TRONG “TRƯỜNG AN NẶC”, TIÊU THỪA HÚC CÓ CÁI NHÌN TOÀN CỤC HƠN TẤT THẢY!
- cyfilmseries12

- Sep 25, 2021
- 11 min read
TRONG “TRƯỜNG AN NẶC”, CUỘC ĐỜI TIÊU THỪA HÚC PHẢI TRẢI QUA NHIỀU ĐAU KHỔ UẤT ỨC BỞI VÌ ANH SỐNG QUÁ NẶNG TÌNH SAO? KHÔNG HOÀN TOÀN NHƯ VẬY, BỞI VÌ TIÊU THỪA HÚC CÓ CÁI NHÌN TOÀN CỤC HƠN TẤT THẢY

Chắc hẳn, mỗi khi nhắc đến bộ phim “Trường An Nặc”, tất cả khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ diễn viên Thành Nghị đều chỉ nghĩ đến một từ duy nhất: bi thương. Một bộ phim mà khoảnh khắc hạnh phúc của các nhân vật có lẽ còn chẳng đếm hết bàn tay, phải chăng thực sự nó chỉ có duy nhất một yếu tố là đau khổ? Tính đến thời điểm này, đối với “Trường An Nặc”, có lẽ các bạn cũng đã nguôi ngoai phần nào, để bình ổn hơn, tỉnh táo hơn, lý trí hơn. Hôm nay, chúng ta, tôi và các bạn sẽ cùng nhau nhìn nhận về nhân vật Tiêu Thừa Húc của Thành Nghị với một cái nhìn sâu sắc hơn xem sao nhé!
Có lẽ đối với nhiều người, “Trường An Nặc” cũng được xem như một bộ phim tương đối thiên về “quyền đấu”, ngay từ cái tên phim: lời thề Trường An, đã mang đầy sắc thái giang sơn, xã tắc. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, sau khi xem lại bộ phim lần thứ hai, tôi nhận thấy, khác với “Dữ quân ca” tràn đầy yếu tố chính trị, khác với “Lưu ly” thuần túy là tình yêu lứa đôi, “Trường An Nặc” chính là một bộ phim rất “đời”. Song song với những âm mưu, tham vọng chiếm đoạt ngôi vị, đấu đá chốn hậu cung, hay chiến đấu vì non nước lãnh thổ, “Trường An Nặc” chẳng qua cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của những đứa con mồ côi cha mẹ, thuở thiếu thời vốn nên sống thật hồn nhiên vô tư nhưng lại phải bươn trải, phải trưởng thành với đời, hay chẳng qua, cũng chỉ là những mâu thuẫn, ganh đua giữa những người anh em máu mủ ruột già với nhau.
Tiêu Thừa Húc, vương tử thứ chín của Thịnh Châu, chàng thiếu niên tràn đầy sức sống, vừa thông minh lanh lợi, lại vừa văn võ song toàn, nếu đặt vào phim “thanh xuân vườn trường” thì chắc sẽ là một nam chính như vầng thái dương tỏa sáng cả bộ phim. Tuy nhiên, chữ “bi thương” mà tôi vừa nói có lẽ đã làm cho vầng dương ấy não nề, u ám đi rất nhiều. Cho phép tôi lại so sánh thêm một lần nữa để nhấn mạnh cho các bạn thấy được luận điểm của mình. Trong “Dữ quân ca”, những điều mà Tề Diệm gặp phải là nhân vật này sẵn sàng đánh đổi để đạt được mục tiêu, đạt thành sự nghiệp. Trong “Lưu ly”, Vũ Tư Phượng nguyện lòng làm tất cả vì người mà chàng yêu. Nhưng, Tiêu Thừa Húc thì sao? Với nhân vật này, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một cụm từ, đó chính là: “dòng đời xô đẩy”. Dường như Tiểu Cửu của chúng ta chưa kịp có bất cứ sự chuẩn bị về tâm lý nào, cuộc đời với những con sóng ào ạt đã không ngừng táp vào anh ấy. Và từ đó, Tiểu Cửu đã dần dần không còn là Tiểu Cửu hoạt bát tinh nghịch nữa.
Buồn thay Tiêu Thừa Húc, uất ức thay Tiêu Thừa Húc, tức giận thay Tiêu Thừa Húc, xót thương thay Tiêu Thừa Húc, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm hết rồi. Nhưng đến khi bình tĩnh lại suy xét, ngẫm nghĩ, tôi chợt thấy, dường như “Trường An Nặc” có những điểm tương đối dễ liên tưởng đến “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung. Tiêu Thừa Duệ, tam ca của Tiểu Cửu, anh ta chính là ngụy quân tử đích thực, không khác gì Nhạc Bất Quần. Nhưng thậm chí, Tiêu Thừa Duệ còn có một điểm quá đáng hơn cả Nhạc Bất Quần, đó là anh ta không chỉ hẹp hòi, tham lam, ích kỷ, mà còn thích tự lừa mình dối người, viện đủ mọi cớ để chính bản thân mình tin rằng mình là bậc anh hùng, đội trời đạp đất không thẹn với lòng. Còn Tiêu Thừa Húc dù ít dù nhiều cũng có vài nét tính cách của Lệnh Hồ Xung, đôn hậu, quả cảm, ngay thẳng và trung nghĩa. Cả Tiêu Thừa Húc và Lệnh Hồ Xung đều là tuýp người sống với tiêu chí người có thể phụ ta, song, ta không phụ người. Lệnh Hồ Xung tin tưởng, tôn kính và sùng bái Nhạc Bất Quần bao nhiêu, thì Tiêu Thừa Húc cũng kính trọng, yêu thương và khâm phục tam ca của mình bấy nhiêu. Chính vì thế, mà cả hai nhân vật này đều không muốn tin, thậm chí không dám tin rằng người quan trọng nhất trong lòng mình ấy lại là kẻ không giống như mình nghĩ. Đó cũng là lý do tại sao khi khán giả xem “Trường An Nặc” thường buột ra những câu bức xúc như: “Hắn đã đối xử với mình như vậy, sao mình còn phải sống trọn vẹn với hắn thế làm gì? Cửu Nhi quá nặng tình, quá trọng tình nghĩa nên mới khổ như thế”. Song, nếu bạn đặt mình vào lập trường, vào hoàn cảnh của Tiêu Thừa Húc, bạn sẽ hiểu một điều, để chấp nhận được sự thật ấy khó khăn nhường nào, cần nhiều dũng khí đến nhường nào. Hơn nữa, chấp nhận sự thật là một chuyện, cắt đứt được hết mọi tình nghĩa lại càng gian nan hơn. Đó sẽ là một quá trình khiến trái tim và tâm hồn con người ta dần dần tan nát, từ từ bốc cháy, để rồi chỉ còn lại đám tro tàn, nguội lạnh dần đi theo năm tháng.

Cuộc đời đối xử với Tiêu Thừa Húc như vậy, nhưng khác với tất cả các nhân vật trong phim, kể cả nữ chính Minh Ngọc, cách Tiêu Thừa Húc lựa chọn để ứng phó với cuộc đời là hành động và làm theo những gì bản thân anh cho là đúng. Xem xong bộ phim này, tôi nhận thấy được một điều, tất cả các nhân vật trong phim dù ít hay nhiều đều vẫn có chút ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình. Nữ chính Hạ Lan Minh Ngọc, mặc dù là một nữ trung hào kiệt, tinh tế, mạnh mẽ, thông minh lanh lợi, lại nhân hậu, đoan chính, tuy nhiên, theo từng bước ngoặt của cuộc đời, đặc biệt là khi con trai mình đăng cơ, cô ấy vẫn không thể nào không nghĩ cho con mình được. Thế mà, bạn thấy đấy, Tiêu Thừa Húc lại luôn chọn lựa theo một hướng khác. Bạn bảo rằng, Tiêu Thừa Húc sẵn sàng hi sinh tất cả, từ bỏ tất cả như vậy là vì quá yêu Minh Ngọc. Tôi đồng ý, trong đó có một phần là vì tình yêu sâu nặng, nhưng không phải hoàn toàn như thế. Trong tất cả mọi thời điểm, cách hành xử của Tiêu Thừa Húc luôn lấy đại cục làm trọng, lấy xã hội, đất nước và muôn dân làm trọng. Nếu anh chỉ một lòng rắp tâm muốn trả thù, anh đã có rất nhiều cơ hội. Nếu anh thực lòng muốn tạo phản, không phải anh không đủ khả năng và sức mạnh để làm. Nhưng kể cả khi đã có những ý niệm ấy, đến phút cuối, lựa chọn của anh luôn là phương án để cục diện trở nên êm đẹp nhất có thể.
Tiêu Thừa Húc là một nhân vật “bị động” nhất trong những nhân vật mà Thành Nghị đã thể hiện. “Bị động” ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là luôn phải ở trong trạng thái ứng phó với các biến cố trong cuộc đời. Cha chết, mẹ chết, các anh trai bày mưu hãm hại, tam ca mà mình tin tưởng nhất lại chính là kẻ ngụy quân tử bức chết mẹ mình, cướp ngôi của mình, người yêu trở thành tẩu tẩu (chị dâu), thậm chí đến tận gần cuối cuộc đời còn phải chứng kiến cảnh người thân cận nhất là em trai cùng cha cùng mẹ ra đi. Những con sóng dữ dội ấy cứ không ngừng tạt vào cuộc đời của Tiêu Thừa Húc, làm cho anh phải nghiêng ngả, chật vật. Nhưng cách mà Tiêu Thừa Húc chọn lựa để chống chọi lại các đợt sóng ấy là gì? Nhẫn nhịn, chịu đựng, chấp nhận và rồi làm mọi thứ có thể, mong sao cho tình thế sẽ được cải thiện hơn.
Cũng có những lúc Tiêu Thừa Húc chán chường, muốn rũ bỏ tất cả, nhưng rồi chính anh ấy lại có thể tìm ra được cho mình một lý do nhỏ bé nào đó để tiếp tục, để gắng gượng. Đây là một nét đẹp trong tính cách của nhân vật Tiêu Thừa Húc. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ, ở những tập đầu của phim, sau khi cha mẹ đột ngột ra đi, Tiêu Thừa Húc vừa mới ước hẹn với Minh Ngọc không lâu đã quyết tâm xông ra chiến trường, và rồi có thông tin là anh hi sinh nơi sa trận. Mặc dù là tin tức giả thôi, nhưng khi Tiểu Cửu thân mang trọng thương về được đến kinh thành, chờ đón anh lại là tin tức Minh Ngọc chuẩn bị lấy Tam Ca, người mà anh đang hoài nghi có liên quan đến cái chết đầy khó hiểu của mẹ mình. Khoảnh khắc ấy, tôi cho rằng, cõi lòng của Tiêu Thừa Húc gần như đã chết. Thậm chí trong đêm mưa ấy, anh còn nói với Minh Ngọc rằng: “Muốn ta hận hàng ư? Nàng xứng sao?” Trên cả giận dữ, trên cả nỗi uất hận, đó là “tâm lạnh như tro tàn”. Tất nhiên sau đó, cũng nhờ Trăn Nhi nói ra nguyên nhân ngọn ngành, hiểu được lý do Minh Ngọc làm như vậy, Tiêu Thừa Húc cũng coi như được an ủi trái tim, tuy nhiên, điều thực sự khiến cho anh chàng này không từ bỏ cuộc đời mình nữa, đó chính là anh ấy đã tự tìm cho mình một lý do để sống tiếp, phải tiếp tục điều tra về cái chết của mẫu thân, tiếp tục điều tra xem Tiêu Thừa Duệ đã làm gì, và phải trở nên có thực lực hơn.
Nói đến đây, tôi lại muốn làm rõ thêm về luận điểm ban nãy của mình, “Trường An Nặc” là bộ phim “đời” hơn so với “Lưu ly” hay “Dữ quân ca” bởi như thế. Tề Diệm hay Tư Phượng đều là những nhân vật khiến người xem như chúng ta phải bàng hoàng, thảng thốt, đến mức nổi cả da gà. Song, Tiêu Thừa Húc dường như lại rất gần gũi với mỗi con người chúng ta. Đời không như mong muốn, sóng gió bất trắc cứ giáng xuống liên miên, ai cũng sẽ chán chường, mệt mỏi, ai cũng sẽ ủ rũ bi thương, ai rồi cũng có lúc muốn từ bỏ tất cả, ai rồi cũng có lúc phải hét điên lên, nhưng, ai rồi cũng phải vượt qua, cũng phải gắng gượng, bởi đó là số phận, là cuộc đời của mình.
Tiêu Thừa Húc trọng tình trọng nghĩa, quá nặng tình cảm, điều này không sai, nhưng Tiêu Thừa Húc phải ngậm nhiều uất ức, nhức nhối đến như vậy không hoàn toàn vì anh hành động theo cảm tính, mà anh là người có tấm lòng cao thượng, anh là người sống phóng khoáng hơn bất cứ nhân vật nào trong bộ phim “Trường An Nặc”. Tại sao ngay từ đầu phim, Vương thượng mặc dù biết Tiêu Thừa Duệ rất giỏi, rất nổi bật nhưng vẫn muốn bồi dưỡng Tiêu Thừa Húc để truyền ngôi cho anh? Đó là vì ông nhìn ra được, Tiêu Thừa Duệ dù có giỏi giang bản lĩnh đến đâu, nhưng bản chất hẹp hòi, đố kỵ và tham lam của anh ta sẽ biến con người anh ta, tầm nhìn của anh ta trở nên hạn hẹp hơn. Còn Tiêu Thừa Húc, anh là người nhìn thế cục ở một cái tầm cao hơn, xa hơn, người như thế ắt sẽ luôn biết lấy đại cục làm trọng. Và đó, hơn tất cả mới là tố chất của một vị vua. Các bạn thấy không, khi chúng ta nhìn nhận về nhân vật Tiêu Thừa Húc ở một góc độ khác, bản thân tâm thế của người xem như chúng ta cũng trở nên đỡ ấm ức, đỡ tức giận hơn.
Cho dù thế nào, cuộc đời của Tiêu Thừa Húc đúng là một cuộc đời đau khổ. Đau khổ đến mức tôi cảm nhận được đến cuối phim, dường như anh ấy cũng không còn khao khát để sống nữa. Các bạn có để ý không, khi cha chết, không kịp nhìn mặt cha lần cuối, Tiêu Thừa Húc khóc, gào thét. Khi mẹ chết, Tiêu Thừa Húc cũng không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, anh cũng khóc, thậm chí còn ngồi bó gối khóc nức nở như một đứa trẻ, đến lúc em trai Thừa Hiên đi vào, anh mới giấu nước mắt đi để làm chỗ dựa cho em trai mình. Nhưng, đến khi người thân cuối cùng của anh là Tiêu Thừa Hiên, em trai cùng cha cùng mẹ chết, thậm chí người em trai này anh cũng không kịp nhìn mặt lần cuối, ra sức phi ngựa về đến nơi đã chỉ thấy cỗ quan tài nguội lạnh, dường như mọi sức lực của Tiêu Thừa Húc lúc này đều đã bị rút cạn, bị bào mòn. Anh đứng trước bài vị em trai, chảy nước mắt và nói: “Đệ cứ hay kêu nhớ cha mẹ, lúc này đệ đã gặp được cha mẹ chưa? Nếu đệ gặp được họ rồi, hãy giúp ta hỏi họ xem, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, mà cuộc đời lại đối xử với ta như vậy?” Có lẽ, đây là những lời nói tưởng như không hàm chứa điều gì, nhưng lại cho thấy nỗi bất lực đến không thể hít thở nổi. Khi xem đến khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi chợt nghĩ, có lẽ Tiêu Thừa Húc đã quá mệt mỏi rồi, nếu đời người không còn gì để lưu luyến nữa, thôi thì hãy để anh ấy được ra đi. Và đúng như thế, chỉ một vài tập sau, Tiêu Thừa Húc cũng phải từ biệt kiếp sống quá đau thương này. Thời khắc Tiêu Thừa Húc mắt nhắm xuôi tay, tôi chợt nhớ đến Tề Diệm. Tề Diệm ra đi khiến người ta day dứt, bởi vì tuy là thành đươc nghiệp lớn, nhưng với chính cuộc đời mình, Tề Diệm còn nhiều luyến tiếc quá. Thế nhưng Tiêu Thừa Húc ra đi không mang theo bất cứ vấn vương gì, cho dù là tình yêu. Cảm nhận của tôi là như thế. Cả một đời của Tiêu Thừa Húc, với tôi, chỉ gói gọn lại trong một câu thế này: Dù đời đối xử với ta như thế nào trong những ngày ta còn sống, ta cũng không thẹn với đời; nhưng nếu đời chẳng lưu luyến gì ta, thì ta sẽ lại ra đi.
Tiêu Thừa Húc không nợ gì thế nhân, có chăng, thế nhân này nợ Tiêu Thừa Húc chút dịu dàng. Tôi mong rằng, chúng ta hãy dành cho “Trường An Nặc”, cho nhân vật Tiêu Thừa Húc thêm nhiều chút cảm phục và kính nể, ngoài sự thương xót, tiếc nuối và ấm ức thay. Ở Tiêu Thừa Húc, chúng ta lại được thấy một Thành Nghị rất khác, một Thành Nghị dùng sự chân thành và nhiệt huyết của mình để bầu bạn cùng Tiêu Thừa Húc. Diễn xuất của Thành Nghị luôn sinh động như thế, để Tiêu Thừa Húc từng bước tiến vào trong trái tim mỗi chúng ta. Vì thế, từ bây giờ, mỗi khi nhớ về Tiêu Thừa Húc, chúng ta có thể nghẹn ngào, có thể rưng rưng khóe mắt, nhưng tuyệt đối đừng tức tưởi, đừng ấm ức và đừng hận đời nữa, các bạn nhé!
---毅念凤---

---Bài viết này thuộc về 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments