vai Tề Diệm như thế nào vậy?” Đến hôm nay, khi phần nào có được một vài ý để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi mới dám viết bài này, để gửi tới các bạn, những người cũng yêu mến lối diễn xuất của Thành Nghị giống như tôi.
Không biết các bạn có còn nhớ một bài viết tôi đã từng viết trước kia, Tề Diệm đã dùng chính sinh mạng của mình để chơi ván cờ trong thế cờ của “Dữ quân ca”. Tôi cũng đã đọc được rất nhiều bài phân tích, cảm nhận của khán giả sau khi xem bộ phim, có người cho rằng Tề Diệm thắng, nhưng thắng thảm, bởi vì cuối cùng, đến mạng sống cũng không còn. Nhưng thực ra, ngay từ đầu, ngoài cái mạng mình ra, so với các thế lực mạnh mẽ và “tự do” khác, Tề Diệm đúng là không có gì trong tay. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần như vậy, cảm giác nhân vật Tề Diệm này cũng không có gì khó diễn cả, đúng không? Và nếu thực sự chỉ có như vậy, có lẽ tôi cũng chẳng yêu Thành Nghị đến thế.
Thành Nghị đã cho chúng ta thấy một Tề Diệm sống sờ sờ ngay trước mặt, chứ không phải là Tề Diệm được miêu tả bằng những con chữ trong cuốn kịch bản. Khi nhắc đến diễn xuất của một diễn viên, người ta hay nói đến cái gì? Tạo hình, thần thái, ánh mắt, và thoại, đó là những yếu tố cơ bản nhất để mọi người thưởng thức cách diễn của một diễn viên. Vậy mà xem “Dữ quân ca” chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy được từng cử chỉ, từng cái nhướng mày, từng cái nuốt nước bọt, từng cái rướn người, từng cái ngả lưng, thậm chí từng nhịp hít thở. Các bạn đã hiểu vì sao trong “Dữ quân ca” Thành Nghị lại là nhân vật có nhiều cảnh cận đến thế chưa?
Tôi còn nhớ, có một chị bạn đã trao đổi với tôi thế này sau khi xem một vài đoạn trích “Dữ quân ca” ở trên mạng: “Này, sao Thành Nghị của em trong phim ‘Dữ quân ca’ lúc thì bệnh dặt dẹo xong lúc tự nhiên lại khỏe như vâm thế?” Lúc ấy, tôi chỉ cười trừ thôi, vì tôi không biết phải trả lời như thế nào cả. Chẳng lẽ lại nói: “Chị ơi, phim này nó đắt ở tiểu tiết, nó đắt ở những cảnh cận không lời thoại, nếu chị xem đoạt cut thì chị sẽ không hiểu được mà thấy hay đâu ạ.” Tôi tin rằng, dù có nói như thế, người ta cũng chẳng hiểu được, nếu người ta không xem phim.
Báo chí truyền thông khi nhắc tới diễn xuất của Thành Nghị, thường hay dùng cụm từ “破碎感”, dịch nghĩa đen thì nó là “cảm giác tan vỡ”, nhưng các bạn cũng có thể hiểu, đó là diễn xuất cho thấy được cảm giác tan nát cõi lòng. Cá nhân tôi nhận thấy, cụm từ này rất hợp cho diễn xuất của Thành Nghị trong “Lưu ly” với vai diễn Vũ Tư Phượng thôi, chứ hoàn toàn không phù hợp với Tề Diệm của “Dữ quân ca”. Tại sao các bạn có biết không? Bởi vì, trong “Lưu ly”, cảm giác vụn vỡ, tan nát cõi lòng ấy là cảm giác chân thật mà Tư Phượng bộc lộ ra vào khoảnh khắc đó. Song, mọi cảm xúc của Tề Diệm mà mọi người nhìn thấy được, đều là cái mà anh cố tình để người ta thấy, là cái anh có thể kiểm soát được. Đó là điểm khác biệt giữa Tư Phượng và Tề Diệm. Và đây có lẽ cũng là câu trả lời cho câu hỏi của chị bạn tôi. Lúc thì dặt dẹo yếu ớt, lúc lại dũng mãnh như không có tí thương tích nào, cả hai trạng thái ấy đều do Tề Diệm kiểm soát, khống chế mà có được, còn thực tế như thế nào, có lẽ chỉ có chính bản thân Tề Diệm mới biết. Đấy chính là cái hay của nhân vật này. Nếu như nói, Thành Nghị diễn vai Tề Diệm, vậy thì chính bản thân Tề Diệm cũng đang diễn một vai Tề Diệm khác. “Diễn trong diễn” như vậy, đối với diễn viên, là chuyện khó đến nhường nào? Thế cho nên, tôi cảm thấy, Thành Nghị đã lựa chọn cách sống luôn cuộc đời Tề Diệm, để chỉ phải diễn một lần thôi.
Nói như vậy, phải chăng có hơi trừu tượng với một số bạn đọc? Vậy thì tôi sẽ thử dẫn chứng một vài chi tiết để các bạn thấy dễ hiểu hơn nhé. Các bạn có nhận thấy một điểm rất đặc biệt của “Dữ quân ca”, đó là trong các phân cảnh của Tề Diệm, phải đến 1/3 trong số đó là Thành Nghị độc diễn? Ba địa điểm thường thấy là ngồi trong thư phòng của mình, đứng bên cạnh hộc ngăn kéo, hoặc nằm trên giường, thi thoảng thì ra đứng chỗ lối đi hành lang ngoài hiên các. Hai diễn viên độc diễn nhiều nhất trong “Dữ quân ca” chính là Thành Nghị (Tề Diệm) và Hà Thịnh Minh (Cừu Tử Lương), nhưng cách mà họ độc diễn hoàn toàn khác nhau. Cừu Tử Lương những lúc một mình đều thoại rất nhiều, hầu như trút hết những gì mình đang suy nghĩ cho khán giả biết được. Còn Tề Diệm hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi độc diễn, hầu như Tề Diệm chỉ nói một, hai câu. Vậy, những cảnh phim ấy, chúng ta xem cái gì? Chúng ta xem Thành Nghị ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống, cầm những miếng vải dính máu, hoặc vuốt ve mũi tên, nếu không thì cũng đang cầm cuốn sách hoặc bức thư nào đó. Nếu chỉ có những động tác ấy, tôi đoán rằng, sẽ chẳng khán giả nào muốn xem phim nữa, đúng không nào? Vậy tại sao các bạn vẫn xem, thậm chí còn xem hăng say và chìm đắm đến như thế? Đó là bởi vì Thành Nghị lau mũi tên bằng chính tâm trạng của Tề Diệm, Thành Nghị cầm miếng vải dính máu bằng chính những nỗi niềm trong lòng Tề Diệm. Qua màn ảnh, các bạn thấy được một Tề Diệm đang thực sự tồn tại trước mắt mình. Tôi nói vậy, có giống với cảm nhận của bạn không?
Đặc biệt nhất là ở những tập 30 trở đi, một chị Quả Quả đã nói với tôi về diễn xuất của Thành Nghị như thế này: “Mấy tập này Thành Nghị nó chỉ cần nằm trên giường thôi mà nó cân tất cả mọi kịch bản, tình tiết.” Không biết các bạn có từng xem những bộ phim câm thời còn những thước phim đen trắng hay không? Phim không có thoại, tất cả mọi thứ khán giả đều phải lý giải qua ngôn ngữ hình thể của diễn viên. Và tại sao những thước phim câm ấy lại mang nhiều giá trị nghệ thuật như thế? Bởi vì tính phản ánh của nó có chiều sâu. Và “Thành Nghị nằm trên giường diễn” cũng mang đến cho tôi nhiều giá trị như thế. Đặc biệt là phân cảnh lúc Thành Nghị mặc bộ ngủ màu đỏ thẫm, Cừu Tử Lương đến thăm “con nuôi”, thăm thì ít mà đe dọa là nhiều. Cảnh diễn tay đôi ấy của Thành Nghị và Hà Thịnh Minh thực sự ấn tượng, song, sau khi Cừu Tử Lương ra về, màn độc diễn ngã xuống giường và thay đổi sắc mặt trong phút mốt của Tề Diệm mới thực sự khiến tôi phải bàng hoàng, kinh hãi. Tôi có thể khẳng định với các bạn một điều rằng, tiềm lực ẩn sâu trong lối diễn của Thành Nghị là vô biên. Cậu ấy thực sự đã nắm bắt được nhân vật một cách trọn vẹn nhất.
Sau khi xem hết bộ phim “Dữ quân ca”, tôi mới hiểu được, ánh mắt bất cần đời của Tề Diệm khi chuẩn bị đăng cơ ở tập 1 là bắt nguồn từ đâu. Bởi vì ngay từ đầu, Tề Diệm đã xác định mình không cần mạng sống. Lúc mới xem phim, tôi cứ tưởng “ánh mắt bất cần đời” của Tề Diệm trong tập một là muốn nói với khán giả rằng anh không cần gì nữa, không thiết tha gì nữa. Nhưng khi xem hết phim, tôi mới hiểu được trọn vẹn hơn thông điệp của ánh mắt xuất hiện ngay từ tập một ấy. Sự “bất cần” ấy chính là tinh thần bất khuất, kiên cường nhất, là cược cả cái mạng mình để hoàn thành nghiệp lớn. Thế nên mới nói, những gì mà Thành Nghị thay nhân vật Tề Diệm truyền đạt tới chúng ta, nó đều đến từ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, thoáng qua nhất. Để nắm bắt được nó, có lẽ khán giả cần có một trái tim thực sự nhạy bén. Tôi tin rằng, những tháng ngày ở trường quay của bộ phim “Dữ quân ca”, Thành Nghị đã thực sự sống cuộc đời của Tề Diệm. Cũng bởi thế mà trong những thời khắc nghỉ ngơi, cậu ấy cần mua vui để giải tỏa, chứ nếu sống trong nhân vật ấy không một phút giây nào ngơi nghỉ, sợ rằng gánh nặng trong trái tim Tề Diệm sẽ khiến cho cậu ấy ngộp thở mất.
Đối với cá nhân tôi, diễn xuất của Thành Nghị giống như một ly trà, thanh nhã mà ngấm vị. Có thể mới đầu khi chưa tiếp xúc, bạn sẽ có cảm giác nó nhạt nhẽo, không mang lại cảm giác mạnh mẽ như các thức uống khác, nhưng nếu ai thực lòng nghiêm túc thưởng thức nó, sẽ cảm nhận được rất nhiều mùi vị từ nó. Khác với café làm cho con người ta tỉnh táo, trà lại khiến người ta tịnh tâm. Với tôi, cách diễn của Thành Nghị cũng như thế, luôn để lại dư vị trong tâm trí người xem. Vũ Tư Phượng như một tách trà nhài, hương thơm thoang thoảng, sau khi nhấp một ngụm, đầu lưỡi sẽ còn hơi chan chát, song, lại có gì đó ngọt ngào. Tề Diệm thì khác. Tề Diệm giống một tách trà Ô long. Hương vị của nó ban đầu có thể không phù hợp với số đông, người ta thấy nó chẳng thơm lắm, cũng chẳng đậm vị, nhưng chỉ cần uống đến ngụm thứ hai, thứ ba, là sẽ nghiện. Trà Ô long có màu nhạt thôi, nhưng vị lại hơi nồng, giống như cách mà Tề Diệm đến với người xem. Có lẽ cũng bởi trà Ô long có đặc điểm như thế, nên người ta mới hay pha với sữa, phong cách hiện đại là như vậy. Trần Nhược Ngư là chút sữa cho vị trà Ô long của Tề Diệm, để những khán giả không quen thưởng thức hương vị thuần của trà Ô long sẽ thấy dễ uống hơn. Cho dù bạn ở team Ô long, hay team Ô long sữa, thì trà Ô long vẫn cứ là nó, vẫn cứ thơm nồng khiến người ta day dứt như thế. Cho dù bạn mang tâm thế nào để xem phim, Tề Diệm cũng sẽ khiến bạn thấy vấn vương. Thế nên, theo tôi, dù bạn cảm thấy Tề Diệm thắng thảm, hay cảm thấy tiếc nuối vì sự ra đi của Tề Diệm, thì đó cũng là lựa chọn ngay từ đầu của anh. Có nghĩa là ngay từ tập một, cuộc đời Tề Diệm đã phải như thế. Việc của khán giả như chúng ta, chính là cùng Tề Diệm đi hết cuộc đời xuyên suốt 49 tập phim này. Thông điệp mà Thành Nghị thay Tề Diệm truyền tải tới cho chúng ta là như thế đấy.
Khi diễn Tiêu Thừa Húc, có lẽ Thành Nghị đã hòa mình vào nhân vật này. Khi diễn Vũ Tư Phượng, có lẽ Thành Nghị đã lún sâu vào nhân vật, rất sâu. Nhưng khi diễn Tề Diệm, Thành Nghị đã sống cuộc đời của Tề Diệm. Vậy các bạn có tò mò hay không? Khi diễn Phó Vân Thâm, Thành Nghị sẽ làm gì? Khi diễn Đường Châu, Ứng Uyên, Thành Nghị sẽ như thế nào? Những vì trà tiềm ẩn trong diễn xuất của cậu ấy sẽ còn tinh tế và trang nhã đến mức nào nữa? Tôi ngồi đây chờ sẵn rồi. Còn bạn thì sao?
----毅念凤---



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments