TÂN VÕ HIỆP "ANH HÙNG CHÍ" VÀ THÁNH QUANG LƯ VÂN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Jan 12, 2023
- 11 min read

Từ lúc dự án "Liên Hoa Lâu" đóng máy đến nay cũng đã được một thời gian, những người quý mến Thành Nghị vẫn luôn chờ đợi thông tin về bộ phim tiếp theo của anh. Lần này Cá lên một bài viết về "Anh Hùng Chí" là vì hi vọng có thể gửi đến mọi người một chút cái nhìn và cảm nhận của bản thân Cá về tác phẩm này và về vai diễn sắp tới của anh.
"Kim Dung phong bút, Cổ Long thể.
Giang hồ duy hữu Anh Hùng Chí."
Đôi câu đối này là điều khiến Cá từ thái độ chỉ muốn tìm hiểu sơ qua những thông tin về tác phẩm sắp tới của Thành Nghị trở thành có hứng thú với tác phẩm này. Kim Dung và Cổ Long vẫn luôn là hai vị lão làng trong các tác giả viết kiếm hiệp. Mà Anh Hùng Chí lại được nhắc kèm theo hai người này. Là tâng bốc, nói quá lên hay Anh Hùng Chí thật sự xứng đáng với đánh giá này? E là chỉ có thử đọc mới có thể đưa ra kết luận.
Cho nên Cá bắt đầu đọc thử. Bắt đầu dùng chính cảm nhận hữu hạn của bản thân lý giải xem vì sao nó được yêu thích và ca ngợi, vì sao nó được cho là thuộc về trường phái tân võ hiệp. Chữ "tân" này là dựa vào đâu để mà nói?
Đối với Cá mà nói, một bộ võ hiệp đúng nghĩa không phải là mô tả hiệp khách giang hồ lợi hại tiêu dao ra sao, giai nhân tuyệt sắc đến đâu, ân oán tình cừu đầy khúc mắc thế nào. Mà một bộ võ hiệp hay là một tác phẩm có thể đưa ra suy nghĩ cách nhìn của tác giả hoặc là thái độ của nhân vật về hai chữ "võ" và "hiệp". Thế nào là "võ", thế nào là "hiệp"?
Đương nhiên ở Anh Hùng Chí, còn có cả thế nào là "tân".
Có rất nhiều chuyên gia từng đưa ra đánh giá về Anh Hùng Chí, nhưng mà Cá tin rằng không cần biết về những lời nhận xét cao siêu đó, chỉ cần người đọc nghiêm túc đọc nó thì nhất định sẽ cảm nhận được sự đặc sắc của tác phẩm này.
Đối với "võ", mỗi một nhân vật của Anh Hùng Chí đều có sự lý giải và tiếp xúc khác nhau. Như sự khác biệt về suy nghĩ đối với kiếm của Ninh Bất Phàm có võ công đệ nhất giang hồ và kiếm thần Trác Lăng Chiêu. Như cách Lư Vân dùng binh pháp và toán học đi lý giải võ học, từ đó thậm chí tự sáng tạo ra cho mình một bộ nội công tâm pháp. Hoặc như cách Thiên Tuyệt tăng dựa vào chuyện xưa Phật tổ cắt thịt nuôi ưng mà nghĩ ra trá chiêu giúp người xuất chiêu thoát nguy khốn.
Võ trong Anh Hùng Chí không còn đơn giản là chiêu thức đó được mô tả có bao nhiêu lợi hại, tinh diệu mà mơ hồ. Nó bao hàm rất nhiều suy nghĩ, tính toán, tầm nhìn, tư tưởng, mưu kế. Vì đâu ngươi thắng ta thua đều rõ rành rành.
Về "hiệp" cũng là vậy, mỗi một nhân vật tự có suy nghĩ riêng về giang hồ về triều đình, và về "hiệp". Có kẻ vì cái gọi là danh dự và khí khái mà không hạ mình để rồi chết. Có kẻ tài võ đã đến tông sư vẫn nhúng tay sâu vào lằn ranh giang hồ triều đình. Mỗi nhân vật một suy nghĩ thì mỗi người đọc một cảm nhận. Đối với Cá thì chữ hiệp mà Cá nhìn thấy là ở trên người Lư Vân. Đơn giản chính là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, đó gọi là "hiệp". Chỉ là đạo lý càng đơn giản muốn thực hiện lại càng gian nan khó khăn, thậm chí vì đó mà trả giá đau đớn khó có thể kể rõ.
Cuối cùng về chữ "tân". Anh Hùng Chí mới lạ bởi vì nó không phải câu chuyện xoay quanh một hay vài ba cá nhân từng bước trưởng thành rồi ảnh hưởng thiên hạ mà nó là một câu chuyện về thời đại. Thời đại đó như lũ cuốn, hoặc nhấn chìm vô số người, hoặc đẩy vô số người tới bước đường cùng không trên không dưới. Thắng và thua, quyền lực và danh lợi, hiệp nghĩa và võ đạo, chính và tà, ác và thiện tất thảy đều nhỏ bé và dễ thay đổi trong cái thời đại đó. Bị dòng chảy của thời đại đó làm cho lu mờ, làm cho biến chất, làm cho người theo dõi phải thở dài.
Điều đó khiến Cá nghĩ đến một câu nói của Thành Nghị dù có vẻ như chả liên quan gì lắm. Anh từng nói: "Phim ảnh là nghệ thuật của tập thể". Mà Anh Hùng Chí cho Cá thấy một bản hùng ca bi tráng của cả một thời đại với vô số con đường và tư tưởng xung đột nhau chứ chẳng phải giọng nói bé nhỏ của đôi ba người. Vô số giọt nước hóa thành biển cả, mấu chốt không ở nước cũng có thể thành biển cả mà ở hai chữ "vô số".
Trong Anh Hùng Chí, người đọc có thể tìm thấy một nhân vật có thể khiến bản thân thấy ấn tượng, hoặc là đồng cảm hoặc là thích, hoặc là ghét, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là khinh thường. Nhân vật đó có khi chẳng cần là nhân vật chính nhưng vẫn có đầy đủ cái thần cái riêng mà một người nên có và phải có.
Là một tú tài nghèo khổ Lư Vân từng bước tự sáng tạo võ công rồi trở thành văn trạng nguyên, lại vì hai chữ chính đạo trong lòng mà vứt bỏ tất cả. Nửa đời trước cố giữ chính khí trong lòng, nửa đời sau tự đau khổ và dằn vặt vì thấy bản thân như ôn dịch mang tới bất hạnh cho mọi người.
Là một Dương Túc Quan muốn xây dựng quốc gia phật pháp bằng thủ đoạn của tu la.
Là một bổ khoái Ngũ Định Viễn vác trên mình án diệt môn của mấy mươi người mà liều mạng vào kinh để rồi dần dần mất đi nhuệ khí năm xưa.
Là một tướng quân Tần Trọng Hải trước đó còn muốn vì triều đình ra sức, sau đó lại bị chặt chân phế võ, mang theo thân phận phản tặc với chữ tội khắc to trên mặt mà dẫn đầu Nộ Thương Sơn cùng vô số nạn dân đói khát tới mức ăn thịt người.
Là một Ninh Bất Phàm lúc võ công "trùm thiên hạ" lại muốn phong kiếm quy ẩn.
Là một vị thượng thư Cố Tự Nguyên cố giữ cho bản thân tránh khỏi đủ tranh đoạt lại chết ở trong ngục giam. Tường giam lúc ấy giăng đầy hai chữ "chính đạo".
Là một Cố Thiến Hề ngoài nhu trong cương, không sợ cường quyền. Khi người yêu mất tích, cha già bị giam vẫn mạnh mẽ không chịu khuất phục trước tân đế. Bị cấm bán đậu thì bán sữa đậu.
Là một Hồ Mị Nhi bị giang hồ gọi là ma nữ, tính khí thất thường, dùng độc giết người không nháy mắt nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn còn muốn hướng đến hai chữ thiện lương.
Vô số con người như vậy, từng chút từng chút làm nên triều đại cũng từng chút từng chút bị thời thế cuốn lấy vùi dập.
Đó chính là Anh Hùng Chí, là một tác phẩm tân võ hiệp có giá trị và nét đặc sắc của riêng nó, là nơi mà mọi nhân vật từ chính đến phụ xoay quanh lấy "thời đại", tạo nên nó cũng vì nó mà được sinh ra.
Anh Hùng Chí đã thật sự khởi quay, Cá cũng thành tâm mong mỏi rằng đội ngũ làm phim sẽ nghiêm túc dành trọn tâm huyết cho bộ phim. Hi vọng mỗi một vị trí từ đạo diễn, biên kịch tới phục trang, dựng cảnh, hậu kì, chỉ đạo võ thuật..., đều làm tốt vai trò của mình, dùng tác phẩm hoàn chỉnh sau cùng chinh phục người xem từ đó nhận lại được sự tôn trọng, yêu mến từ họ.
Bởi một cánh én không làm nên mùa xuân.
Bởi phim ảnh là nghệ thuật của tập thể.
Bởi Anh Hùng Chí là câu chuyện của thời đại.
Nói xong phần tác phẩm rồi, đương nhiên sẽ muốn nói một chút về nhân vật mà Thành Nghị sẽ thủ vai: Lư Vân.
Nếu mọi người có từng tìm hiểu về tác phẩm này và xem qua phần giới thiệu nguyên tác thì ắt sẽ thấy hầu hết tất cả lời giới thiệu đều ghi Anh Hùng Chí là một tác phẩm xoay quanh bốn nhân vật là Quan, Hải, Vân, Viễn thế nhưng lại không nói rằng mối liên kết giữa bốn nhân vật này không phải là kiểu huynh đệ vào sinh ra tử, gian khó có nhau như bộ ba trong Thiên Long Bát Bộ mà rất phức tạp. Mà nhân vật Lư Vân có thể nói là là khá đặc biệt.
Lư Vân không phải người có xuất thân và cơ hội được dạy dỗ văn võ có hệ thống từ khi còn bé như Dương Túc Quan, không có quá khứ thê thảm ảnh hưởng cả vận mệnh như Tần Trọng Hải, cũng không có được cơ duyên và kì ngộ lớn như Ngũ Định Viễn. Nhưng Vân lại là người có mối liên kết mạnh nhất với cả ba người còn lại. Cũng chính Lư Vân là nhân vật xúc tác khiến bốn người có duyên mà sinh ra các mối liên kết khác.
Bởi vì Lư Vân thấy chuyện bất bình mà ra tay cứu Viễn, liều chết đẩy Viễn đến chỗ của Liễu Ngang Thiên mà cả hai mới cùng vào Liễu Môn, làm đồng liêu với Dương Túc Quan và Tần Trọng Hải. Đối với Viễn, Vân là người cùng mình trải qua hiểm nguy sống chết.
Về sau Tần Trọng Hải vì thưởng thức tài năng của Vân mà mời Vân làm người bày kế trong quân cho mình. Cả hai ở trong khoảng thời gian hộ tống Ngân Xuyên công chúa mà sinh ra tình bạn bè chiến hữu sâu sắc. Giữa Vân và Hải, là quan hệ tâm giao.
Giữa Dương Túc Quan và Lư Vân thì phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng nếu muốn nói rõ cái sự phức tạp này thì e là Cá sẽ phải nói trước rất rất nhiều tình tiết. Cho nên Cá chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "phức tạp" mà thôi.
Đó là vai trò của Vân đối với ba người còn lại, về phần đối với thời đại được miêu tả trong Anh Hùng Chí, thì Thiên Tuyệt tăng đã dùng hai chữ Thánh Quang để nói về anh. Ở đây Cá xin trích một đoạn ngắn lời của Thiên Tuyệt tăng trong bản dịch của blog «Phó Thi Kỳ khum có 2G đâu»:
"Ta đang chờ đợi một người, đợi một người cô độc bước đi giữa trắng và đen...
Người này...
Không thuộc về triều đình, cũng không thuộc về Nộ Thương, anh ta là Thánh Quang cuối cùng của trời đất."
Mà rốt cuộc thì Thánh Quang có ý nghĩa gì, Thánh Quang này sẽ làm nên chuyện gì thì Cá cũng chả biết nữa bởi vì câu chuyện vẫn đang bị tác giả bỏ ngõ ở đó, hồi kết cho tất cả vẫn còn chưa xuất hiện. Cá chỉ biết sau câu nói này thì sóng gió ập tới, Lư Vân tuân theo chính đạo trong lòng mình mà buông bỏ tất thảy công danh, chức quan thậm chí người mình yêu để trở thành một người cô độc đi giữa tất cả lại không thuộc về tất cả đó.
Mười năm sau đó quá đau đớn, đau đớn đến khiến Lư Vân gần như phát điên nhưng cuối cùng thì Lư Vân vẫn sống, vẫn "tỉnh táo" trở về, vẫn lương thiện, vẫn nghe theo chính đạo trong lòng dù anh ta từng có lúc tự thấy bản thân như ôn dịch mang tới bất hạnh cho người khác.
Chính đạo, hiệp nghĩa, lương thiện không phải là tính cách của Lư Vân mà là bản chất của Lư Vân. Nên dù anh thấy bản thân có là ôn dịch đi nữa, anh vẫn không thể vứt bỏ chính đạo, đánh mất bản chất của mình.
Khi Cá nói về vai diễn này với các admin khác trong page, Cá đã nói thế này: đây là một vai diễn khó. Vỏ bọc của nó là một nhân vật tin vào chính đạo, là một nhân vật ngay thẳng, thiện lương, tốt đẹp dường như rất dễ thể hiện. Thế nhưng mà thứ gì quá lý tưởng quá tốt đẹp đều sẽ khiến người khác cảm thấy nó không chân thật, thiện lương quá mức cũng sẽ bị xem là bao đồng.
Góc nhìn của người xưa và nay là khác nhau. Cách làm của người xưa và nay là khác nhau. Chỉ là quan điểm cách nhau vài thập kỉ như của ba mẹ và chúng ta thôi cũng đã rất khác rồi. Huống chi là quan điểm cách làm của một người cổ đại.
Cho nên, cảm tình và nhất là sự đồng cảm của khán giả hiện nay với nhân vật xưa cũng sẽ rất khó nói. Chúng ta dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ cấp tiến, mới lạ, đi trước thời đại thậm chí là những thứ đi ngược lại giáo điều, đạo đức nhưng dần khó chấp nhận những lề lối và tư duy xưa cũ. Nói không chấp nhận cũng không hẳn là đúng, chính xác hơn thì chúng ta vẫn sẽ hiểu nhưng khó mà thấy thích thú với điều đó. Lấy một ví dụ nho nhỏ, thời gian trước khá thịnh hành những bộ phim có nhân vật chính là kiểu người phụ nữ hiền lành, lương thiện, dù gặp nhiều sóng gió vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cuối cùng khổ tận cam lai. Nhưng kiểu nhân vật đó đối với khán giả hiện đại mà nói thì gần như là một nhân tố gây khó chịu, họ không yêu thích dạng nhân vật này thậm chí còn có thể sẽ ghét. Họ không mong đợi nhân vật khổ tận cam lai mà hi vọng nhân vật thay đổi mạnh mẽ lên để mà tự mình vả vào mặt những kẻ xấu xa gây ra đau khổ cho họ.
Đây chính là sự thay đổi trong quan niệm theo thời đại, sự thay đổi này sẽ quyết định thể loại cũng như xu hướng, trào lưu của phim ảnh. Việc mượn người xưa nói chuyện nay cũng đã dần dần xuất hiện trong phim ảnh rồi. Tất nhiên, vẫn có những bộ phim bảo lưu tốt tinh thần nguyên tác và mang đến giá trị vượt qua sự thay đổi của thời đại. Thế nhưng những tác phẩm ấy đều quá hiếm hoi.
Ấy chết, dường như Cá có hơi sa đà, lạc lối mất rồi. Nhưng mà tóm lại, Lư Vân là một nhân vật tuy rằng cấp tiến đó lại cũng có lúc có những suy nghĩ cứng nhắc quyết không đổi tới kì lạ, như chính anh ta đã nói, cái anh ta không hiểu thì có thế nào cũng sẽ không hiểu. Làm không khéo thì sẽ có không ít người cảm thấy nhân vật này không phải "thánh quang" mà là "thánh phụ". Nói Lư Vân khó diễn chính là vì như vậy.
Đương nhiên, để lách qua mớ kiểm duyệt nhiều như sao trên trời của bên Trung thì bất kì tác phẩm nào khi chuyển thể đều sẽ có sự điều chỉnh, sửa đổi so với nguyên tác. Nguyên tác càng xuất sắc, việc chỉnh sửa nó sẽ càng khó khăn phức tạp. E là tổ biên kịch lần này sẽ phải vất vả nhiều rồi.
Ngoài ra thì, Cá đặt nhiều chờ mong ở nhân vật Lư Vân này cũng không phải vì cảm thấy đây là nhân vật khó diễn mà là Cá đang mong đợi cách Thành Nghị lý giải về nhân vật này. Thực lòng mà nói, Cá luôn thấy cách anh lý giải một nhân vật thường thường đều hơi khác đi so với nguyên tác, so với cảm nhận của đám đông cũng như so với cảm nhận của bản thân Cá. Mà cái khác này nó lại không khiến cho nhân vật trong nguyên tác sụp đổ mà khiến cho nhân vật đó có vẻ "có máu có thịt" hơn. Cá cũng thấy rất hứng thú với cái sự khác biệt này nữa, muốn biết rằng sự khác biệt này đều là do kịch bản đã sửa đổi quá nhiều hay là còn vì anh hiểu về nhân vật khác đi. Nếu để ý thì cũng thấy trong cuộc sống, cái cách anh lý giải một số chuyện đôi khi nó cũng đi lệch so với đám đông nữa. Điều này thực sự thú vị lắm.
Cho nên là, hãy cùng chờ đón Anh Hùng Chí, chờ đón Lư Vân thôi nào!
P/s: Cũng muốn học đòi anh trai viết đôi câu đối:
Vân tụ, anh hùng kiến
Sự biến, loạn thế sinh
---Cá Cá---
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Cảm ơn các bạn đã xây dựng 1 website rất tâm huyết. Hy vọng sẽ có thêm nhiều bài bình về "Anh Hùng Chí".