TƯ PHƯỢNG LÀ NHÂN VẬT “BÌNH ĐẠM” NHẤT CỦA THÀNH NGHỊ Ư? KHÔNG, CHỈ LÀ TRÔNG CÓ VẺ BÌNH ĐẠM THÔI!
- cyfilmseries12

- Sep 9, 2021
- 7 min read
Các fan của Thành Nghị ai cũng sẽ nói một câu: “Mùa hè có Lưu ly”, nhưng với tôi, ngày tôi xem Lưu Ly là những ngày mưa phùn rả rích, trời rét căm căm, dịch bệnh kéo dài, công việc không được như ý, kinh tế khó khăn. Tuy trái tim thiếu nữ chưa bao giờ bị lão hóa, nhưng có một sự thật tôi không thể phủ nhận, là tôi đã có gia đình, con tôi đã học gần hết cấp 1, và tôi, rất khó để thổn thức hay rung động mãnh liệt trước một điều gì đó.

Có thể tôi đến với Lưu ly muộn hơn các bạn, nhưng tôi chưa bao giờ biết ơn một bộ phim nào như thế, bởi vì nó cho tôi gặp được Vũ Tư Phượng của Thành Nghị. Đó là những tháng ngày thổn thức nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời của tôi. Đó là khi tôi hiểu thêm được một điều: Đức hi sinh không phải là cao thượng gì đâu, mà nó là sự cam tâm tình nguyện.
Bạn nói rằng Vũ Tư Phượng bình đạm ư? Không, cậu ấy chỉ tỏ ra thong dong, điềm đạm, tỏ ra mọi thứ chẳng hề gì mà thôi. Hay nói cách khác, Thành Nghị đã lựa chọn cách thể hiện nhân vật Tư Phượng như thế này: Cậu ấy giấu đi đau đớn để khán giả cảm nhận được nỗi đớn đau đang ăn mòn dần dần từ tận trong xương cốt của một con người.
Tư Phượng là thánh bị “xiên que” ư? Tư Phượng là nhân vật tốn nhiều “siro” nhất trên màn ảnh ư? Bạn hãy thử nghĩ xem, theo như kịch bản phim, với sức mạnh tiềm ẩn vô biên của loài Kim Xích Điểu 12 lông vũ ấy, vài cọng lông thôi còn phong ấn được cả đèn Lưu ly, trong thiên hạ có mấy ai “xiên” được cậu ấy, nếu không phải là do cậu ấy chấp nhận để người ta “xiên”? Xiên mãi, hộc máu mãi không chết là vì sao? Bởi vì ẩn sâu phía sau vẻ nhẹ nhàng “bình đạm” của Tư Phượng là ý chí và sức sống mãnh liệt nhất.
Năm 16 tuổi, chàng trai trẻ Tư Phượng ngồi tương tư về mối tình đầu chớm nở, tay chân phồng rộp hết lên vì vừa lội xuống cái hồ “nước sôi” nào đấy để nhặt một mảnh gương Vạn Kiếp Bát Hoang cho Toàn Cơ lấy lại được “lục thức”. Cậu ấy cầm mảnh gương lên ngắm nghía, không hề vui mừng hay khoe khoang rằng: Toàn Cơ, muội nhìn xem, ta đã lấy được một mảnh gương Vạn Kiếp Bát Hoang cho muội này. Mà cậu ấy chỉ buông lơi một câu: Toàn Cơ, giờ này muội đang làm gì, đang khóc hay đang cười, có nhớ ta không? Tại sao không liên lạc với ta? Cậu ấy bình thản ư? Không, tôi không nghĩ thế.
“Chuyện ta làm, không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không.”
Toàn Cơ thích ăn, cậu ấy lặng lẽ học nấu ăn, trở thành người nấu ăn ngon nhất. Toàn Cơ muốn có linh thú, cậu ấy thu phục hẳn Đằng Xà Thần Quân cho Toàn Cơ làm linh thú. Mỗi khi Toàn Cơ “mắt xanh lè” lên, chuẩn bị biến thành một cỗ máy giết người, bạn có để ý hay không, chỉ có Tư Phượng mới “gọi” được Toàn Cơ. Khi nghi ngờ Toàn Cơ chính là Ma Sát Tinh, cậu ấy thà tự nhận mình là Ma Sát Tinh, mặc cho tất cả mọi người đối địch, phỉ nhổ, quyết chôn vùi bằng được bí mật ấy.
“Muội ấy đâu có bắt ta phải yêu muội ấy? Nếu như một người khi yêu ai đó không được đáp lại liền đi giết người ta, vậy thì người đó không đáng được yêu ai, cũng không đáng được ai yêu. Ta có chết cũng không làm một người như thế.”
Tư Phượng giống hệt như loại trà mà cậu ấy hay uống, trà tam vị(trà tam thanh). Sự bình đạm, thong dong của cậu ấy trông có vẻ như là khí chất tỏa ra từ sâu bên trong con người, nhưng nó lại dai dẳng, bền bỉ và vững vàng hơn bất cứ ai. Bạn thử nghĩ xem, Tiêu Thừa Húc trong Trường An Nặc đúng là có một cuộc đời đầy đau khổ, oan ức, chớ trêu, song, anh ấy có rất nhiều cơ hội để phát tiết ra cảm xúc, tâm trạng của mình. Tề Diệm trong Dữ Quân Ca, cũng cô độc, cũng ẩn nhẫn, cũng nặng lòng với nhiều tâm tư, nhưng hắn có một Trình Nhược Ngư sẵn sàng san sẻ gánh nặng với mình dù ít hay nhiều. Còn Vũ Tư Phượng, cậu ấy là Hi Huyền, từ bỏ tiên cốt, trải qua mười lần lịch kiếp để độ hóa một “cỗ máy giết người” vốn trái tim được chắp ghép từ một mảnh của chén Lưu ly. Chặng đường cậu ấy đã đi định sẵn là phải một mình chịu đựng tất cả, thà rằng cậu ấy cứ quằn quại, gào thét lên, chứ đừng “bình đạm” như thế.
Không biết các bạn thế nào, chứ tôi bị ám ảnh với phân cảnh Tư Phượng giết chết Nguyên Lãng xong, Toàn Cơ hiểu lầm Tư Phượng là Ma Sát Tinh và giết chết Hạo Thần Sư Huynh của mình. Cô ấy đã đâm Tư Phượng một kiếm. Ánh mắt Thành Nghị khi đó ám ảnh đến nỗi, tôi phải quay sang nói với chồng mình rằng: “Anh ơi, sao nó lại diễn được như thế?”

Đó là ánh mắt bất lực nhưng lại không cam tâm, là ánh mắt đau đớn nhưng không hề hối hận: “Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao chín kiếp trước mình đều có kết cục như vậy. Toàn Cơ, hóa ra muội thực sự là người không có trái tim.”
Ngay khi gõ những dòng này, thước phim ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, làm cho nước mắt tuôn rơi. Tôi chỉ muốn hỏi: Thành Nghị à, rốt cuộc em đã từng trải qua những điều gì để có được ánh mắt khiến người ta đau đớn, thổn thức đến như thế?
Những tưởng đó đã là đỉnh điểm của đau đớn rồi, nhưng không, Tư Phượng sẽ không bao giờ từ bỏ như thế: “Toàn Cơ, dù ta có chết cũng quyết không để muội thành ma.”
Sự bình đạm của Tư Phượng mang theo những gì? Mang theo sự cuồng dã, bướng bỉnh, dai dẳng, quật cường, cố chấp.
“Toàn Cơ, hứa với ta, không được hủy đi lò Hồng Mông, phải bảo vệ tam giới, bởi vì ở đó có ký ức của hai chúng ta.”
“Vô ích thôi, trái tim ta đã bị đâm nát rồi. Có điều, đó cũng là chuyện tốt, trái tim của ta đã đổi lấy trái tim của muội, đáng lắm. Toàn Cơ, bây giờ muội sẽ là Chử Toàn Cơ, muội đã có trái tim bằng máu bằng thịt, bởi vì ta đã dùng máu và thịt của ta, từng chút, từng chút sưởi ấm trái tim của muội.”
Vũ Tư Phượng có một điểm khá tương đồng với Thành Nghị ngoài đời, đó là tinh thần cố chấp, quyết không từ bỏ, cứ lặng lẽ, dịu dàng nhưng từng bước từng bước hướng tới điều mà mình mong muốn. Các bạn nữ đừng nói rằng Vũ Tư Phượng là mẫu bạn trai lý tưởng mà ai cũng muốn có. Mình không cảm thấy như vậy đâu, bởi vì đến khi bạn biết được những gì Phượng đã âm thầm hi sinh cho mình, bạn sẽ đau đớn đến muốn chết đi. Và bạn cũng đừng làm một cô bạn gái không có trái tim để chàng trai bên cạnh mình phải chịu đựng nhiều thứ đến thế.
Tình yêu của Vũ Tư Phượng vĩ đại ở chỗ nào? Nó không nằm ở chỗ cậu ấy yêu Toàn Cơ đến mức có thể hi sinh cả tính mạng, mà nằm ở chỗ, dù có chết, cậu ấy cũng phải ngăn chặn việc cô gái mình yêu trở thành hóa thân của tội ác. Đó không phải lụy tình, mà là một quan điểm, chính kiến rõ ràng, phương châm sống lỗi lạc, quang minh. Tất cả những gì Vũ Tư Phượng làm, chẳng qua cũng chỉ để: “Muội ấy là Chử Toàn Cơ, chỉ là Chử Toàn Cơ.”
Tôi cho rằng, một chàng trai như thế, một nhân vật như thế, không thể nào “bình đạm” được. Cái mà Thành Nghị làm được cho vai diễn Vũ Tư Phượng chính là điểm đó. Trông thì nhẹ nhàng đấy, bình thản đấy, nhưng mọi đau đớn, đắng cay đều sẽ nuốt hết vào trong. Tim ta đau thì tim khán giả cũng sẽ đau. Ta không cần nói cho khán giả biết rằng ta đau, bởi vì mọi giác quan của người xem đều sẽ đau đớn khi nhìn thấy ta.
Cảm ơn Vũ Tư Phượng đã mang Thành Nghị đến với tôi. Chỉ chậm hơn các bạn thôi, nhưng không bao giờ là muộn, bởi vì đối với Thành Nghị, con đường phía trước còn rất dài, rất xán lạn. Thế nên con đường để tôi dõi theo em ấy cũng sẽ đầy những bất ngờ, đầy những niềm vui. Xem Thành Nghị diễn là một điều gì đó thật kỳ diệu. Đau đớn mệt lắm, khóc mệt lắm, suy nghĩ trăn trở mệt lắm, nhưng mê lắm, khoái lắm, đã lắm, đắm chìm lắm, không thoát ra được.
Chắc phải lâu lắm rồi, chưa có một diễn viên nào làm được như thế cho tôi, khiến tôi đang xem phim mà phải pause lại, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới xem tiếp được. Quá thổn thức, lúc lại tức tưởi, bóp nghẹt cả trái tim. Thành Nghị chẳng cần nói gì nhiều, cậu ấy chỉ cần nhìn vào ống kính với những biểu cảm nhỏ nhặt nhất thôi, người xem đã đọc được ra nhiều điều lắm. Tôi tin rằng em ấy là một người có tâm hồn rất phong phú và những giác quan vô cùng nhạy cảm. Thành Nghị khiến cho việc xem phim của tôi thực sự là thưởng thức, gặm nhấm, chứ không chỉ là giải trí tiêu khiển.
Tôi có cảm giác, Lưu ly là bộ phim mà mình có thể xem đi xem lại được đến hết đời!
---毅念凤---

---Bài viết này thuộc về 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments