VẬT VÔ TRI_NHÂN HỮU TÌNH
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 28, 2021
- 5 min read
Cá từng viết bài về Kinh Vũ, về Thừa Húc, về Vân Thâm, về Lý Viêm. Thậm chí Tô Dương Cá cũng từng viết một bài về nhân vật này. Thế nhưng về Tư Phượng hay Lưu Ly thì lại chưa nghiêm túc viết một lần nào. Những lần phân tích tổng hợp tuy có nhắc nhưng nội dung cũng khá là nhạt nhòa.
Cho nên, lần này Cá muốn viết đôi lời về Lưu Ly.
Thực sự mà nói, từ thời điểm Lưu Ly bắt đầu chiếu đến giờ, những bài viết về Lưu Ly đã có rất nhiều rất nhiều rồi. Mọi góc độ đều được mọi người nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Riêng page còn có hẳn cả series "Tư Phượng, gửi người một cành lưu ly" lẫn không ít bài lẻ về các tuyến nhân vật phụ khá là đầy đủ.
Cho nên lần này Cá viết về Lưu Ly, sẽ không lại từ góc độ nhân vật con người mà bắt đầu nữa. Chúng ta nói một chút về những thứ vô tri vô giác lại mang theo sự tinh tế của biên kịch thổi một phần hồn vào sự thành công của Lưu Ly.
*Hung kiếm thượng cổ - Định Khôn*
Thời điểm mà Chiến Thần muốn chọn một món vũ khí cho mình sau đó bắt gặp Định Khôn, Ti Mệnh đã từng nói.
"Định Khôn là hung kiếm Thượng Cổ, lệ khí rất nặng."
Chỉ cần nghe thôi cũng biết, Định Khôn không phải là một thanh kiếm tốt lành gì. Đoàn làm phim cũng tạo hình nó như một thanh trường kiếm, so với những thanh kiếm bình thường khác, nó dài hơn rất nhiều, vẻ ngoài cũng rất có uy thế. Đồng thời, khác với những thanh kiếm bình thường khác, Định Khôn cũng thiếu đi một bộ phận vô cùng quan trọng: vỏ kiếm.
Một thanh kiếm mà thần tiên Thiên giới cũng phải gọi là hung kiếm như Định Khôn, có thứ gì xứng làm vỏ kiếm của nó? Có thứ gì có thể bao bọc lại nó?
Thế nhưng vỏ kiếm là để bảo vệ lưỡi kiếm, giữ cho nó mãi sắc bén, chứ không phải là để phong ấn lưỡi kiếm. Một thanh kiếm không có vỏ kiếm, có lẽ cũng đã sớm nói rõ người dùng kiếm phải cẩn thận. Nếu không, thanh kiếm này không chỉ có thể giết địch, còn có thể làm bị thương chính người cầm nó.
Mà Chiến Thần đối với Thiên giới, lẽ nào không phải cũng như vậy sao? Thiên giới muốn dùng, lại cũng e sợ Chiến Thần.
Lúc đó, Cá coi Lưu Ly, cũng nghĩ lý do Định Khôn không có vỏ kiếm là vì như vậy. Thế nhưng càng coi tiếp coi tiếp Cá lại dần có một suy nghĩ khác.
Định Khôn thực sự không có vỏ kiếm sao?
Không, nó có đó. Định Khôn có vỏ kiếm. Mà vỏ kiếm của nó chính là "tâm" của người dùng kiếm.
Thời điểm người dùng kiếm chọn nó, tâm tình của người đó sẽ quyết định khi nào thanh kiếm này xuất hiện.
Chiến Thần chọn Định Khôn, vì nàng muốn một món vũ khí vừa tay để giết địch. Cho nên Định Khôn xuất hiện ở chiến trường, nơi nào mũi kiếm chỉ đến, nơi đó có kẻ địch của nàng.
Mũi kiếm chỉ Tu La, Tu La là địch.
Mũi kiếm chỉ Thiên giới, Thiên giới là thù.
Sau đó, Toàn Cơ cầm lấy nó. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là cứu Tư Phượng, cứu người quan trọng với nàng. Cho nên mỗi lần Định Khôn xuất hiện sau đó, đều là vì bảo vệ.
Lệ khí, hung ý khiến người cầm kiếm chìm trong chém giết. Nhưng nếu như người cầm kiếm có thể giữ vững lòng mình vậy lệ khí này, hung ý này cũng không làm gì được. Lòng của người cầm kiếm, ý chí của người cầm kiếm mới là thứ tốt nhất cũng là thứ duy nhất có thể trở thành vỏ kiếm của Định Khôn.
*Tim Lưu Ly*
Người xem có rất nhiều nhận định cũng như suy nghĩ khác nhau về tim lưu ly của Toàn Cơ. Phần nhiều cho rằng, nó là biểu tượng cho sức mạnh cảm hóa của tình yêu. Khi tim lưu ly của Toàn Cơ hoàn toàn trở thành tim máu thịt rồi, nàng mới thật sự biết yêu là gì.
Một bộ phim có nhiều góc nhìn, mỗi một người xem là một cá thể độc lập. Điều này khiến mỗi một cảm nhận đều có sự độc đáo của riêng nó, không cần thiết phân đúng sai. Có chăng, cũng chỉ là sự khác biệt.
Đối với Cá mà nói, hình tượng tim Lưu Ly hóa thành máu thịt và ý nghĩa của nó vượt xa rất nhiều hai chữ "cảm hóa".
Nó là "giải thoát".
Một Toàn Cơ với tim lưu ly vẫn sẽ biết yêu là gì. Chính xác mà nói, khi nàng tìm về đầy đủ lục thức của mình, nàng đã có thể cảm nhận được trọn vẹn ái tình cũng biết được yêu chân chính là gì.
Nếu như không mà nói, nếu như đến khi tim hóa máu thịt rồi nàng mới hiểu được yêu thật sự mà nói, thì trước đó, những lời nói yêu thương mà nàng dành cho Tư Phượng sẽ khiến Cá cảm thấy thật rẻ rúng. Thật giả.
Trong cảm nhận và suy nghĩ của Cá, tim Lưu Ly hóa máu thịt không đơn giản là cảm hóa một người "vô tâm" trở thành "hữu tâm" để rồi biết yêu. Mà nó là biến một "công cụ" thành một "người" hoàn chỉnh.
La Hầu Kế Đô bị moi tim rồi biến thành Chiến Thần. Từ khoảnh khắc mất đi tim mình, từ khoảnh khắc nàng được tạo ra, Chiến Thần đã là một công cụ biết đi của Thiên giới.
Mà khi tim lưu ly của nàng một lần nữa sinh ra máu thịt. Nó biểu trưng cho sự giải thoát, thoát ra khỏi vận mệnh "công cụ" của Chiến Thần, thoát ra khỏi oán hận của Chiến Thần. Nàng không còn là Thần, không còn là Tu La. Nàng chỉ là một người, một người hoàn chỉnh. Một người trừ bỏ lục thức còn có được một trái tim máu thịt, để nàng có chỗ hướng đến, có chỗ quay về.
Tim lưu ly không có nghĩa là không biết yêu không biết khóc không biết đau. Nhưng chỉ cần nó còn chưa thể biến thành máu thịt thì Chiến Thần/Toàn Cơ vẫn sẽ chỉ là công cụ, vẫn chưa phải là một nàng trọn vẹn và sẽ vẫn bị cầm tù, chịu sự thao túng của kẻ khác.
Hóa máu thịt không chỉ là cảm hóa, mà còn là giải thoát. Là mục đích cuối cùng cũng là mục đích ban đầu khiến Hi Huyền nguyện ý từ bỏ tiên cốt vạn năm cùng nàng vượt qua mười kiếp.
--- Cá Cá ---

---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments