top of page

TRẦM HƯƠNG TRƯỜNG HOẢ-CHUNG HỮU NHẤT BIỆT

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Sep 12, 2022
  • 9 min read

❤️CHUYÊN MỤC GÓC YÊU THƯƠNG❤️


🌿Chuyên mục góc yêu thương này cũng đã lâu rồi không tiếp nối, hôm nay chúng ta lại lần nữa thưởng thức bài cảm nhận sâu sắc về các nhân vật của Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai của bạn Thanh Vân nhé


-----***-----


TRẦM HƯƠNG TRƯỜNG HOẢ-CHUNG HỮU NHẤT BIỆT


“Trầm Hương Trường Hỏa, Chung Hữu Nhất Biệt”

(Trầm hương cháy mãi, đến cùng cũng phải từ biệt)


Như một vài lần trước, mỗi khi một tác phẩm của Thành Nghị khép lại, một sinh mệnh màn ảnh của anh kết thúc, tôi lại viết vài dòng tâm sự mỏng về phim, về nhân vật của anh như một lời tạm biệt. Tôi chắc chắn không phải người thích viết, mà đã không thích thì chắc chắn là viết không hay. Chỉ là, tôi biết anh đã nỗ lực nhường nào cho mỗi vai diễn của mình; tôi biết mỗi lần cầm trên tay một cuốn kịch bản mới, anh lại tỉ mỉ viết bài phân tích nhân vật. Cho nên, viết vài dòng ngắn ngủi lưu lại cảm xúc là cách duy nhất để tôi cảm ơn anh ấy: Tôi đã nghiêm túc xem vai diễn của anh, nghiêm túc cảm nhận nhân vật của anh, đã đồng hành cùng sinh mệnh ấy qua hết thăng trầm. Lần này có một chút đặc biệt. Không phải chỉ có một sinh mệnh mà hẳn ba người. Lúc đầu cũng định lên hẳn ba bài cho đến khi tôi nhận ra mình không đủ chữ. Tôi cũng thích phân tích những cái tên, cảm thấy cái tên nói lên số phận, gắn liền với người mang nó từ những tiếng khóc đầu tiên tới hơi thở sau cùng. Vậy nên tôi thường cho rằng những cái tên trong phim ảnh không chỉ đặt ra cho vui tai mà sẽ mang theo ý nghĩa nào đó.



Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Quân. Bỏ qua hết mấy cái ngoại hiệu, chức tước rườm rà thì tên ngài ấy chỉ có hai chữ Ứng Uyên. Tôi từng đọc qua hai cách phân tích cái tên này. Có người nói: Ứng trong hồi đáp, Uyên trong sâu thẳm. Ứng Uyên là lời hồi đáp từ nơi sâu kín trong tâm, là lời mẹ Nhiễm Thanh muốn nói với ba Huyền Dạ: Ta vẫn luôn đáp lại tình cảm của chàng. Có người lại nói Ứng trong ứng xử, hành xử. Uyên trong uyên thâm, uyên bác. Ứng Uyên là hành xử cẩn trọng, chuẩn mực của bậc đại nho, uyên bác, của bậc thượng vị giả. Cả hai cách lý giải đều hợp tình hợp lý, hợp nhân vật.


Với tôi, tôi có cách lý giải của mình: Ứng trong đáp ứng, ưng thuận. Uyên trong uyên nguyên, nguồn gốc. Hành trình của Ứng Uyên là hành trình tìm thấy chính mình, chấp nhận chính bản thân, yêu thương bản thân và mở lòng để được yêu thương. Ứng Uyên của những năm tháng cũ chỉ biết yêu lấy thương sinh nhưng tình yêu đó có nguồn gốc từ sự chuộc tội. Ngài ấy không sợ chết, bởi vì Ứng Uyên của khi ấy không có gì để luyến tiếc. Có một câu nói tôi cảm thấy rất đúng: nếu không biết yêu thương bản thân, sao có thể yêu thương người khác. Ứng Uyên của sau này đã tìm thấy những tình yêu cá nhân (tiểu ái): yêu bản thân, yêu Nhan Đạm, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu chiến hữu. Ngài ấy cũng đã biết bản thân không phải là tội nghiệt. Ngài ấy cũng như bao đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, dù rằng tình yêu đó có bị phủ lên những lời nói dối. Ứng Uyên biết Nhan Đạm đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, nguyện cùng mình cộng tử đồng sinh. Ngài ấy cũng có bạn bè vào sinh ra tử. Và những binh sĩ, tiên quan suốt mấy vạn năm cũng một lòng yêu thương tôn kính, hồi đáp lại những gì ngài ấy cho đi. Ôm ấp những tình yêu nhỏ nhưng vẫn lựa chọn hy sinh vì đại nghĩa, tán vì thương sinh đó mới thật sự là hy sinh cao cả, là triệt để ngộ đạo.


“Hà vi bất học kim tiên lữ,

Nhất ngộ không vương vô tử sinh”


Có nhiều người cho rằng nhân vật Ứng Uyên rất cũ và nhàm chán. Đã là thời đại nào rồi mà còn có kiểu nam chính vì thiên hạ, vì tam giới khiến cho nữ chính đau lòng. Nhưng thiên hạ rộng lớn, nếu mỗi cá nhân chỉ biết yêu thương vị kỷ, thì làm gì có đất nước chúng ta đang sống. Ngoài kia vẫn có những người lính xa nhà, những người chiến sĩ sẵn sàng lao vào vùng nguy hiểm khi cần. Chính bởi vì có những “người ra đi đầu không ngoảnh lại” bỏ lại phía sau “những thềm nắng lá rơi đầy” mới đổi lại “những mùa thu đã khác”. Không có quốc thì làm gì có gia. Tam giới tồn tại, nàng mới tồn tại.

Vậy nên:

“Nâng kiếm, dữ thương sinh cộng hỉ đồng bi

Xả thân, thủ tam giới tâm diệc vô hối”



Đường Châu, số phận của chàng thanh niên ấy cũng như cái tên của hắn: Đường trong hoang đường, Châu (Chu) trong vòng tròn - là một vòng luẩn quẩn hoang đường. Hắn như vòng tròn gợn sóng nơi mặt ao Bát Khổ. Lan mãi lan mãi cho đến khi tan vào hư vô như chưa từng tồn tại. Đường Châu vốn dĩ có thể chỉ là một kiếp nhân sinh ngắn ngủi của Ứng Uyên. Vài năm nơi phàm thế, loanh quanh như một cuộc vui rồi trở về như chưa có gì xảy ra. Lịch kiếp vốn không phải là chuyện gì mới mẻ nhưng Đường Châu lại rất khác biệt. Đường Châu khiến người ta khắc khoải, tiếc nuối, mong đợi Ứng Uyên trở về nhưng lại không nỡ để Đường Châu rời đi. Đường Châu được xây dựng như một cá thể độc lập với tính cách khác với Ứng Uyên. Đường Châu chỉ là một con người, không có góc khuất xuất thân, không có mặc cảm, không có trách nhiệm gánh vác chúng sinh. Khán giả hoàn toàn tin Đường Châu là một bản thể bởi vì chính Đường Châu cũng tin như vậy. Hắn của những ngày đầu phiêu dương tự tại, đầy hoài bão và nhiệt huyết. Cũng bởi vì Đường Châu của những ngày đầu quá rực rỡ nên khi hắn nhanh chóng lụi tàn càng khiến người quan tâm hắn, yêu mến hắn (tôi đó) đau lòng. Hắn mất dần niềm tin vào sự tồn tại của bản thân khi từng người từng người một gọi hắn bằng một cái tên khác. Đến ngay cả người hắn yêu thương nhất cũng không nhìn thấy hắn. Đoạn cuối của cuộc đời, lúc tiên y sắp vụn vỡ. Hắn ích kỷ muốn đồng quy vu tận, hắn muốn chết như một Đường Châu, và người ta sẽ nhớ đến hắn như Đường Châu chứ không phải vị Đế Quân nào đó. Nhưng đến cái chết cũng thật nghiệt ngã. Con người chết đi còn có kiếp sau. Đường Châu ngay cả kiếp sau cũng không có. Không có một sự lựa chọn ngọt ngào nào cho cái chết của Đường Châu. Lúc trước, tôi cho rằng cứ để cho Đường Châu mơ hồ chết đi thật không công bằng với cậu bé ấy. Đường Châu cần được biết, cần có câu trả lời cho bóng lưng hắn tìm kiếm suốt một đời. Nhưng rồi, nhìn Đường Châu từ từ lấy lại ký ức của Ứng Uyên, từ từ nhìn thấy, cảm thấy bản thân hắn chết đi, tôi lại ước giá như hắn cứ vậy ngủ say dưới ôn tuyền.


“Trầm hương bất diệt, tứ hải đồng du.

Thiên tải tuế nguyệt, huề thủ cộng độ.”


Sóng nước lăn tăn, hoa đăng soi sáng. Năm nay, ước nguyện đã không còn chỉ của một người. Ai còn nhớ bóng dáng thiếu niên năm xưa, lẻ loi thả trôi một đóa hoa đăng cô tịch theo dòng nước.

"Tứ hải thăng bình, xuân triển nhan

Tiếu diệp thâm thâm, liễu mi đạm"

Ước nguyện của hắn năm đó giờ đã thành hiện thực. Chỉ là: “niên niên tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng”. Liên hoa tinh năm đó đã hạnh phúc bên người thương. Thế giới này, lại chẳng còn Đường Châu nữa.



Huyền Dạ papa vốn chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ. Cộng hết thời lượng chắc cũng chỉ tròn hai tập phim. Nhân vật này lúc đầu còn không phải do Thành Nghị đóng, nhưng quay tới quay lui một hồi thì chú Hổ lại không chọn được ai. Thôi thì tiết kiệm được cái vé đi Tân Cương. Huyền Dạ cái tên cũng chả cần phân tích chi cho nhiều. Ừ thì anh viết luôn lên mặt: Tôi là người xấu luôn đi cho vuông. Nhưng Huyền Dạ lại chưa từng nghĩ mình là người xấu. Ông ấy có niềm tin mãnh liệt vào điều mình làm là đúng, ít nhât là với bản thân và đồng tộc, cho dù là tru diệt dị tộc, lừa gạt người bên gối, hay trộm vặt đồ nhà người ta. Cái sự tự tin của Dạ khiến ông ấy trở nên lố bịch theo một cách rất riêng, khiến khán giả bất giác bật cười. Người ta nhìn thấy Huyền Dạ như một thanh niên mới lớn vẽ ra viễn cảnh to lớn cho tương lai. Tự tin có thể nghịch thiên cải mệnh, tự tin có thể có được cả ái tình và thiên hạ. “Đứa trẻ” bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình sai rồi, bướng bỉnh dùng từng chút thọ mệnh nghịch chuyển thời gian, đánh đổi thiên hạ chỉ để kéo dài thêm thời gian dối trá ngắn ngủi bên nàng. Sự đối nghịch của Huyền Dạ và Ứng Uyên càng làm nổi bật giờ phút phụ tử tương phùng. Thanh niên ngang ngược Huyền Dạ lại mang trái tim của một người cha nhìn con đã trưởng thành với yêu thương, từ ái, tự hào. Còn Ứng Uyên Quân vạn năm tuổi lại khóc như một đứa trẻ trước bậc song thân. Nhiều vạn năm trước, trong Đại Chiến Thượng Cổ, Tula Vương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng quy vu tận. Nhiều vạn năm sau, trong Ma Tướng vốn chỉ là một vùng hỗn độn sinh ra ảo cảnh từ ma tâm, Huyền Dạ cùng thê tử Nhiễm Thanh sinh tử tương tùy.


“Cảnh sắc hoang tàn mưa vỡ vụn

Trầm hương nhẹ tỏa khói bay luồn

Hong dài nỗi nhớ người xưa vọng

Bẻ ngắn câu nguyền lệ khẽ tuôn”

(U Tịch – Minh Hien)



Cái tên Trầm Hương Như Tiết dường như đã là lời dự đoán cho những cái kết vụn vỡ. Ma tâm tan, Huyền Dạ tán. Đường Châu (lụi) tàn. Ứng Uyên tản mát trong từng hạt kim vũ thấm vào đất trời. Trầm Hương tỏa hương chính bằng cách thiêu cháy bản thân mình. Ba người họ ra đi theo những cách khác nhau, nhưng có một điểm chung là cả ba đều vô oán vô hối. Không có kết thúc nào khác cho Huyền Dạ và Đường Châu nhưng Ứng Uyên thì sao? Tôi từng mong cụ Đế tán vì thương sinh bởi lẽ đó là cái kết phù hợp nhất với nhân thiết của cụ. Một cái kết đau thương mà bi tráng, đẹp đến đau lòng. Thế nhưng, một phần khác trong tôi lại gào khóc muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con người đã sống qua vạn năm khắc kỷ, không có được mấy ngày vui vẻ tự tại, gò bó bản thân trong những mối nợ trần. 59 tập phim trải dài, hạnh phúc của Ứng Uyên lại quá ngắn. Mà hạnh phúc đó lại là những ngày “cẩu tuyệt”, của những “Sớm ngắm gương buồn vầng tóc bạc; Đêm ngâm thơ gợi ánh trăng tàn” (Vô Đề - Lý Thương Ẩn). 15 phút phiên ngoại cho dù là thật hay lại chỉ là một giấc mộng Trang sinh thì Ứng Uyên cũng đã có được hạnh phúc mình ao ước. Cẩu Đản Cư đơn sơ nơi phàm thế, không có thần, không có Tứ Diệp Hạm Đạm, chỉ có một đôi phu thê song túc song phi.


“Phủ ngưỡng nhược năng tâm bất tạc,

Hành tàng hà xứ đạo vô thành.

Phong lô nhất chú trầm hương niểu,

Đề điểu sổ thanh xuân trú tình.”

(Nhìn trời đất chẳng thẹn lòng,

Bề nào hành ẩn đạo không vinh đời.

Hương trầm nghi ngút khói rời,

Tạnh xuân chim hót lúc trời bình minh.)

(Độc Dịch – Trần Minh Tông)


---Thanh Vân---

----***----

🌾Cảm ơn bạn Thanh Vân đã chọn page làm nơi gởi gắm bài viết❤️


🌿Rất mong trong tương lai sẽ nhận được nhiều hơn những bài viết cảm nhận về phim, về nhân vật từ những người xem phim như các bạn

----***----



---Bài viết này thuộc về bạn Thanh Vân được đăng trên Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page