THẬT TỐT VÌ ĐÃ KHÔNG BỎ LỠ LIÊN HOA LÂU
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Jul 31, 2024
- 4 min read
"Liên Hoa Lâu" là bộ phim truyền hình khiến tôi khóc nhiều nhất trong năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim truyền hình này và tôi đã nghĩ rằng thật tốt vì bản thân đã không bỏ lỡ.
Khi còn trẻ, tôi không bao giờ xem phim võ thuật mà thích các tác phẩm văn học tài liệu và tinh thần anh hùng hơn như "Nhạc Phi Truyền Kỳ" và "Thủy Hử".
Lúc đó tôi tin vào những anh hùng vĩ đại, tôi tin vào chiến đấu và vùng lên, tôi tin rằng một vị tướng có thể đạt được thành tựu to lớn thông qua trả giá và hy sinh, đổ máu và quật cường với hoài bão. Nghĩ đến việc luôn là số một, xuất sắc và chính trực, tôi yêu tất cả mọi thứ, nhưng tôi không yêu một ai đó cụ thể.
Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra rằng những giấc mộng anh hùng và "sự tốt đẹp trong đau khổ" thực ra là một kiểu răng dạy vô hình của Nho giáo. Chẳng trách võ thuật được mệnh danh là phản Nho giáo và mang hơi hướng lãng mạn.
Nhân dịp hôm nay là kỷ niệm một năm đầu tiên phát sóng của Liên Hoa Lâu, nên tôi đăng lại bài đánh giá cũ này của mình.
Tại Liên Hoa Lâu, chúng ta được nghe kể về câu chuyện của một đệ nhất thiên hạ (Lý Tương Di), người bị bằng hữu, huynh đệ và giáo phái phản bội, võ công bị áp chế và trở thành người bình thường vô danh. Câu chuyện từ một đệ nhất thiên hạ trở thành người bình thường-Lý Liên Hoa.
Nếu câu chuyện này được kể theo lối kể cường ngạnh thì chắc chắn sẽ liên quan đến việc vùng lên, trở về và trả thù.
Liên Hoa Lâu thực sự kể một câu chuyện về sự tha thứ thần thánh, là một câu chuyện kể về nhân vật không điển hình.
Ngoại trừ nhân vật chính, nhân vật nào cũng có nguồn gốc và câu chuyện đồng cảm.
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong nhân vật Địch Phi Thanh, mạnh mẽ nghiến răng sống tiếp, với lý tưởng ngày mai sẽ là đệ nhất thiên hạ.
Tôi nhìn thấy bóng dáng của người tôi từng yêu ở Phương Đa Bệnh, một người cởi mở và trung thực, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp và không thể chịu đựng được một chút dối trá.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy hình mẫu tốt nhất trên đời ở Lý Tương Di, chỉ có thể đứng từ xa thầm yêu mà không dám đứng cạnh bên quấy rầy.
Nhưng Lý Liên Hoa đã cho tôi thấy mình thuộc về đâu.
Nhiều người cho rằng Lý Liên Hoa đã tha thứ cho mọi người nhưng lại không tha thứ cho chính mình.
Tôi nghĩ có lẽ điều này không chính xác,
Nói cách khác, khi còn trẻ, hắn chỉ ngẫu nhiên thắp một ngọn đèn nhưng ngọn đèn lại quá chói lọi và soi sáng thế giới. Thành công của hắn đạt được bởi hai chữ "thiên tài" chứ không phải "gian khổ".
Nhưng khi hắn trúng kịch độc nhất thiên hạ, sau khi trải qua cuộc sống bình thường được vài năm, hắn nói: "Ta quên mất vì sao nên hận ngươi?"
Đây không phải là vì hắn đã được xoa dịu và nỗi đau đã tê liệt, mà là vì hắn đã thực sự tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống đời thường và đã thực sự buông bỏ.
Khi tâm thanh tịnh, hoa sen nở khắp nơi.
Thế còn việc trở thành thiên hạ đệ nhất thì sao?
Người hắn yêu đã không còn yêu hắn thì thế nào?
Việc hắn bị đầu độc thì lại làm sao?
Sự sống của hắn còn lại ngắn ngủi phải làm cách nào?
Mỗi ngày lo ăn lo mặc cũng đã khiến chính mình hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Nếu được lựa chọn, liệu bạn sẽ chọn trở thành đệ nhất thiên hạ và sống đời xa cách thân nhân, hay tận hưởng một cuộc sống bình thường dung dị với một ngôi nhà và một chú chó?
Có lẽ nếu có cơ hội, hắn cũng không muốn quay lại làm Lý Tương Di.
Nhân sinh một đời, đại mộng một hồi,
Lý Tương Di trọng nghĩa hành hiệp, cả đời không phụ.
Lý Liên Hoa độ người độ mình, bỏ kiếm không lưu.
---牛津Kate朱朱---
Nguồn video: 恰如淇毅
Trans: Suteki Dane
Edit: CY-Filmseries
---***---
Bài dịch này xem như lời chúc mừng đến muộn kỷ niệm một năm phát sóng Liên Hoa Lâu của page chúng tôi.
Mượn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên như một lời chúc, mong cho tương lai của tất cả chúng ta đều an vui và đạt được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp,
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
---Chế Lan Viên---
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments