VẺ ĐẸP CỦA TRÚC LÂM KIẾM VŨ --- LÝ LIÊN HOA
- cyfilmseries12

- Jan 12, 2024
- 4 min read
Updated: Mar 25, 2024
Trong "Liên Hoa Lâu", Lý Liên Hoa có ba màn kiếm vũ. Đó là hồng trù vũ kiếm, kiếm vũ trong rừng trúc và múa kiếm dưới trăng. Trong đó chỉ có màn múa kiếm trong rừng trúc là diễn ra vào ban ngày, gam màu cũng tươi sáng nhất nhưng với tôi đó luôn là màn kiếm vũ đau đớn nhất.
"Thu phong sắt sắt độc cầu túy
Trúc lâm thê thê lệ niêm y
Nhân gian ác lộ quân đạp biến
Vẫn Cảnh tri giao nhất kiếm tri"
(Lâm trung khách - Hắc Kim Cổ Đao)
Có người nói với tôi, Lý Liên Hoa thích mặc y phục màu nhạt để che đi quá khứ phù hoa. Mà Lý Tương Di lại thích y phục màu đỏ hoa quý. Lý Tương Di và Lý Liên Hoa giống như hai nhánh của đóa hoa Vong Xuyên. Lý Tương Di chính là dương thảo, là nhánh hoa màu đỏ giống như hoa Mạn Châu Sa, tượng trưng cho trí nhớ kiếp trước cùng chấp niệm. Mạn Châu Sa là loại hoa tượng trưng cho sự phân ly, đau khổ, là loài hoa mang màu sắc của cái chết. Lý Liên Hoa lại chính là âm thảo, là nhánh hoa trắng giống như Mạn Đà La, tượng trưng cho cuộc sống mới và sự buông bỏ, quên lãng. Nếu Mạn Châu Sa mang "vẻ đẹp bi thương của cái chết" thì Mạn Đà La lại chính là loại hoa của đức phật. Nhưng Lý Liên Hoa cũng không quên mất quá khứ từng là Lý Tương Di. Trong rừng trúc múa kiếm, hắn mặc một thân ngoại y thuần trắng nhưng trung y bên trong lại màu đỏ tươi. Điệu múa kiếm xoay tròn, vạt áo trắng đỏ trùng điệp giao thoa giống như đóa bỉ ngạn hoa nở rộ bên bờ Vong Xuyên, lại càng giống như ký ức kiếp trước cùng kiếp này trùng điệp hiện về. Rượu nóng chảy vào cổ họng, lệ quang tràn mi. Cô độc ngồi trên gốc cây đã khô giống như băng tuyết chạm vào sẽ tan biến nhưng lại toát ra khí thế quyết tuyệt, kiêu hãnh khiến người khác vừa đau lòng lại vừa kính ngưỡng.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao kiếm vũ trong rừng trúc lại đau đớn như vậy. Sau này tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Bởi vì màn kiếm vũ này không chỉ là sự quyết tâm đối diện với quá khứ của Lý Liên Hoa mà nó còn là một điệu kiếm vũ tiễn đưa nhuốm màu tang tóc. Lý Liên Hoa tiễn biệt sư phụ, tiễn biệt sự mềm lòng của bản thân, tiễn biệt người sư huynh hắn coi như anh như cha cũng tiễn biệt một Lý Liên Hoa tiêu dao tự tại suốt mười năm nay. Sau trận chiến trên đỉnh núi, Lý Tương Di không chỉ lần nữa mất đi sư phụ mà sư huynh hắn luôn kính trọng cũng đã chết rồi. Cùng một lúc mất đi hai người thân, làm sao kiếm ý có thể không nhuốm buồn thương.
Cảnh hành động trong bộ phim này cho tôi thấy được ba phần cái hồn của những phim võ hiệp mười năm trước. Đó là sự hấp dẫn của thế giới võ hiệp, dùng kiếm đao nói chuyện, lấy hiệp nghĩa làm đầu, là những bí kíp võ công đa dạng, là chiêu thức thể hiện phần nào tính cách của kẻ ra chiêu. Cùng dùng đao nhưng tại sao Địch Phi Thanh ra chiêu lại toát ra sự bá đạo, quang minh chính đại còn Thiện Cô Đao lại thể hiện sự nóng vội và tiểu nhân. Cùng dùng kiếm, nhưng kiếm chiêu của Lý Tương Di sắc sảo, biến ảo khó lường thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy, tùy cơ ứng biến của hắn còn kiếm chiêu của Phương Đa Bệnh lại non nớt, cảm tính. Ba cảnh kiếm vũ trong phim đều không một lời thoại, chỉ một người một kiếm độc diễn nhưng lại toát lên ba ý cảnh bất đồng. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, bởi vì Thành Nghị biết rõ "vì sao mà đánh", vì sao phải đánh, vì sao phải ra chiêu như vậy. Kiếm phải có kiếm ý, nếu xuất chiêu không có chủ ý thì kiếm vũ sẽ không có linh hồn. Kiếm ý sẽ phụ thuộc vào động tác cùng ánh mắt của kẻ cầm kiếm, động tác ôn nhu, ánh mắt nhu thì cường kiếm cứng rắn cũng trở nên nhu hòa. Nếu như ánh mắt lăng lệ, động tác mãnh liệt thì nhuyễn kiếm cũng có thể mạnh mẽ, hữu lực.
Kỹ thật quay chụp càng ngày càng phát triển nhưng võ hiệp tại sao lại ngày càng mất chất. Với bản thân tôi là bởi vì nhiều bộ phim quá chú trọng vào mỹ cảm trong cảnh đánh võ mà quên đi cái hồn của người đánh võ. Chiêu thức phim nào cũng hoa mỹ, đẹp đẽ, nhanh vun vút, nhân vật cứ bặm môi đánh và đánh nhưng hoàn toàn không thể hiện phong cách riêng của kẻ xuất chiêu, cũng quên mất luôn vì sao họ phải đánh nhau. Tôi vẫn nhớ những bộ phim kiếm hiệp của Kim lão (không tính mấy bản remake nát bét từ kiếm hiệp thành ngôn tình gần đây) mỗi nhân vật đều có một bộ võ công, một cách xuất chiêu đậm dấu ấn cá nhân. Cách Lệnh Hồ Xung xuất kiếm khác hẳn cách Nhạc Bất Quần xuất kiếm. Cũng như cùng một bộ Hấp Tinh Đại Pháp nhưng Lệnh Hồ Xung ra chiêu cũng khác tên ma đầu Nhậm Ngã Hành. Kiếm pháp của Tiểu Long Nữ là uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy nhu khắc cương. Chưởng pháp của Quách Tĩnh ngay thẳng chính trực. Ngược lại, cách Hoàng Dung ra chiêu lại tinh quái không ai lường được. Mỗi nhân vật trong những bộ phim võ hiệp ấy đánh võ không chỉ là biểu diễn tuyệt chiêu mà từng chiêu từng thức đều thể hiện rõ tính cách của mỗi người.
---Lam Lam Thủy---
---Bài viết này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments