top of page

XEM SƠN HÀ, TRẢI TÂM TƯ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Apr 25, 2022
  • 16 min read

Updated: Apr 25, 2022



Sau bao ngày thì cuối cùng Cá cũng đã xem xong phần diễn của anh trai trong Sơn Hà Nguyệt Minh rồi. Phần diễn của anh trai kì thực không dài, mà lý do khiến Cá đến tận hôm nay mới lên bài là vì thời gian rảnh của Cá trong giai đoạn này khá là "vụn", mãi mới dành ra một đoạn thời gian đủ dài để có thể tập trung thưởng thức phần diễn của anh trai trong Sơn Hà Nguyệt Minh.


Được rồi, vào chủ đề chính thôi nào. Trước tiên nói một chút về bối cảnh phim đi, coi như là để những bạn chưa xem hoặc là đã xem phim rồi có thêm một chút hình dung về bối cảnh thời đại này, từ đó hiểu hơn về phim cũng như vai trò các nhân vật trong phim.


Về cơ bản thì Cá nghĩ có hai triều đại ở bên bển mà người xem bên mình quen thuộc nhất là Đường và Thanh, những triều đại khác thì có phần không mấy rõ ràng lắm. Nhưng thực ra triều Minh cũng không hẳn xa lạ đến vậy đâu. Nói từ cái chúng ta thường biết đến cái còn mới lạ với ta thì bộ truyện/phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký chính là được lấy cảm hứng từ giai đoạn triều Minh chuẩn bị chớm.


Ví như: danh tướng Thường Ngộ Xuân được tiểu thuyết hóa thành giáo đồ Minh Giáo đã đưa Trương Vô Kỵ đến gặp Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu. Chu Nguyên Chương sau khi được tiểu thuyết hóa cũng là giáo đồ của Minh Giáo. Mà nhân vật hư cấu - nữ chính quận chúa Triệu Mẫn cũng được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật là em gái của Khoách Khuếch (cho bạn nào chưa biết thì Khoách Khuếch còn có tên tiếng Hán là Vương Bảo Bảo).

Ở trong Sơn Hà Nguyệt Minh cũng có nhắc đến em gái duy nhất này của Khoách Khuếch, chính là vương phi của con trai thứ hai của Chu Nguyên Chương. Vòng vo qua lại, nguyên mẫu của Triệu Mẫn chính là chị dâu thứ hai của Judy bé =))))


Đọc xong đoạn trên rồi có phải là mọi người đã cảm thấy bối cảnh phim cũng có vẻ quen thuộc hơn nhiều rồi không? Nếu vẫn chưa thấy quen vậy thì cũng không sao cả, xem phim từ từ sẽ thấy quen hơn thôi.



Lướt qua bối cảnh tiến vào chính đề quan trọng của bài viết này: phần diễn của anh trai - Chu Đệ thuở thiếu thời. Vậy thì, bộ phim này đã được quay vào nhiều năm trước rồi, trước cả khi phần phim Đạo Mộ của anh trai được quay. Ở thời điểm đó, anh trai vẫn còn trẻ, tuy rằng thời gian vào nghề đã chẳng thể nói là ngắn càng không hẳn là người mới nhưng kinh nghiệm diễn xuất quả thật là ít. Cho nên khi nghe Sơn Hà lên sóng rồi, Cá đã nghĩ sẽ được nhìn thấy diễn xuất non nớt của anh trai ở cái thời điểm hiện tại, thời điểm mà diễn xuất của anh đã chín hơn nhiều lắm. Cảm giác trừ vui vẻ mong đợi ra cũng không có lo lắng mấy.

Ôm tâm tình đó mà xem phim, Judy bé đã cho Cá một chút bất ngờ. Tuy rằng có sự non nớt nhưng nét diễn của anh trai vẫn tốt hơn Cá nghĩ nhiều lắm. Lại thêm bản thân nhân vật Judy bé này là một nhân vật tuổi trẻ tuy nhiệt huyết nhưng còn rất nhiều thiếu sót ở trong suy nghĩ. Một Thành Nghị còn non nớt gặp một Judy bé nghé con không sợ cọp, không thể không nói, giữa cả hai có một sự ăn ý nhất định.


Tuy rằng nói thế, diễn một nhân vật, dù cho có sự tương đồng với bản thân cũng không phải là việc đơn giản. Huống hồ sự tương đồng này cũng chỉ là cảm giác xung động tuổi niên thiếu. Như anh trai đã nói, ở mỗi một nhân vật, anh ấy đều có thể tìm thấy một vài sự tương đồng với bản thân mình. Chỉ là một vài, bởi vì có tương đồng cũng sẽ có khác biệt. Mà nhiệm vụ của diễn viên không chỉ là diễn ra cái sự tương đồng đó mà còn phải diễn ra mặt khác biệt để mà đắp nặn một nhân vật hoàn chỉnh.



Vậy anh trai đã diễn tốt Judy bé chứ? Anh trai có thành công trong việc khắc họa nhân vật này chứ?


Cá sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì Cá chỉ là một người xem, kết luận của Cá không có giá trị đến thế. Nhìn những người xem khác đi, nhìn họ có bật cười vì Judy bé, có lắc đầu bất lực vì Judy bé, có luyến tiếc Judy bé của anh trai sau khi đoạn diễn này kết thúc hay không. Tin rằng, bản thân điều này mới chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.


Đi sâu hơn vào phần diễn xuất, Cá cảm thấy diễn xuất của anh trai ở giai đoạn này có một vài khuyết điểm rõ ràng. Nói cái không tốt trước, nói cái tốt sau. Nhìn vào cái không tốt ở quá khứ so với hiện tại mới có thể thấy được anh trai đã thay đổi nhiều đến thế nào. Có thể sẽ có một vài bạn có ý kiến về việc Cá nói đến khuyết điểm khi anh trai diễn Judy bé cho nên Cá nói trước ở đây là để các bạn có thể ngừng đọc kịp lúc. Dù sao thì quan điểm của Cá đối với hai chữ yêu thương vốn là hai thái độ nuông chiều và kì vọng. Bởi vì yêu thương nên đặt kì vọng, có kì vọng sẽ nhìn thấy cả mặt tốt và mặt không đủ tốt; nuông chiều là bao dung mặt không đủ tốt, nguyện ý bỏ thời gian nhìn người nỗ lực để tốt hơn. Yêu thương không có kì vọng sẽ mất đi tính tích cực và lý trí mà yêu thương thiếu đi nuông chiều sẽ trở nên hà khắc và áp lực.


Khuyết điểm đầu tiên của anh trai khi hóa thân làm Judy hẳn là thiếu tự nhiên. Thiếu tự nhiên trong sự chuyển đổi sắc thái cảm xúc ở một số phân cảnh. Mà lý do tạo nên sự thiếu tự nhiên này nằm ở việc anh trai còn chưa thực sự "tan" vào Judy bé. Sự thiếu tự nhiên này khiến cho nhịp độ của phim đôi cảnh có sự "khựng" và sự "khựng" này sẽ khiến cảm xúc của khán giả khi xem phim không được dẫn dắt một cách ổn định.


Một cảnh quay có thể thấy được khuyết điểm này chính là cảnh quay đầu tiên của Judy bé. Khoảnh khắc anh trai chuyển mắt từ nhìn lấy Thập Nhị bên dưới sang nhìn về phía Mạc Bắc. Cảm giác thiếu tự nhiên ở cảnh này khá rõ, Cá cảm thấy nếu việc chuyển ánh mắt này chậm một chút nữa, đợi sau khi nghe Thập Nhị nhắc đến thầy giáo rồi mới chuyển mắt sau đó Thập Nhị lại hỏi "Tứ ca huynh nhìn gì thế?" thì cảnh quay sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Việc chuyển đổi ánh mắt chậm hơn một chút như vậy cũng khiến thời gian tương tác với Thập Nhị ở cảnh này dài hơn một chút, cảm giác đối diễn cũng sẽ tốt hơn.


Tóm lại là tăng một chút thời gian nhìn Thập Nhị và giảm một chút thời gian nhìn về phía Mạc Bắc sẽ khiến đoạn này tự nhiên hơn rất nhiều. Qua đây có thể thấy cảm giác "diễn" thiếu tự nhiên và việc quản lý tính tương tác với bạn diễn về sau của anh trai đã được cải thiện rất nhiều. Tiêu biểu là những đoạn đối diễn của Tề Diễm với Trình Hề trong Dữ Quân Ca hoặc những cử chỉ khi nhân vật Tề Diễm không nhìn bạn diễn mà người xem vẫn cảm nhận được giữa các nhân vật đó có sự tương tác.



Một vấn đề khác của anh trai ở vai diễn này cũng xuất phát từ việc anh còn chưa "tan" vào Judy bé chính là cảm giác nhân vật. Nói rõ ràng hơn, không phải mỗi giây mỗi phút lên hình anh trai luôn là một Judy hoàn chỉnh, đôi lúc anh trai để quên mình trong đó. Cá có thể cảm giác được điều này, có những đoạn khiến Cá thấy: à, đoạn này có loại cảm giác của anh trai rồi không phải hoàn toàn là nhân vật. Chiếc áo nhân vật mà anh trai khoác lên lúc này còn sơ hở mà không hoàn toàn kín kẽ. Đơn cử phân đoạn anh trai bắt được Phù Ly công chúa, cử chỉ và hành vi còn chưa thực sự ăn khớp với nhân vật Judy, nó thiếu cảm giác kẻ trên ra lệnh. Nó thực sự giống một binh sĩ thông thường lên tiếng ngăn lại mà không phải một hoàng tử trong lốt quân sĩ tầm thường vốn đã quen ra lệnh. Thiếu cái uy thế của người ở vị trí cao.


Lý giải không hoàn mỹ, hoặc là nói kỹ thuật diễn không theo kịp lý giải. Những cái càng cơ bản càng bình thường càng khó diễn. Cùng một câu nói, những người ở địa vị khác nhau sẽ cho cảm giác khác nhau.


Ở đây lại lấy một phân cảnh của Tề Diễm để so sánh, phân cảnh Tề Diễm hai lần rót nước cho Nhược Ngư sau đó dùng biểu cảm của mình để Nhược Ngư tươi cười chủ động rót nước lại cho mình. Ngôn từ sai khiến hầu như không có mà chủ yếu là dùng biểu cảm hình thể để diễn giải. Nên nhớ Tề Diễm luôn là một vị vua bù nhìn cho nên sẽ không suốt ngày bày ra cái giá đế vương không chấp nhận có kẻ trái ý, đương nhiên Tề Diễm càng sẽ không bày ra uy thế đế vương để mà nhắm vào Nhược Ngư. Thế nhưng cảm giác Tề Diễm là kẻ bề trên vẫn rất rõ.



Đột nhiên nhớ đến cũng một phân cảnh khác trong Dữ Quân Ca, đoạn Tề Diễm đăng cơ. Cá nhớ mình từng nói về sự thay đổi cảm xúc của Tề Diễm ở cảnh này là rất nhẹ. Diễn xuất cùng ngôn ngữ đều nhắm đến mục đích biểu đạt, tuy rằng so sánh khập khiễng nhưng lại thật có chỗ tương đồng. Trong ngôn ngữ có phương pháp nghệ thuật nói giảm nói tránh cũng có phương thức nói quá. Diễn xuất cũng thế, có lúc cần hạn chế có lúc cần khoa trương, lựa chọn như thế nào là ở diễn viên, lựa chọn khác biệt sẽ mang tới hiệu quả khác biệt. Mà anh trai đã lựa chọn tiết chế khi diễn phân cảnh này. Rõ ràng lựa chọn khoa trương hơn một chút có thể tạo điểm nhấn dễ gây ấn tượng cho khán giả vậy thì tại sao lại muốn tiết chế ở cảnh này? Bởi vì là Tề Diễm thì phải tiết chế. Là Tề Diễm thì phải nhịn, phải đè nén. Giữa tạo dấu ấn nhất thời và truy đuổi cảm giác nhân vật, anh trai đã chọn cái sau. Mỗi một cử chỉ nhỏ, từng chút một tích tụ lại hóa thành một Tề Diễm ẩn nhẫn vô cùng rõ nét, vô cùng sống động.



Tới đây không thể không nói, mọi người có nhận ra những biểu cảm nhỏ của anh trai khi diễn Judy còn rất hạn chế không? Thậm chí còn chưa thể gọi là biểu cảm "nhỏ" mà phải là biểu cảm rất rõ. Chính vì cái rất rõ này mà khiến cảm giác đang diễn nặng nề và rõ ràng hơn. Đây cũng là một tiến bộ lớn của anh trai, tiến bộ trong việc sử dụng các biểu cảm nhỏ cũng như khống chế biểu cảm trên gương mặt mình. Rất nhiều fan yêu thích nét diễn dùng vô số biểu cảm nhỏ một cách sinh động của anh trai, nhưng hiển nhiên, lối diễn này có được như hôm nay cũng là nhờ anh trai không ngừng luyện tập, đúc kết mà có cải biến. Không phải tự nhiên đã có mà là rèn giũa tới thành.


Anh trai từng nói trong phỏng vấn "Xuất Hí, Nhập Hí" rằng phương thức diễn xuất của mình là phép tính trừ, trừ bỏ ngoại cảnh tác động, trừ bỏ những cái không cần thiết. Cá nghĩ, nó như lúc bạn tạc một bức tượng vậy, muốn tạc càng chi tiết càng rõ ràng vậy thì phải tạc bỏ càng nhiều phần thừa thải. Quá trình chúng ta học hỏi cũng là như thế, đi từ phức tạp hóa đến đơn giản hóa. Cho nên mới từ ban đầu nhìn núi thấy núi trở thành nhìn núi không chỉ là núi rồi cuối cùng hiểu được nhìn núi vẫn là núi.


Vậy đã chê xong thì cũng đến lúc khen rồi. Như Cá đã nói, ngay từ ban đầu Cá đã chuẩn bị đón nhận một Judy bé còn thiếu sót trong diễn xuất của anh trai. Thế nhưng anh trai vẫn khiến Cá thấy bất ngờ. Đương nhiên, nếu chỉ có thiếu sót mà không có điểm sáng Cá đã chẳng thể cảm nhận được sự bất ngờ thú vị này.


Chẳng phải mọi người vẫn luôn nói anh trai diễn cảnh khóc rất tốt sao? Vậy chúng ta dùng cảnh khóc khai vị đi. Xem xem cảnh khóc của anh trai trong SHNM có gì thú vị khác biệt mà lại khiến Cá cảm thấy bất ngờ.


Cảnh khóc thứ nhất Cá muốn nói đến là sau khi Judy bé bị phạt 40 quân côn vì tội mạo nhận danh tính nhập quân. Lúc này Judy bé đã mê man rồi, phụ hoàng nhận được tin thì đến xem xét. Sau đó Judy bé tỉnh lại nhận lỗi, lúc này tuy rằng miệng nhận sai, thái độ cũng thành khẩn nhưng cảm xúc vẫn cứng rắn lắm. Kế đó phụ hoàng cho Judy bé lựa chọn một trong hai con đường, hoặc là đánh trận xong về nhà cưới vợ, hoặc là bây giờ trở về bỏ mối hôn sự này.


Judy bé nghe xong hai lựa chọn, biểu cảm thoáng cái từ thành khẩn nhận lỗi trở thành nghiêm túc thẳng thắn. Thiếu niên quay đầu về sau nhìn về phía phụ hoàng, tại khoảnh khắc này, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Một giọt duy nhất, không chút dấu hiệu báo trước như cảm xúc bị kích động, biểu cảm nức nở hay mắt đỏ hoe lên. Cứ như vậy đột nhiên rơi một giọt nước mắt, đột nhiên đến khiến Cá phải suy nghĩ tại sao?


Bầu không khí của cảnh này lúc này cũng trở nên trầm lắng hơn, ánh mắt của phụ hoàng cũng có sự thay đổi, sự lo lắng về lựa chọn của con trai mình cho tương lai hiển hiện rõ nét hơn. Sau đó Judy bé nói mình muốn đi Mạc Bắc nhưng không muốn cưới con gái của Từ Đạt. Rõ ràng lựa chọn này không phải là bất kì một lựa chọn nào mà phụ hoàng đưa ra.

Thế là Cá đột nhiên hiểu vì sao Judy lại rơi nước mắt. Hiểu nhưng lại cảm thấy khó để diễn đạt thành lời. Nó như là, bạn biết rằng lời nói sắp tới sẽ khiến cha mẹ thất vọng hoặc khó xử nhưng bạn vẫn muốn họ biết được sự lựa chọn của mình thậm chí ủng hộ mình ấy. Khó để diễn đạt thật nhưng nếu bạn thử đặt mình vào một tình huống tương tự như vậy thì sẽ hiểu được vì sao Judy bé ở phân cảnh này "bỗng dưng muốn khóc". Khóc vì muốn biểu đạt cõi lòng mình với bậc sinh thành mà mình kính trọng; là một bước đệm chuyển biến cho thấy thái độ nghiêm túc và sự kiên định với lựa chọn cho tương lai ở giai đoạn đầu đời của mình ngay sau đó. Chuyển biến cảm xúc ở đoạn này cực tự nhiên cực mượt mà khiến người xem cảm thụ được tâm tình của nhân vật.


Toàn bộ phân cảnh này, từ lúc phụ hoàng đưa ra lựa chọn, Judy bé chậm rãi xoay lại nói ra lựa chọn, đến cuối cùng kiên quyết khẳng định "Không hối hận". Sự liền mạch trong cảm xúc khiến Cá cảm thấy Judy bé vốn còn mơ hồ thực sự tồn tại từ giây phút này.


Cảnh khóc thứ hai, không, không thể hoàn toàn nói là một cảnh khóc. Bởi vì Judy bé ở cảnh quay này không rơi nước mắt, chỉ là đôi mắt hơi thoáng rưng rưng một chút, giọng nói run rẩy xúc động một chút. Đó là đoạn đối diễn với đại tướng quân Từ Đạt sau cuộc chiến.

Lúc ấy Từ Đạt giữ Chu Tứ Lang ở lại, nói Chu Tứ Lang uống trà nào, lại gọi người đưa bánh tới mời ăn. Mở đầu đoạn này rõ là bậc cha chú quan tâm con cháu, tuy là cũng có chút tính toán nhỏ trong đó. Tình cảnh vốn đang rất hài hòa, sau đó Từ Đạt hỏi chỉ để ngươi nhận chức Tiểu Kỳ, có thấy bất mãn không?


Chu Tứ Lang nói: không dám bất mãn.

Từ Đạt lại hỏi: không dám bất mãn là thế nào?


Chu Tứ Lang lúc này chắp tay, nghiêm túc nói sau trận chiến vừa rồi trong đội đã có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người bị tàn phế. Nước mắt dâng rồi thoáng cái bình lặng lại, chỉ có giọng điệu khẽ run cho biết tâm trạng của thiếu niên lúc này vẫn còn rất xúc động.


Sau đó Chu Tứ Lang kết lại một câu rằng: Từ thúc thúc, đánh trận không vui chút nào.

Một câu nói này, nghe xong lại có chút nhức nhối. Đứa nhỏ này, lần trước khóc là vì muốn kiên trì với lý tưởng, muốn được cha anh ủng hộ cho lựa chọn của mình, lựa chọn lên ngựa ra trận giết địch. Lần thứ hai nước mắt chực trào cố nén lại là vì "đánh trận không vui chút nào."


Thoáng chốc cảm giác Judy bé trưởng thành hơn một chút rồi. Thiếu niên à, hiểu được trưởng thành rồi hả? Không còn ương bướng chỉ biết nghĩ cho chính mình nữa hả? Học được cách nghĩ cho những người ở bên cạnh mình rồi à?


"Lúc bé khóc đấy rồi lại cười Hiện tại cười cười rồi lại khóc Cảm xúc biến hóa phức tạp như vậy Hóa ra đây chính là trưởng thành."

-Trích lời bài hát Cạn nào, cạn nào-


Từng bước từng bước một, Judy bé càng lúc lại càng sống động, càng lúc Cá lại càng cảm thấy hình bóng anh trai trong Judy bé mờ dần đi. Khuyết điểm bị mài mòn từng chút một, tuy rằng không thể biến mất lại quả thực có nhạt đi. Có thể chứng kiến được sự tiến bộ của anh trai ngay trong một bộ phim, Cá sao có thể không thấy bất ngờ đây? Tuy rằng, những cảnh quay có sự tiến bộ rõ rệt này đều nhờ vào sự dẫn dắt của những tiền bối đối diễn cùng. Thật sự cảm ơn Sơn Hà, cảm ơn mỗi một diễn viên gạo cội đã đối diễn với anh trai trong bộ phim này. Sự dẫn dắt này tuy không thể khiến anh trai nhất thời thay da đổi thịt, nhưng tầm ảnh hưởng của nó trong con đường tìm tòi về diễn xuất của anh trai chắc chắn là rất lớn. Thật sự cảm ơn, Sơn Hà quả thật là một cơ hội vàng đến đúng thời điểm trong sự nghiệp của anh trai.


Viết đến đây lại muốn nói, có một loại cảm nhận, một lối suy nghĩ mà Cá bắt đầu có từ khi xem phim của anh trai. Đó là diễn một nhân vật không chỉ cần diễn đạt tốt sự chuyển biến về cảm xúc của nhân vật mà còn cần diễn đạt tốt sự chuyển biến về tâm thái của nhân vật.

Cái trước là da thịt, cái sau là gân cốt.


Khi ta nói về một nhân vật, ta thường sẽ có một hình dung cơ bản rằng nhân vật này có tính cách dịu dàng hay là trẻ con hay là thông minh lanh lợi hoặc là ác độc như thế nào đó. Yêu cầu đầu tiên về diễn viên là họ cần thể hiện ra được những thuộc tính cơ bản này của nhân vật. Làm sao thể hiện? Biểu cảm, hành vi, ngôn từ, dáng vẻ. Thế nhưng mà, mỗi một thuộc tính của nhân vật một khi đã hình thành rồi sẽ không có sự cải biến nào hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạn của hôm nay và bạn của hôm qua nhất định có sự khác biệt. Không thấy rõ khác biệt? Vậy nhìn xem bạn của hôm nay và bạn của mười năm trước, chắc chắn sẽ có khác biệt, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cả suy nghĩ và nhận thức. Vật còn sẽ thay đổi huống hồ con người. Thế nhưng ở những người khác nhau, sự thay đổi cũng sẽ khác nhau, có tích cực có tiêu cực, có ít có nhiều. Sự thay đổi này chính là tâm thái.

Diễn đạt được sự thay đổi về cảm xúc của nhân vật đã khó, diễn đạt được sự thay đổi về tâm thái của nhân vật càng khó hơn. Nhất là ở một số nhân vật, sự thay đổi về tâm thái không lớn hoặc không có sự tương phản rõ ràng. Ở anh trai, Cá có cảm nhận được sự thay đổi trong tâm thái nhân vật mà anh trai diễn. Có lẽ rằng đây chính là lý do khiến Cá cảm thấy những nhân vật của anh trai có sự sống động chăng?


Cơ mà làm sao Cá lại bắt đầu để ý đến sự diễn đạt tâm thái sau khi xem phim anh trai? Đơn giản là, Cá cảm thấy mình có quá nhiều sự hoài niệm cho nhân vật của anh. Ví như nhìn Chú Chín thì Cá nhớ Tiểu Cửu, nhìn Tư Phượng hộc máu thì nhớ lại cảnh chàng cười khi bị ghẹo, nhìn Diễm kiêu ngạo xấu tánh thì nhớ Nghi Vương tươi sáng, nhìn Diễm giai đoạn biết rõ mình phải chết mà an tĩnh sắp xếp hậu sự thì nhớ tới Diễm xấu tánh kiêu ngạo. Bây giờ Nhìn Judy bé đen thui ương bướng trẩu tre thì Cá lại nhớ đến pí sà trắng trẻo nằm ì trên giường đợi người hầu hạ cơm bưng nước rót thuốc đút tận mồm.


Con người mà, thường có mất đi rồi mới hoài niệm. Khi mà tâm thái nhân vật đã thay đổi, những điều mà bạn từng yêu quý quan sát ở nhân vật đó có sự đổi thay thì bạn sẽ bất giác hoài niệm. Kì thực đây là một điều tuyệt vời, một trải nghiệm nên có khi xem phim. Ở Judy bé, giữa hai cảnh khóc này cho Cá cảm nhận được sự thay đổi về tâm thái này, ít thôi, nhưng rõ ràng là có. Cá vui vì điều đó rồi lại càng mong chờ những bộ phim khác, những nhân vật khác của anh trai.


Đói quá rồi, đói thính phim quá rồi, nhanh dọn mâm dọn cỗ lên đi thôi. Trầm hay Gió gì cũng được cả mà


Được đăng trên kênh Youtube của 成毅の小精灵

--- Cá Cá ---


P/s 1: Cá biết bài này dài lắm, lắm lúc còn hơi lan man. Nhưng như Cá đã nói, "Xem sơn hà, trải tâm tư", dài mới cần trải đó mọi người.


P/s 2: Đừng ai hỏi Cá sao thảy pí sà vô làm cameo lắm thế mắc công Cá lại bới vid ngắm pi sà. Dù sao thì cũng hết bài rồi, bổn Cá cho pí sà lui.


P/s 3: Không biết có bạn nào thắc mắc sao Cá tui kêu lấy cảnh khóc khai vị cái viết xong cảnh khóc là hết bài luôn không? Nếu có thì xin thưa là tại Cá thấy bài dài quá rồi, mốt nào rảnh lại viết khen mấy cảnh khác. Ví như cảnh bị anh trai quất roi tới nằm, ví như cảnh đêm tân hôn và phân tích thêm một chút về chuyện tình chạy trời không khỏi nắng của Judy bé. Hẹn lần sau. Không hứa.


---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page