top of page

TỪ BỎ PHIM ĐẾN KHÔNG THỂ THOÁT RA, TÂM SỰ VỀ KỸ THUẬT DIỄN CỦA THÀNH NGHỊ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Jan 17, 2024
  • 32 min read

Updated: Mar 23, 2024

Nửa cuối năm 2023, tôi gặp phải một vấn đề, một vấn đề khiến tôi phải trằn trọc và tự hỏi hồi lâu.


Tôi xem qua Liên Hoa Lâu, trải qua nhiều lần bỏ phim rồi lại coi rồi lại bỏ phim rồi lại tiếp tục coi cho đến khi xem xong thì nhớ mãi không quên. Sau đó, khi có thể đặt bộ phim này xuống rồi, tôi lại chuyển phần tình cảm này đến diễn viên, không hiểu nổi mà bắt đầu chú ý đến diễn xuất của Thành Nghị. Vấn đề làm khó tôi chính là quá trình chuyển biến này.


Thành thật mà nói, thích hay là không thích đều là những vấn đề rất cảm tính, chỉ cần hưởng thụ quá trình mà không cần cố tra rõ căn nguyên. Thế nhưng mà bản thân tôi lại là một người theo chủ nghĩa "mọi biểu hiện ở mặt ngoài đều do nội tâm phát ra", thích hay không thích cái gì đều có lý do giấu ở tiềm thức thôi thúc. Tôi tin tưởng nếu có một chuyện khiến tôi nhớ mãi không quên, khiến tôi cảm thấy khác thường thì tôi có thể thông qua việc đào sâu ngâm cứu căn nguyên mà càng hiểu hơn về bản thân mình. Thế là tôi dành ra thời gian nghĩ về vấn đề này.


Lần đầu tiên bỏ phim là ở phân đoạn dùng tranh vẽ mở đầu phim. Việc lấy lời tường thuật để mở ra bối cảnh với tôi mà nói là rất bình thường, tôi thậm chí khá yêu thích phương thức mở đầu có phần hoài cổ này. Giống như phim ảnh Hongkong những năm 80-90, đến giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ đoạn mở đầu phim "Long Môn Khách Sạn", giọng nam mạnh mẽ trên nền nhạc giục giã, còn có hình ảnh vó ngựa tung bay, tất cả khiến ta nhanh chóng chìm đắm vào bộ phim.


Nhưng Liên Hoa Lâu làm quá phức tạp. Trừ bỏ giảng thuật bối cảnh, nó còn kể ra võ công của Lý Tương Di cao cường thế nào, thậm chí nói rõ danh tính của mấy vị cao thủ đương thời. Thật ra, người làm ở lĩnh vực sáng tạo đều biết rõ không nên dựa vào lời tường thuật để dựng lại chuyện xưa, nói rộng hơn chính là không nên chỉ dựa vào lời của nhân vật chính mà thúc đẩy tình tiết của câu chuyện.


Thân là một người có yêu cầu khá cao đối với tính logic và tính chuyên nghiệp của kịch bản, tôi đã bị thiết kế có phần lười biếng này làm chùn bước.


Lần thứ hai bỏ phim là vì đặc hiệu trong phân cảnh Đông Hải đại chiến. Hình như đây cũng là một lý do khiến không ít người bỏ phim, nhưng trên thực tế, đặc hiệu chỉ là một phương diện mà thôi, nếu diễn viên thực hấp dẫn thì tôi sẽ lưu lại, nếu cảnh đánh võ rất tốt tôi cũng sẽ lưu lại, nếu phối nhạc hấp dẫn hoặc là cốt truyện đủ sức níu chân thì tôi cũng sẽ lưu lại. Cho nên điều khiến mọi người vì phân cảnh này mà lui bước là tổng hợp của rất nhiều nhân tố, đặc hiệu chả qua là nhân tố khá rõ ràng mà mọi người đều nhìn ra mà thôi. Cách mà Liên Hoa Lâu mở đầu thật sự có không ít tỳ vết, phỏng chừng đây cũng là lý do khiến phần lớn người trong ngành cảm thấy bộ phim này không thể tạo nên hiệu quả bùng nổ.


Ở đây cần nhấn mạnh, yếu tố diễn viên được xếp vào nhóm "không giữ được người xem" kể trên kì thực là một yếu tố rất không quan trọng. Bởi vì cốt truyện còn chưa được mở ra, diễn viên còn chưa kịp triển khai nhân vật của mình, cho nên việc mở đầu dọa lui người xem như này cũng không thể tính lên đầu diễn viên. Nếu như lùi cảnh quay Đông Hải đại chiến đến khoảng một phần ba bộ phim, khi mà ba nhân vật Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đều đã tương đối rõ ràng thì người xem cũng đã không vì thế mà rời phim.


[...]


Sau nhiều lần bỏ phim, tôi lại lần nữa mở và tiếp tục xem Liên Hoa Lâu. Không phải vì sau đoạn mở đầu kia phim không còn khuyết điểm khiến tôi muốn bỏ phim, bởi vì đằng sau vẫn có không ít tình tiết khiến tôi không thể hoàn toàn chấp nhận. Ví như cơ quan có thể khiến người đã khuất mở mắt viết chữ, sự trùng hợp về thân phận của thư đồng của Phương Đa Bệnh, gây cháy bằng bạch lân, Diệu Thủ Không Không bất ngờ cung cấp manh mối về Kim Uyên Minh... Lúc ấy, lý do khiến tôi tiếp tục mở Liên Hoa Lâu chỉ là vì vào dịp nghỉ mừng Lễ Quốc Khánh tôi đang chơi xếp gỗ, muốn nghe một cái gì đó.


Tôi bắt đầu chân chính chú ý bộ phim này là vào tập thứ sáu, khi Lý Liên Hoa ở trước mộ sư phụ độc thoại. Trong bộ phim này, Lý Liên Hoa có rất nhiều khoảnh khắc gây dấu ấn, vì như “Ta đã tìm ngươi mười năm”, ví như trồng củ cải (tôi thậm chí bởi vì thực thích Lý Liên Hoa mà mua một chuỗi ngọc đeo tay có hình củ cải), nhưng duy nhất đoạn độc thoại này, tôi cứ thế tua đi tua lại xem đến mấy lần.


Vì sao vậy? Tựa như ban đầu tôi đã nói, "mọi biểu hiện ở mặt ngoài đều do nội tâm phát ra".


Tôi sợ hãi tử vong. Lý Liên Hoa lại có thể bình tĩnh như thế khi đối diện một thứ tượng trưng cho tử vong là ngôi mộ mà nói:


"Ta sẽ tìm đưa sư huynh về, một người chôn ở bên trái người, một người chôn ở bên phải người"


Khi hắn nói những lời này, thật giống như sinh tử chỉ là một vòng tuần hoàn, mà hắn có thể mượn lấy điều này về tới khi còn nhỏ, tuy rằng hồi ức khi đó đã không còn hoàn chỉnh nhưng sẽ mãi tốt đẹp. T:ử vong cũng là một quá trình trở về, từng trải qua đỉnh cao của thế gian, trắc trở, đau đớn, rốt cuộc có thể an an toàn toàn, vui vui vẻ vẻ về nhà.


Biểu diễn, kỳ thật là một hồi cộng hưởng năng lượng. Diễn viên phụ trách phát ra năng lượng mà người xem phụ trách tiếp thu. Điều này càng có thể cảm thụ rõ ràng hơn ở những sân khấu kịch, khán giả thậm chí có thể cảm nhận được trong gian phòng này có một trường năng lượng do diễn viên tạo dựng nên. Mặt ngoài, cảm xúc của khán giả tùy theo đó mà phập phồng; và càng sâu hơn, nội tâm khán giả sẽ cùng trường năng lượng đó cộng hưởng. Nó sẽ chạm vào những cảm xúc tiềm ẩn của mỗi người bao gồm lạc lõng, cô độc, mất khống chế, sợ hãi, lo âu; gợi lại những áp lực cũ; những mộng tưởng chưa được thực hiện; khát vọng được chú ý lại luôn là bị xem nhẹ; những điều làm một người lặng lẽ khóc lúc đêm khuya tĩnh lặng; cô đơn khi xung quanh đang vui vẻ;... Tất cả đều có thể thông qua cộng hưởng mà bị kéo ra.


Cái này, theo tôi nghĩ, chính là sức lan tỏa của phim ảnh và kịch. Và cũng có lẽ bởi vậy mà có người nói, nghệ thuật phim ảnh có một loại sức mạnh chạm đến tâm hồn, chữa lành tâm hồn.


Tôi có xem qua một ít bình luận về Thành Nghị, rất nhiều người nói kỹ thuật diễn của anh khiến người xem "đồng cảm". Lúc ấy tôi còn nghĩ, loại cảm xúc "đồng cảm" này khi cảm thụ trực tiếp sẽ như thế nào? Liệu có thể dùng câu chữ tới miêu tả loại "đồng cảm" này hay không?


Hiện tại nghĩ đến, cái gọi là "đồng cảm" này hẳn là chỉ ra diễn xuất của Thành Nghị có năng lượng. Năng lượng này khơi dậy ở người xem một loại cảm xúc nào đó có thể cộng hưởng với nhân vật do anh biểu hiện ra.


Bởi vì đoạn độc thoại này của Lý Liên Hoa (LLH) xúc động đến sự sợ hãi của tôi, cho nên tôi từ việc chơi Lego ngẩng đầu, tỉ mỉ nghiêm túc xem đoạn diễn này của Thành Nghị. Biểu tình nơi đầu mày khoé mắt của nhân vật đều rất nhỏ, ngữ khí và nhịp điệu khi nói an ủi lo âu trong lòng tôi cũng giải phóng tôi khỏi nỗi sợ này. Đoạn phim kết thúc rồi, tôi lại tua về tăng âm lượng, bản thân như lạc vào trong cảnh phim, nghe hắn nói, nhìn biểu tình của hắn. Nói đến sư phụ hắn trông gần gũi lại đáng yêu; nói đến sư huynh hắn lộ ra tưởng niệm, hối lỗi; nói đến Phương Tiểu Bảo hắn có nhọc lòng có vui vẻ; nói đến "Địch Phi Thanh còn sống" hắn lại suy tư ngẫm nghĩ; nói đến "chỗ nào cũng không đi, chỉ ở chỗ này với ngươi” hắn là bình tĩnh chờ mong...


Một đoạn lời kịch, 800 loại tâm tư, mỗi một loại tâm tư đều thật rõ nét, lại cực kỳ khó được mà chuyển tiếp mượt mà không để lại vết tích, có thể nói là nước chảy mây trôi - mà đây cũng là khởi đầu cho sự chú ý của tôi với bộ phim này cũng như với Thành Nghị.


Viết đến đây, vấn đề lại tới nữa, vì cái gì diễn xuất của Thành Nghị lại có năng lượng, năng lượng này đến từ nơi nào?


Điều đáng chú ý chính là, trên đời này, chỉ cần là người sống, ai lại không có trường năng lượng của riêng mình đâu chứ?


Chúng ta sẽ bởi vì một cái ôm của ai đó mà cảm động, sẽ bởi vì một ánh mắt của ai đó mà hãm sâu vào bể tình, sẽ bởi vì một câu nói của ai đó mà nổi trận lôi đình... Tất thảy những điều mày chẳng phải đều là sự giao thoa năng lượng giữa người với người hay sao?


Đối với điểm này, tôi cũng có một đoạn ký ức để lại ấn tượng rất sâu. Đó là về một vị bạn học của tôi. Ký túc xá của bọn tôi là bốn người một phòng, khai giảng không được bao lâu, ba người ở phòng kế bên bắt đầu cắm rễ lâu dài ở phòng của bọn tôi. Hỏi đến nguyên nhân thì bọn họ nói rằng trong phòng họ có một nữ sinh bị suy nhược thần kinh, khi không ngủ đủ giấc thì tâm trạng sẽ rất tồi tệ, xung quanh cứ như có khí áp thấp vậy. Càng đặc biệt là cô ấy cũng không gây sự làm nháo, thậm chí tính cách còn thực tốt, chỉ ngồi ở một chỗ đọc sách hoặc là lên mạng hoặc là phát ngốc. Cô bạn ấy không quấy rầy những người khác, nhưng lại khiến người khác cảm thấy khó có thể ở chung.


Tôi nghe xong thấy thật tò mò, làm bộ đi qua tìm đồ vật. Lúc đi vào, rèm cửa đang mở ra, bên ngoài trời trong nắng ấm, cô ấy ngồi ở trên ghế, chào hỏi xong thì không để ý tới tôi nữa. Nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy không thoải mái, thấy áp lực, khó chịu, mệt mỏi. Xung quanh cổ thật giống như đang giăng đầy mây đen, lúc nào cũng có thể đổ mưa.


Nhân loại rất thần kì cũng thật vĩ đại, khiến tôi luôn muốn tìm hiểu.


Lại quay về diễn xuất của Thành Nghị. Diễn viên đều là người, mà là người thì đều có trường năng lượng riêng. Nhưng vì sao tôi không thể cảm thụ được loại năng lượng này từ một số diễn viên khác?


Đó là bởi vì diễn viên là người nhưng nhân vật lại chưa chắc, sức sống và trường năng lượng của nhân vật cần được diễn viên trao cho.


Đầu tiên, Thành Nghị khi còn đi học nhất định là một học sinh giỏi. Anh đã nghiêm túc viết tiểu truyện cho nhân vật.


Viết tiểu truyện cho nhân vật là môn học bắt buộc của diễn viên có xuất thân chính quy. Bởi vì chỉ có hiểu biết rõ xuất thân, quá khứ, tính cách một người, thậm chí càng tiến thêm một bước tìm hiểu rõ cha mẹ của nhân vật, mới có thể biết động cơ sau mỗi lựa chọn và nguồn cơn mọi loại cảm xúc của nhân vật.


Lấy cái ví dụ, A cùng B là hai đứa bé thường xuyên bị cha mẹ kêu là "đồ ngốc". A ở trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương, cha mẹ thích gọi A là "đồ ngốc" vì A luôn ngây thơ khiến cha mẹ cảm thấy A thật đáng yêu. Cha mẹ B lại thích so sánh B với con nhà người ta, chỉ cần B thua kém một chút sẽ bị quở trách là "đồ ngốc". Như vậy, khi A và B lớn lên, cùng đối mặt với tình huống bị người khác gọi là "đồ ngốc", phản ứng của bọn họ chắc chắn là sẽ khác biệt.


Sự chuẩn bị của Thành Nghị cho Lý Liên Hoa nhất định rất đầy đủ. Bởi vì mỗi một cảm xúc của Lý Liên Hoa hay khi Lý Liên Hoa cùng nhân vật khác tương tác, logic đều nhất quán, trước sau như một, im ắng mà xuyên suốt.



[...]


Để mà so sánh, Lý Liên Hoa cũng có rất nhiều khoảnh khắc “muốn nói lại thôi”. Lấy cái ví dụ, sau khi đẩy lùi đám quái vật ở Thôn Thạch Thọ, Phương Đa Bệnh chạy đi tìm Lý Liên Hoa, lôi kéo tay hắn tay xem hắn có bị thương hay không. Lý Liên Hoa lúc đó có phần không biết nên nói gì, nhưng Thành Nghị không có lựa chọn nói “Ngươi…” hoặc là “A…” sau đó bỏ ngõ mà sau khi nói “Ngươi làm gì” hắn lựa chọn lầm bầm linh tinh, phản ứng này rất là Lý Liên Hoa. Lại ví như khi Tô Tiểu Dung tỏ tình, Lý Liên Hoa sau khi sặc nước cũng không có nói lại nàng mà lập tức quay đầu đi hỏi Phương Đa Bệnh “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ăn cái gì mà ăn?”.


Tôi không phủ nhận chi tiết này là do kịch bản nhưng vẫn còn một loại khả năng đó là Thành Nghị quá hiểu biết Lý Liên Hoa, anh ấy biết Lý Liên Hoa ở tình huống như thế nào sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Xét thấy, Lý Liên Hoa ở cả bộ phim đều không có lối thể hiện việc không biết nói gì theo kiểu muốn nói lại thôi hay lời như nghẹn ở cổ, tôi có khuynh hướng tin tưởng vào giả thuyết phía sau.


Đối với tính hoàn chỉnh của nhân vật, ở đây tôi muốn lấy nhân vật sư huynh ra làm ví dụ. Hai cảnh rơi lệ của nhân vật này, lần đầu Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đào mộ sư huynh, hắn thấy không giấu diếm được nữa mà xuất hiện. Sau khi Lý Liên Hoa nói: “Ta tìm ngươi mười năm”, sư huynh rơi lệ. Vì sao hắn lại rơi lệ? Từ nhỏ đến lớn, sư huynh chưa từng yêu thương Lý Tương Di, hắn vẫn luôn xem đối phương là đối thủ, từ cái rương cất chứa đồ vật bị làm hỏng là có thể nhìn ra, hắn không chút quý trọng tình nghĩa với Lý Tương Di.


Hắn khóc, không phải vì giờ phút này sư huynh đệ hai người gặp lại, càng không phải khóc vì Lý Tương Di. Mà là vì ẩn giấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy sư đệ hắn trở thành một trò cười. Hắn cười tới khóc. Joker chính là hình mẫu tốt nhất để hình dung trạng thái này. Sự điên cuồng này không chỉ khiến nhân vật càng thêm đầy đặn cũng sẽ khiến người xem có thể đồng cảm với nhân vật, cảm thấy sư phụ và sư nương cũng cần chịu trách nhiệm về hiềm khích giữa đôi sư huynh đệ này. Nhưng cũng bởi vì sư huynh lựa chọn phương thức diễn xuất hơi có phần bằng phẳng đã làm nhân vật này mất đi một phần tính bi kịch.


Lần thứ hai, là khi Phương Tiểu Bảo kính rượu muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Năm xưa Thiện Cô Đao bỏ vợ bỏ con, sau lại vì thân thể Phương Tiểu Bảo yếu ớt mà lần thứ hai vứt bỏ hắn, sau khi kính rượu lập tức xuống tay hạ sát. Hắn có thương yêu Phương Tiểu Bảo không? Rõ ràng là không. Hắn sẽ không bởi vì đoạn tuyệt quan hệ phụ tử mà đau lòng rơi lệ. Hơn nữa, hắn càng cực đoan, có thể hại ch:ết sư phụ từng cứu mạng hắn. Dựa theo logic của nhân vật, nếu hắn lạnh nhạt hơn thì có lẽ sẽ càng phù hợp với hành động của nhân vật.


Đây là điều tôi muốn nói, một nhân vật hoàn chỉnh sẽ không phải lúc khoa trương lúc buông lỏng, phải có logic rõ ràng và phù hợp.


Cho nên, tôi cảm thấy Thành Nghị là một học sinh giỏi, anh ấy nghiêm túc viết tiểu truyện cho nhân vật, tôi không tìm thấy Lý Liên Hoa có chỗ nào bất ổn. Lý Liên Hoa đã được hắn đắp nặn thành một người sống sờ sờ và có trường năng lượng riêng.


Tôi nghĩ, đây hẳn là lý do khiến rất nhiều người bao gồm chính bản thân tôi khó lòng rời bỏ nhân vật này. Tôi cảm nhận được nhân vật này đang sống và đang phát tán năng lượng, tôi có thể cùng hắn cộng hưởng, những cảm xúc giấu trong lòng mà đến tôi còn không biết cũng bị kéo ra. Ở một mức độ nào đó, có thể nói tâm tình của tôi đã được Lý Liên Hoa chăm sóc và chữa lành. Tôi làm sao nỡ để hắn rời đi?


Nhưng mà, sự chuẩn bị đầy đủ của Thành Nghị không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi giây phút anh thể hiện Lý Liên Hoa, hắn còn từng bước trải đường cho lựa chọn cuối cùng của hắn.


Bi kịch là khi những điều tốt đẹp bị hủy hoại (đại khái là thế, tôi đã quên mất nguyên văn là do ai nói). Nhưng mà rất nhiều kịch bản và diễn viên, chỉ đặt sự chú ý điểm đặt ở hai chữ "hủy hoại", những khổ hình tra tấn rồi sinh ly tử biệt khiến người xem cảm thấy thảm thiết lại không thể đồng cảm.


Nói đến cũng kì, tôi chưa từng coi qua phim tiên hiệp của Thành Nghị, nhưng sau khi bắt đầu chú ý đến anh cũng đọc được một ít bình luận, nói Ứng Uyên rồi Tư Phượng của anh khiến người nhớ mãi không quên. Lại xem qua những video cắt nối trên Bilibili, cũng là những chi tiết người có tình khó thành thân thuộc rồi khổ hình hộc máu gì đó, vì sao thông qua diễn xuất của anh lại làm người cảm thấy chân thật, cảm thấy xúc động?


Đáp án là, Thành Nghị cũng không có cố tình nhấn mạnh "hủy hoại" mà là nỗ lực đắp nặn “tốt đẹp”. Lý Liên Hoa muốn sống an ổn; hắn đối đãi với mọi người thật dịu dàng; hắn uống trà, câu cá trải qua sinh hoạt giản đơn; hắn muốn để dành tiền cho Hồ Ly Tinh dưỡng lão; hắn muốn nhìn thấy người hắn yêu hạnh phúc; biết thân thế Phương Tiểu Bảo thì muốn bảo hộ, muốn làm sư phụ của đối phương; hắn kiên nhẫn chờ nhú khỏi mặt đất; muốn tu sửa Liên Hoa Lâu của hắn; sẽ vì lúc độc phát có thể dễ chịu hơ chút mà bảo Phương Tiểu Bảo giúp hắn chuẩn bị chăn và rượu nóng. Mỗi một lần độc phát hay bị thương, Thành Nghị chưa bao giờ thể hiện loại thần sắc “ta không thoải mái, ta thực khổ”. Ở tập năm hay sáu tập gì đó là lần đầu tiên có cảnh độc phát, thần sắc Lý Liên Hoa chỉ là: “Không xong, sao lại tới vào lúc này?”; lừa Phương Tiểu Bảo đến Liên Hoa Lâu tìm dược, khi không đủ sức xuống giường, thần sắc của hắn là tự giễu, cắn răng kiên trì; bị Bỉ Khâu đâm kiếm, thần sắc hắn là không tin là nghi hoặc...


Thành Nghị làm tất cả đều không phải vì “hủy hoại” để làm người xem cảm thấy hắn thảm thương, nhưng chính vì từng chút “tốt đẹp” này tích lũy lại, đến cuối cùng có thể xuyên qua trái tim người xem, khiến họ không thể tiếp nhận cũng không thể quên.


Bi kịch của Hamlet không nằm ở cái ch:ết mà nằm ở sự trăn trở về sự sống và cái chết, nằm ở sự biểu đạt tình cảm với cha mẹ và Ophelia, cái này làm cho cái ch:ết của hắn không chỉ là “bi” mà còn có “tráng”. Tương tự như vậy, bi kịch của Romeo và Juliet không chỉ vì người có tình chẳng thành thân thuộc mà còn vì tình yêu thuần khiết chẳng màng tất cả lúc thanh xuân của họ hoá thành bọt nước. Diễn xuất của Thành Nghị có tính nghệ thuật và tính sáng tạo rất cao. Điều này cũng khiến cho phim của anh, cho dù có vốn đầu tư và chế tác nhỏ cũng vẫn được anh dụng tâm mài giũa.


Viết đến tận đây tôi muốn tổng kết lại nguyên nhân khiến tôi rất thích Liên Hoa Lâu cũng đã lâu vậy vẫn không thể thoát khỏi Liên Hoa Lâu chính là bởi vì diễn xuất của Thành Nghị. Cũng chính là bởi nguyên nhân này khiến tôi sau khi xem Liên Hoa Lâu đã chuyển di tình cảm đến trên người diễn viên.


Tôi là một người rất dễ dàng bị tài năng của một người thu phục Hẳn là rất nhiều người đều là như thế. Tôi luôn cảm thấy, tuy rằng thế giới này tuy rằng thuộc về mỗi người trong chúng ta nhưng chỉ có thiên tài mới có thể làm nó thay đổi, hoặc tốt hơn hoặc tệ đi. Tôi không muốn tung hô Thành Nghị, nói anh là thiên tài có phần thái quá, nhưng anh thật sự là một diễn viên có tài năng và tiềm lực.


Cùng một loại đề tài mà tác giả khác nhau, có tác phẩm chỉ có thể lưu hành trên mạng nhưng có tác phẩm lại thành danh tác. Cùng một nhân vật mà thay đổi diễn viên, có người thể hiện thất bại chẳng ai biết cũng sẽ có người thể hiện thành công.


Ở trên tôi có nói Thành Nghị là một học sinh giỏi, lời này tất nhiên là nói về sự nỗ lực của anh, nhưng tôi càng không muốn thiên phú của anh bị sự nỗ lực này che lấp.


[...]


Kỳ thật nói về tiết tấu và trình tự biểu diễn của Thành Nghị thì tôi đã từng viết qua một bài rồi nhưng đăng ở một nền tảng khác, nên lần này tôi sẽ không nói lại. Vì lý do cá nhân, tôi cũng không quá muốn tài khoản của hai nền tảng có sự liên hệ. Có ai có thể nhìn thấy hay không thì phải xem duyên phận (nếu bị người phát hiện tôi cũng sẽ không thừa nhận, ha ha).


Ở đây lại lấy một cái ví dụ, là khi Địch Phi Thanh nói cho Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh thật ra là con trai của Thiện Cô Đao. Biểu hiện của Thành Nghị là từ tin tưởng vững chắc Địch Phi Thanh không có cách nào ép buộc mình mà đắc ý dào dạt chuyển thành khiếp sợ, từ khiếp sợ lại đến không tin, lại từ không tin chuyển biến thành nửa tin nửa ngờ, cuối cùng không thể không tin. Lại đột nhiên nghĩ đến Địch Phi Thanh có thể dùng Phương Đa Bệnh uy hiếp hắn mà trở nên tức giận và lo lắng, trong đó lại còn trộn lẫn chút cảm khái cùng vui mừng vì con trai của sư huynh lại có duyên phận không cạn với bản thân.


Đây là một đoạn biểu diễn thực đáng sợ, nội tâm biến hoá lên xuống vừa phức tạp lại kịch liệt. Thành Nghị đã diễn ra được, thậm chí sáng tạo ra một tình tiết đầy cao trào cho phân cảnh đầy sóng ngầm này, đó lac khi Địch Phi Thanh lướt qua bên cạnh, hắn sẽ duỗi tay muốn túm lấy góc áo đối phương.


Vì sao lại có cái động tác này? Tôi không biết. Lý Liên Hoa thông minh như vậy không có khả năng không biết dưới loại tình huống này hắn vốn dĩ không lưu được Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh cũng sẽ không để hắn kéo lại. Tôi phỏng đoán, chính Thành Nghị cũng không biết. Nhưng chi tiết này lại rất cần thiết. Ta nghĩ, chỉ có thể dùng hai chữ "thiên phú" để giải thích.


Nghệ thuật sở dĩ có thể chạm đến trái tim khán giả, tôi cảm thấy, là vì tiết tấu. Cho dù là một bức tranh tĩnh như Mona Lisa, nàng tuy mỉm cười nhưng đôi mắt lại có bi thương, đây là tiết tấu; kể cả khi bạn không biết người này là ai, nhưng nếu bạn có thể từ hình ảnh trên mặt bức họa cảm nhận được một loại phập phồng vi diệu, đây cũng là tiết tấu. Tiết tấu tạo ra tần số động và tần số tạo ra một loại trường vực giữa con người và nghệ thuật, nơi năng lượng rung động (hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, không có cơ sở lý thuyết).


Diễn xuất của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu có rất nhiều lúc có sự khống chế đối với tiết tấu. Không thể dùng ngôn từ để nói rõ đó là cái gì, tựa như vận luật trời sinh. Bởi vì có loại tiết tấu này, bất luận là lời thoại, thần thái, tình tiết, tôi tin tưởng, cắt riêng Thành Nghị ra là có thể phối được với đủ loại nhạc nền.


[...]


Cuối cùng, tôi muốn tâm sự một chút về cảnh võ của Thành Nghị. Anh không thể trở thành một diễn viên đánh võ chuyên nghiệp, đây là sự thật, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh có thể quay ra một bộ phim võ hiệp ưu tú.


Lý do mà Liên Hoa Lâu hấp dẫn với tôi, khiến tôi hết mở ra lại bỏ lại rồi mở ra coi là bởi vì trong mấy năm gần đây, nó là bộ phim võ hiệp có danh tiếng được đánh giá tốt trên Douban. Từ mấy năm trước tôi đã sớm phât chán mấy kịch bản yêu đương của phim ảnh trong nước, Liên Hoa Lâu không có tuyến tình yêu cũng thực hạp ý tôi.


Tôi vô cùng vô cùng yêu thích phim võ hiệp, tôi thích Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Chân Tử Đơn, tôi thậm chí gần như coi sạch phim võ hiệp của những năm 80-90. Đến phim võ thuật có phần máu me mà Chân Tử Đơn tham gia chỉ đạo võ thuật tôi cũng sẽ tìm coi.


Thành Nghị diễn cảnh đánh võ xuất sắc không?

Xuất sắc.

Đạt được đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp không?

Không đến.

Thích không?

Rất là thích.


Phim ảnh võ hiệpTrung Quốc, dựa vào việc đánh võ có chuyên nghiệp hay không, tôi cảm thấy có thể chia thành hai loại. Một loại là võ hiệp "cứng" (như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, từng quyền đến thịt, mạnh mẽ tiêu sái), một loại là võ hiệp "mềm", lấy cái ví dụ, là cảnh giao chiến nơi rừng trúc. Châu Nhuận Phát và Chương Tử Di có chuyên nghiệp không? Cũng không. Phân đoạn trong rừng trúc vừa mở ra, tôi còn vì cảm giác nhân vật bị dây kéo làm cho không thoải mái muốn lui, nhưng diễn xuất của hai người lại kéo ta trở về, một động một tĩnh, một hư một thật, này đã không chỉ là võ, mà hẳn là võ đạo. Lại ví như trong Nhất Thế Tông Sư, cảnh Lương Triều Vĩ dưới mưa, tư thế đúng chỗ mà lực độ lại không đủ, nhưng điều này cũng không thể cản trở việc phân cảnh này trở thành kinh điển. Điều này cũng giống với Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà.


Điều tôi muốn nói chính là, võ trong võ hiệp, trừ bỏ sức hút của chiêu thức còn có sức hút của ý cảnh. Thành nghị đạt được yêu cầu về ý cảnh, là một diễn viên không có sự chuyên nghiệp về võ thuật, lúc diễn cảnh võ chịu khổ thực đáng giá. Cảnh võ trong Liên Hoa Lâu cũng có thể xem là tiêu biểu cho võ thuật ý cảnh.


Cho nên, liệu có còn cần thiết tranh luận xem động tác của Thành Nghị có đạt chuẩn hay không, đã đạt đến trình độ của siêu sao võ thuật hay chưa? Thực sự không cần, đó không phải lĩnh vực của anh, là một diễn viên, anh đã làm đủ tốt trong lĩnh vực của bản thân.


Bất tri bất giác, càng viết càng nhiều, thời gian quá muộn, nếu không phải thật sự mệt nhọc thì nhường này vẫn còn chưa đã thèm. Thôi thì dùng bài viết này như một lời cáo biệt dành cho Liên Hoa Lâu vậy. Thành Nghị, hẹn gặp lại ở bộ phim sau.


(Hết)


P/s: tâm sự một chút, về việc nhấn mạnh vào sự "tốt đẹp" thay vì "hủy hoại" thì Cá cũng từng đề cập ở một bài viết cũ trên page (còn bài nào thì Cá không có nhớ), đại khái thì nói rằng những cảnh diễn đi vào lòng Cá của anh trai không chỉ có những cảnh bi thảm của nhân vật mà còn có cả những thời khắc nhân vật hạnh phúc. Một diễn viên diễn bi tốt thì nhất định cũng phải diễn tốt những khoảnh khắc hạnh phúc, từ đó tạo nên sự đối lập làm rõ nét hơn sự mất mát. Nói rất muốn xem anh diễn cảnh bi thương là nói thật, mà nói khi xem những cảnh bi thương đó, trong lòng sẽ vô thức nhớ lại khi nhân vật hạnh phúc rồi cảm thấy không nỡ cũng là thật.


Rất mâu thuẫn.

Rất kích thích.

Rất hấp dẫn.



PHẦN BỔ SUNG (16/01/2024)


Ở khía cạnh "thiên phú", tôi muốn nói một chút cái nhìn của mình về trình tự và tiết tấu trong diễn xuất của Thành Nghị (không hoàn toàn chính xác, đều là cái nhìn của cá nhân tôi).


Lấy cái ví dụ, giáo viên trên lớp dạy công thức, có học sinh sẽ học thuộc lòng (chính là tôi, cho nên điểm toán lúc thi đại học không đạt); có học sinh thì hiểu được nguyên lý; có học sinh dùng tri thức của bản thân tự suy luận công thức và có học sinh thì sau khi suy luận xong rồi lại vừa nghĩ liệu có cách chứng minh nào càng đơn giản hơn không vừa thử xem có trường hợp nào không thể áp dụng công thức này hay không?


Từ đây mà nói, thành tích ba người cuối có lẽ đều không tệ, hai người cuối sẽ có khả năng ứng đối các dạng bài khó mà riêng người cuối cùng thì có năng lực đào sâu ngành học.


Xuyên qua hiện tượng xem xét bản chất, thiên phú là chỉ phương thức tư duy logic càng rộng mở, càng sâu sắc, càng nhạy bén so với người bình thường.


Tựa như trong mục bình luận có một vị nhắc tới Châu Tấn, nhìn ở mặt ngoài thì dường như cô ấy đột nhiên có ý tưởng, cảm thấy chỗ này chỗ kia nên diễn như nào nhưng thực ra đây lại là sự nhạy bén và thấu hiểu của cô ấy đối với nhân vật. Chỉ là cô ấy có được thiên phú, có thể trực tiếp đi đến kết quả mà người khác thì cần thông qua một quá trình suy nghĩ.


Lý Liên Hoa có một số cảnh quay rất tốt.


Lúc gặp gỡ Phương Đa Bệnh ở quán rượu, hắn bị người ném lên bàn, vừa kêu "ai ui" vừa lặng lẽ và cảnh giác quan sát xung quanh, vì thế mà thấy được lệnh bài bên eo Phương Đa Bệnh.


Được Phương Đa Bệnh “cứu” thì nhàn nhã đứng một bên hóng chuyện, Phương Đa Bệnh đánh đuổi người của Phong Hỏa Đường rồi hắn lại đi đến ôm tay ôm chân vờ yếu ớt.


Trước đó còn ân cần mời trà khen Phương Đa Bệnh là thiếu niên anh hùng; lúc sau đã từ trên cao nhìn xuống chỉ ra sai phạm của Phương Đa Bệnh.


Khi cùng Diệu Thủ Không Không chạy trốn thì bộ dáng giống như vịt con nhưng lại có thể mang theo Diệu Thủ Không Không nhảy xuống vách núi.


Nói Diệu Thủ Không Không đừng nên tìm tòi nghiên cứu hắn, hắn chỉ là người thường nhưng nghe được đối phương nhắc tới Kim Uyên Minh thì ánh mắt trở nên sắc bén.


“Hai lượng bạc của ta ở đâu rồi?”; Tông chính minh châu bị đánh.


Ta phải ngủ sớm, thân thể ta không tốt; đám võ lâm cao thủ bị đánh.


Vừa liệt kê đã thấy được sự đối lập và tương phản. Dưới cùng một cảnh tượng, cùng một bạn diễn, cùng một sự kiện thậm chí là cùng một tâm thái, Thành Nghị đã dùng diễn xuất để thể hiện được sự mâu thuẫn đan xen từ đó cho thấy tính đa diện của nhân vật.


Nhưng mà, nếu chỉ dựa vào việc thể hiện ra tính "đa diện" này để nói trình tự diễn xuất có lớp lang là một phần của "thiên phú" thì rõ ràng là còn chưa đủ. Dù sao thì, ở trong một bộ phim đầy đủ buồn vui ly hợp, việc thể hiện ra biến hoá trong cảm xúc của nhân vật là yêu cầu cơ bản nhất đối với diễn viên.


Điều tôi muốn nói chính là biểu hiện ở bên ngoài nhân vật, là nâng cao tầm nhìn, như phía trước đã nói là tư duy logic. Trong mấy cảnh phim này, Thành Nghị không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một diễn viên mà còn làm tốt nhiệm vụ của một người sáng tạo.


Nếu bạn cũng ở trong bộ phim, bạn sẽ phát hiện, sau khi Lý Liên Hoa cứu Phương Tiểu Bảo làm bại lộ thân phận, loại cảm giác đối lập này cũng gần như không còn nữa.


Khi một bộ phim vừa bắt đầu, mạch truyện còn chậm và yếu mà nhân vật chính lại chỉ vừa xuất hiện, thậm chí còn không kịp tạo dựng hình tượng thì phải làm sao để có thể giữ chân khán giả?


Có một cuốn sách vô cùng kinh điển về phương pháp biên kịch, tên gọi rất trực tiếp, gọi là "Save the cat".


Vì sao phải cứu mèo? Bởi khi một nhân vật rắn rỏi xuất hiện, anh ta cứu lấy một con mèo bên đường, mà con mèo này hoàn toàn khác biệt với anh ta cả về hình thể và tính cách. Thì bầu không khí này, những nhân vật này sẽ tự nhiên mà tạo thành một câu chuyện có thể thu hút khán giả.


(Ở đây Cá xin phép được bổ sung một chút về xuốn sách "Save the cat". Đây là một cuốn sách về các phương pháp mà biên kịch sử dụng trong quá trình sáng tạo. Motif cứu mèo là một tình huống giúp khán giả có thể lập tức đưa ra hình dung về các nhân vật, tạo ấn tượng cho khán giả về nhân vật để thu hút họ tiếp tục theo dõi câu chuyện. Mọi ngươi xem ảnh Cá thả dưới bình luận cho dễ hiểu nè.)


Có mấy phân cảnh của Thành Nghị khiến người xem cảm thấy vô cùng đáng yêu. Điều này đã tạo cho khán giả xem Liên Hoa Lâu một cảm giác sơ bộ rằng đây là một bộ phim hài. Nhưng nếu giải thích từ góc độ sáng tạo, anh đang vì Lý Liên Hoa tạo dựng cảm giác thăng trầm, cảm giác có quá khứ và chuyện xưa khiến người xem muốn tiếp tục xem xem một nhân vật có nhiều mâu thuẫn như vậy, khác lạ như vậy, một nhân vật dường như đang ẩn giấu bí mật gì đó như vậy đến cuối cùng sẽ có câu chuyện riêng như thế nào?


Cũng vì thế, đến khi thân phận của Lý Liên Hoa bị bại lộ, khi mọi mục đích, lý do, tính cách đều đã hiển hiện rõ ràng thì loại phương thức diễn giải nhân vật này cũng mất đi ý nghĩa, không cần thiết tiếp tục sử dụng.


Cho nên, logic trong diễn xuất của Thành Nghị không chỉ ở việc thể hiện nhân vật mà còn cả việc cân nhắc kết cấu, hiệu ứng của tổng thể ở góc độ vĩ mô.


Lại nói về tiết tấu, bản thân thứ này đã là một loại thiên phú. Dù sao khi biểu diễn, không có khả năng cứ theo một nhịp "bằng trắc bằng trắc bằng bằng trắc" mà diễn. Một vài diễn viên kịch nói mà tôi yêu thích, còn có diễn viên mà tôi rất rất thích là Trần Đạo Minh nữa, bọn họ hầu như đều biết ít nhất một loại nhạc cụ, có người thì xuất thân vũ đạo chính quy.


Diễn xuất của Thành Nghị là có tiết tấu, ngoại trừ phân cảnh trong sơn động đã nói trước đó, thì còn một phân cảnh khiến cho tôi ấn tượng khắc sâu. Đó là khi bại lộ thân phận trước mặt Phương Tiểu Bảo, trước khi Vẫn Cảnh phóng ra, Thành Nghị có một ống kính đặc tả ánh mắt, trong ánh mắt là hình ảnh Tiểu Bảo gặp nguy. Thành Nghị có thể không làm gì cả, chỉ cần mở to mắt và duy trì như thế tới khi máy quay kéo ra xa thì xuất kiếm, cứu người rồi kết thúc. Cảnh quay chỉ có vài giây như vậy, nếu có vấn đề gì bất ổn thì trách nhiệm lớn nhất sẽ là đạo diễn, thứ hai là phụ trách phối nhạc.


Thế nhưng mà, diễn xuất của Thành Nghị lại khiến cho tiết tấu của thời khắc này biến điệu, Lý Liên Hoa hơi hơi rũ mắt rồi lại nâng lên. Hắn làm vậy là vì do dự ư? Hay hắn đang nghĩ đến điều gì? Thật ra tại thời khắc đó, hết thảy nguyên nhân đều đã còn không quan trọng. Nó tựa như một đoạn nhạc vốn có tiết tấu ngắn gọn lại đột nhiên hơi ngừng rồi chuyển chậm, nghe vào tai rồi thì thấy trong lòng rung động.


Mọi người có thể mở lại đoạn này mà xem xem, cảm giác quả thực vi diệu.


Xin cho phép tôi được văn vở tí chút: "Lòng này hiểu được thong dong, đôi ba dòng khó cùng quân giãi bày."


(Nguyên văn: 悠然心会,妙处难 与君说 - Du nhiên tâm hội, diệu xứ nan dữ quân thuyết. Tác văn vở nên Cá cũng văn vở dịch thế, bạn nào dịch được hay hơn có thể thả ở dưới mục bình luận.)


Đang viết thì đột nhiên lại nghĩ đến hai điều. Diễn xuất của Thành nghị thật sự có rất nhiều chỗ vi diệu, khó lòng mà giải thích; lúc trải nghiệm cảm thấy rất tốt nhưng khi muốn miêu tả lại thì rất khó khăn. Tôi không phải người thích viết văn nhưng đối với diễn xuất của anh ấy lại viết nhiều tới vậy, đều do những điều vi diệu trong diễn xuất của anh ấy luôn lòng vòng trong đầu tôi, hoặc cố ý hoặc vô tình khiến tôi suy ngẫm về logic trong đó. Cảm giác này thú vị thì thú vị thật, nhưng có hơi mệt mỏi đó nha. Câu từ chữ nghĩa trong mấy năm nay đều bị vắt cạn tới nơi luôn rồi.


Điểm đầu tiên tôi muốn nói, là tỉnh thức/tỉnh giác. Đây là một thuật ngữ trong tâm lý học, nói một cách đơn giản, chính là một người có được nhận thức và hiểu biết sâu sắc đối với cảm xúc, trạng thái, cảm giác của người khác hoặc phần lớn thời điểm là hiểu biết về chính bản thân họ. Nghe qua giống như thực dễ dàng nhưng thực ra để đạt được trạng thái "tỉnh thức" này là một chuyện vô cùng khó khăn, có người dù là cả đời cũng chưa từng đạt đến được.


Để có thể nói rõ hơn về "tỉnh thức" thì còn cần giải thích thêm và hai điều. Một cái là rào cản ngăn ta "tỉnh thức" - tâm lý vị kỷ; một cái là điều kiện tất yếu để đạt được "tỉnh thức" - sự chuyên chú.


Viết đến chỗ này, tôi cũng mặc kệ mọi người có chê tôi nói dong dài hay không, bởi vì nếu không dong dài thì rất khó để chỉ rõ rằng đây là một loại thiên phú vô cùng khó có được.


Tâm lý vị kỷ, đặt bản thân ở trung tâm, nghĩa trên mặt chữ là mọi việc làm, tư duy đều được tiến hành xoay quanh bản thân, nhằm bày ra hoặc là khoe ra các ưu thế của chính mình. [...]


Mọi người chớ cười, thực sự rất khó để từ bỏ tâm lý vị kỷ. Tự cho mình là trung tâm thể hiện sự bướng bỉnh, kiêu hãnh, tự tin và thậm chí kiêu ngạo, tuy nhiên nó lại xuất phát từ sự tự kiểm điểm tâm lý tiêu cực của bản thân. Bởi vì tính ích kỷ không phải là bẩm sinh mà nó xuất phát từ sự đối xử tiêu cực và đánh giá tiêu cực mà một người đã trải qua, về mặt tâm lý, người đó cần tìm kiếm sự cân bằng và giải thoát, điều này thể hiện một khía cạnh cực đoan khác.


Lấy một cái ví dụ phổ biến, cha mẹ của bạn, hoặc chính bản thân các bạn đang làm cha mẹ, có phải thường giận dữ vô cớ khi con trẻ chơi game, chơi ipad hay không? Điều này xuất phát từ những nhận thức tiêu cực mà cha mẹ bạn dành cho bạn về việc chơi game trong thời thơ ấu của bạn. Bạn đã bao giờ đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận trước một lời nhận xét ngẫu nhiên dành cho vợ/chồng, bạn trai hoặc bạn gái của mình chưa? Điều này xuất phát từ một trải nghiệm tồi tệ mà bạn đã từng trải qua.


"Tỉnh thức" là một phương thức được sử dụng để khám phá những cảm xúc và quan điểm này, sau đó xác định sự hình thành và ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đối với bạn, đồng thời thực sự có được cái nhìn thoáng qua về con người thật của bạn.


Rất khó đúng không? Sự ích kỷ sẽ luôn xuất hiện và cản trở nhận thức của bạn, trừ khi bạn có tâm lý vững vàng và khả năng tập trung cao độ. Mục đích của tỉnh thức không phải là tỉnh thức trong chốc lát mà là tỉnh thức trong mọi thời khắc, điều này càng khiến cho việc tỉnh thức trở nên khó khăn hơn.


Tôi đã nói trước đó rằng Thành Nghị đã tạo ra sự hoàn chỉnh cho các nhân vật và năng lượng mà họ thể hiện. Vậy thì, nếu bạn hiểu “tỉnh thức” khó đến mức nào, có lẽ bạn sẽ không đơn giản mô tả quá trình này là đưa linh hồn nhân vật vào cơ thể Thành Nghị. Điều này đòi hỏi người diễn viên phải luôn nhận thức được động cơ, cảm xúc, quá khứ và tương lai của nhân vật, xác định chính mình và nhân vật cùng tồn tại thì nhân vật mới sống động và mạnh mẽ.


Thông qua nhân vật do Thành Nghị tạo ra, chúng ta thực sự có thể nhìn thấy được sự tỉnh thức và sự tập trung của chính anh ấy, từ đó thấy rằng anh ấy có một trái tim ngoan cường, mạnh mẽ và tinh tế. Tôi sẽ không đánh giá phẩm chất của một người lạ, nhưng ở mức độ này, tôi thực sự ngưỡng mộ và thích anh ấy.


Điều thứ hai tôi muốn nói là cảm giác kết nối. Thuật ngữ này không thuộc về tâm lý học, có lẽ nó xuất phát từ lĩnh vực thiền định, tôi cũng không biết. Nó có nghĩa là con người, sự vật và đồ vật có thể thực sự giao thoa với nhau bằng cách loại bỏ tâm lý vị kỷ, định kiến, quan điểm trần tục và quán tính. Chẳng hạn, trong triết học có ba cấp độ nhìn núi: nhìn núi là núi, nhìn núi không phải là núi và nhìn núi vẫn là núi. Cấp độ thứ ba là cảm giác kết nối được đề cập ở đây.


Việc tôi sử dụng từ cảm giác kết nối không phải để nói về Phật tính của Lý Liên Hoa mà là để giải thích một phân cảnh.


Đó chính là phân cảnh hủy Thiếu Sư, phân cảnh khiến không ít khán giả phải xót xa và khó mà quên được.


Xem phim võ hiệp nhiều năm như vậy rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi nhìn một thanh kiếm bị hủy, thành thật mà nói, khi Dương Quá bị ch:ém mất một tay, tôi cũng không hề có cảm giác gì cả. Nhưng Thiếu Sư lại thực sự khiến tôi buồn bã và bối rối trong một thời gian dài.


 Bởi vì Thành Nghị cố ý!


Kiếm Thiếu Sư thực sự đã trải qua ba giai đoạn trong tay anh ấy:


Ở giai đoạn đầu tiên, Thiếu Sư là một thanh kiếm. Lần xuất hiện đầu tiên của Thiếu Sư là trận chiến ở Đông Hải nếu tôi nhớ không nhầm. Nó chỉ là một vũ khí sắc bén trong tay Lý Tương Di, kể cả sau lưng, Lý Tương Di nói nhất định phải dùng Thiếu Sư trảm diệt bọn đạo chích, Thiếu Sư cũng vẫn là công cụ.


Giai đoạn thứ hai, Thiếu Sư không phải kiếm. Ở phân cảnh "múa kiếm lụa đỏ", mọi người còn nhớ rõ trước khi Thiếu Sư xuất vỏ, ánh mắt Lý Tương Di nhìn nó ra sao hay không? Đó là ánh mắt dịu dàng, trìu mến, tràn đầy hy vọng, giống như nhìn một người bạn, thậm chí là người yêu. Khi Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh đẩy lên võ đài, nắm Thiếu Sư trong tay, mọi người còn nhớ ánh mắt hắn nhìn Thiếu Sư và cảm giác thương xót khi dùng tay xoa xoa Thiếu Sư không?


Bằng vào hai phân cảnh này cùng với năng lượng cảm xúc khác biệt mà Lý Tương Di và Lý Liên Hoa truyền vào, Thiếu Sư đã không chỉ là một thanh kiếm nữa mà còn là Lý Tương Di của ngày xưa, là một phần khát khao cùng kỳ vọng, cũng là tiếc nuối và mất mát khi khát khao và kỳ vọng tan biến, là Lý Liên Hoa mất đi Tứ Cố Môn, mất đi Kiều Uyển Vãn. Mà người bạn duy nhất từng chứng kiến những tháng ngày huy hoàng và mộng tưởng lúc xưa của hắn cũng đã trải qua đủ loại lưu lạc tang thương, khiến hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đau lòng không thôi.


Giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng, Thiếu Sư vẫn là Thiếu Sư. Thiếu Sư đã là một thanh kiếm, cũng là Lý Tương Di, là Lý Liên Hoa, là nhân tố chứng kiến tất thảy cũng chèo chống lấy Liên Hoa Lâu. Thiếu Sư gãy rồi, hết thảy cũng đều theo nó tan thành mây khói. Sao có thể không khiến lòng người thấy đau mà rơi lệ?


Lấy đó mà so, Vẫn Cảnh lại chưa từng nhận được ánh mắt quan tâm từ chủ nhân giống với Thiếu Sư. Thậm chí khi Lý Tương Di đặt tên cho nó, hắn còn ngay lập tức chuyển ánh mắt từ nó qua cho sư huynh.


Ở trên thanh kiếm Thiếu Sư này, Thành Nghị đã giao thác cho nó linh hồn và năng lượng, bởi vậy phân cảnh hủy Thiếu Sư cũng trở thành một tình tiết đặc sắc của Liên Hoa Lâu nói riêng và phim ảnh võ hiệp nói chung. Và điều này cũng đồng thời khiến cho việc tương lai nếu có tái hiện lại cảnh quay và loại cảm giác này trở nên khó khăn.


Ở góc độ này mà nói, điều Thành Nghị làm không chỉ đơn giản là tạo dựng nhân vật mà còn cẩn thận suy xét qua hiệu quả tổng thể của phim, phía trước nên chuẩn bị bước đệm như thế nào mới có thể khiến cảnh hủy Thiếu Sư làm lòng người rung động, khó quên. Đồng thời, anh ấy cũng hiểu rất rõ về tầm quan trọng của phân cảnh này mới tinh tế thông qua từng chút chi tiết một để tạo dựng nên bầu không khí, dung nhập bi kịch của Thiếu Sư và bi kịch, vận mệnh của Lý Liên Hoa vào làm một.


Loại năng lực cân nhắc tự hỏi, có logic tổng thể như vậy không phải diễn viên nào cũng có được. Hai chữ thiên phú này quả thật khiến người yêu thích, nhưng tôi không có, chỉ có thể đứng từ xa thưởng thức lại thầm lặng nghiền ngẫm.


Thế giới này thật là không công bằng, nhưng mà cũng thật may mắn, có một diễn viên như Thành Nghị.


Tiêu rồi, tôi lại thấy chưa đã thèm, nhưng không thể viết nữa, công việc của tôi vẫn còn chưa làm. Cũng phải cảm ơn mọi người, bài viết dài như vậy mọi người cũng kiên nhẫn đọc đến cuối. Thật sự phải tạm biệt Liên Hoa Lâu rồi, có viết tiếp nữa cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi, ý nghĩa cũng không nhiều. Cuối cùng, lại một lần nữa cảm ơn mọi người.


(Hết)


Tác giả bài viết: 流

Trans: Cá Cá



---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page