YÊU NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ ĐÚNG?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Aug 12, 2022
- 4 min read

Yêu đến mức việc gì cũng chu toàn cho người ấy, bất kể bị người ấy hiểu lầm. Yêu đến mức thà bị băng chuỳ xuyên tâm cũng muốn khắc sâu ký ức của người ấy vào linh hồn. Yêu mà để người ấy rời xa, chỉ thầm cầu nguyện người ấy một đời bình an vui vẻ.
Hay là…
Yêu đến mức vì người ấy khoét tim, dùng cánh sen của mình đốt trầm hương để người ấy giảm đau đớn, tìm mọi cách để người ấy bỏ xuống gánh nặng, khỏe mạnh vui vẻ. Yêu đến mức lén vào giấc mộng, cùng người ấy trải qua một đời. Yêu đến mức sẵn sàng thổ lộ tình yêu này trước cả thế giới.
Hay là…
Yêu mà cứ canh cánh trong lòng tính mạng của người ấy, lại quên mất cảm nhận của người ấy. Yêu trong tim nhưng vai vẫn mang gánh nặng của tam giới chúng sinh. Yêu mà phải chọn lựa giữa tình yêu và trách nhiệm. Yêu mà kìm nén; yêu mà không dám nói.
Hay là…
Yêu mà cứ im lặng hiểu lầm, tủi thân, giận dỗi. Yêu mà quên mất gánh nặng của người ấy. Yêu mà ép người ấy thổ lộ tình cảm trước biết bao người khác, bất kể hậu quả.
Là ai sai ai đúng?
Tập 4 đoạn uống rượu trên nóc nhà đã thể hiện rõ sự đối lập về tính cách và nhân sinh quan của Ứng Uyên và Nhan Đàm. Ứng Uyên đã từng trải qua chiến tranh loạn lạc, lục giới tang thương, cộng thêm từ nhỏ gánh vác trách nhiệm bình yên của lục giới, nên chưa từng có ước muốn gì cho riêng mình. Ngược lại Nhan Đàm lớn lên trong hoà bình, thân phận nhỏ bé không trách nhiệm, từ nhỏ đã bất cần quy tắc luật lệ, vô ưu vô lo, nên chưa từng có suy nghĩ lo lắng cho chúng sinh.
Sự khác biệt về kinh nghiệm, tính cách, nhân sinh quan này đã thể hiện rất rõ trong mối quan hệ giữa hai người. Ứng Uyên yêu nhưng không thể buông bỏ trách nhiệm, việc gì cũng tính cho đại cục và an toàn của Nhan Đàm, mà đôi lúc quên nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhan Đàm yêu nhưng chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không thấy được cái lâu dài, chỉ thấy được việc nhỏ mà không lường được việc lớn.
Có người trách Ứng Uyên trên cầu Liễu Vô không dám thừa nhận tình cảm với Nhan Đàm. Nếu ai thật sự coi phim sẽ hiểu hành động của Ứng Uyên, tôi không cần phải giải thích. Ngược lại tôi muốn đặt câu hỏi: Vì sao Nhan Đàm trước mặt biết bao nhiêu người ép Ứng Uyên phải nói lời yêu? Nhan Đàm nghĩ rằng nghe xong lời yêu đó, cô có thể mãn nguyện nhảy xuống cầu Liễu Vô mà chết, vậy còn Ứng Uyên ở lại có thoát khỏi tình phạt không, khi mà có bao nhiêu nhân chứng ở đó?
Ứng Uyên sống một vạn năm, Nhan Đàm sống năm trăm năm, nhưng đây là lần đầu cả hai trải qua tình yêu. Bởi vì là lần đầu bỡ ngỡ, cả hai đều phải tự mày mò học cách yêu sao cho đúng. Cả hai đều ương bướng, đều có chính kiến riêng, đều cho mình là đúng. Họ chưa học được chia sẻ, cảm thông, nên dễ dàng bị người có ý đồ xấu chia rẽ, để rồi lạc mất nhau, hai bên đều tiếc nuối. Người ngoài nhìn vào không ai có thể phán xét đúng sai, so sánh thiệt hơn. Như Ứng Uyên tự hỏi: “Khoét tim và tình phạt, cái nào đau hơn?”, làm gì có câu trả lời cho câu hỏi này? Nỗi đau là mỗi người tự chịu, cũng như tại thời điểm này, Ứng Uyên lẫn Nhan Đàm đều chưa biết chia sẻ và cảm thông cho nhau.
Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta cũng từng trải qua một mối tình đầu như vậy, đẹp nhưng đầy tiếc nuối. Lúc chia tay cảm giác rất tổn thương, cứ nghĩ người kia bội bạc mình. Nhưng thời gian dần trôi, mười năm hai mươi năm, hồi tưởng lại nhận ra, không phải việc gì mình cũng đúng. Rồi có chút tiếc nuối, nghĩ rằng nếu hồi trước mình trưởng thành như bây giờ thì kết quả có khác không?
Đời người đã bỏ qua thì khó tìm lại. Nhưng Ứng Uyên Nhan Đàm may mắn hơn chúng ta một chút. Họ có thời gian để hoá giải hiểu lầm, chiêm nghiệm cái đúng cái sai. Họ có kiếp này kiếp khác để dần trưởng thành, học cách yêu, cho nhau cơ hội lần nữa. Nếu tình vơi cạn, có lẽ sẽ không thể hàn gắn. Chỉ là tình này đậm sâu, không thể cắt đứt.
---Daeguni---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments