top of page

LĂNG KÍNH TÁN SẮC SẼ PHÂN QUANG PHỔ RA MÀU GÌ?

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 1 thg 7, 2024
  • 10 phút đọc

Đã cập nhật: 1 thg 7, 2024


Thành Nghị là người như thế nào?  


Tôi đã thấy vô số người mắng chửi anh ấy và hỏi với vẻ hoài nghi tại sao anh ấy lại nổi tiếng đến vậy.


Những người luôn suy đoán với giọng điệu đầy ác ý, vô cớ không thích, dù có đi ngang qua cũng không kiềm chế được mà hét oang lên một tiếng... Đó là những mối hận thù tận tâm can và không thể buông bỏ.  


Tôi cũng đã gặp vô số người yêu mến anh ấy và "yêu" anh ấy theo những cách khác nhau.


Có những tình yêu sôi sục cháy bỏng đến mức mê muội, có những tình yêu thầm lặng không mạnh mẽ nhưng lâu bền, có những tình yêu êm đềm nhưng lý trí đến mức có chút gay gắt, lại có những tình yêu vừa oán vừa than không thể rời đi... Đó là những tình yêu chân thành đích thực và không thể buông bỏ. 


Đây là hai thái cực yêu và ghét do cùng một người gây ra. Thật khó để không thắc mắc đây là chuyện gì mà khiến nhiều người vừa yêu vừa ghét đến vậy? 


Và cảm giác của tôi là;


Anh ấy giống như một lăng kính đa diện với vô số mặt. Mà những người có tính cách và kinh nghiệm sống khác nhau, những người có tâm lý yêu thích nhất thời thoáng qua và hình thành định kiến, trên thực tế, những gì họ thấy là khác nhau nên việc đánh giá rất dễ bị phân cực. 


Trên thực tế, không ai biết Thành Nghị là người như thế nào, có lẽ chỉ có Phó Thi Kỳ biết.


Đôi khi Thành Nghị chính là Phó Thi Kỳ, và đôi khi anh ấy là người mà Phó Thi Kỳ muốn thể hiện. Những thứ mang theo như nghệ danh và tên thật của anh ấy chưa bao giờ là một. Tôi chỉ có thể nói tôi đã nhìn thấy kiểu người gì. 


Anh ấy là người nhạy cảm và tỉnh táo, biết cách lựa chọn.


Mười năm thăng trầm, tốt và xấu, trên mạng Internet và ngoài đời thực, giả dối và chân thành, được và mất, cái nào nhẹ, cái nào nặng, đều rõ ràng.


Sự nhạy cảm là đức tính tốt nhất của một diễn viên trong diễn xuất. Quan sát cuộc sống, ghi lại cảm xúc, không lúng túng sợ hãi, giải phóng bản thân và cống hiến hết mình cho vai diễn mà không hề dè dặt. Nhưng đồng thời, quá nhạy cảm sẽ mang lại gánh nặng và áp lực, nên cần có sự vô cảm và tự bảo vệ mình.


Anh ấy tìm thấy sự cân bằng giữa nhạy cảm và vô cảm, và dường như đang học cách trân trọng những gì mình có, buông bỏ những thứ không thể đạt được, trân trọng những thứ có thể kiểm soát được và bỏ ngoài tai những thứ ngoài tầm kiểm soát. Khi trở thành một diễn viên, anh ấy cũng trở thành một ngôi sao lớn dưới ánh đèn sân khấu một cách tự nguyện hoặc không, và mỗi bước đi của anh ấy đều được phóng đại lên vô hạn.


Vì vậy, trong lòng anh ấy nên có hai hệ điều hành,

Một cho bản thân; thoải mái, trẻ con nhưng trưởng thành và lý trí,

Và một cho công chúng; nhẹ nhàng, lịch sự, thận trọng và khiêm tốn.


Bản thân anh ấy đầy sự trẻ con, nghịch ngợm và tự do.

Giống như nhìn dòng sông đầy màu sắc ở thị trấn cổ tích, ngắm mặt trời lên tiếc nuối không thể bắt trọn được trong lòng bàn tay và thưởng thức? Đôi khi thắc mắc đồ trang sức có giá trị như vậy nhưng vì sao những viên sỏi tự nhặt được lại không thể đắt hơn —— Có thể có một ranh giới mong manh giữa sự trẻ con và sự lố bịch, tùy thuộc vào tính cách của người xem và thái độ của họ đối với anh ấy.


Có một khía cạnh khác về niềm vui và sự tự do phóng thích bản thân của anh ấy trên trường quay. Đó là buộc bản thân phải duy trì trạng thái hưng phấn cao độ để đảm bảo tư duy tích cực và huy động cảm xúc, đồng thời xoa dịu không khí tại chỗ và áp lực cho đồng nghiệp.


Ngoài ra, còn có một mặt ổn định, dễ gần, đáng tin cậy và thực tế, bao gồm khả năng làm việc chuyên nghiệp đáng tin cậy và kỹ năng giao tiếp cá nhân tích lũy của người trưởng thành.


Đối với công chúng, có nhiều sự lựa chọn.

Phía doanh nghiệp khi kinh doanh sẽ cho phép bạn lựa chọn, bạn thích gì, muốn thấy gì, họ đều có thể làm bạn hài lòng; Đồng thời, cũng có một mặt lo lắng, thận trọng để tránh phạm sai lầm nên có lẽ việc im lặng, ít bộc lộ cũng là một điều cần thiết.


Hai hệ điều hành hoạt động cùng một lúc và đôi khi chúng chồng chéo lên nhau.

Ví dụ, nếu bạn quá phấn khích khi đáng lẽ phải kiềm chế, đang lúc đáng ra phải hưng phấn thì bỗng nhiên bình thản đến mức một cái chớp mắt cũng không buồn giương. Giống như mở một chiếc hộp tối vậy.  


Anh ấy là một người đơn giản, có ranh giới rõ ràng. Anh ấy không quá biểu cảm với người lạ. Nếu bạn hỏi anh ấy, anh ấy có thể nói, nhưng nếu bạn không hỏi, anh ấy sẽ im lặng.


Các nhân vật đơn giản hơn con người.

Sống trong thế giới của nhân vật và tạo dựng cuộc sống của nhân vật là một dự án giải trí mãnh liệt, thư giãn và gây nghiện. Đó cũng là một cách để nếm trải và thể hiện những cảm xúc không thể trải nghiệm và bộc lộ ở ngoài đời. Đây là lý do tại sao một số người lại thích diễn xuất.


Và khi tâm trí quá bận tâm đến việc cố gắng kiến tạo các nhân vật, bản thân sẽ dễ dàng trở nên lơ ngơ khi trở về thực tại, nếu kéo anh ấy ra ngoài một cách đột ngột, anh ấy có thể sẽ trưng ra khuôn mặt ngơ ngác và bối rối.


Nhiều diễn viên nghiêm túc nhấn mạnh sự tách biệt giữa diễn xuất và cuộc sống, sau khi quay phim xong, có người thích ở một mình, có người thích đi du lịch, có người lại thích buông thả...


Vì vậy, việc anh ấy lặng mất tăm khi không quay phim có thể là một quá trình tìm lại chính mình chứ không phải là ai khác. Gia đình là điểm kết nối và là điểm neo giữ giữa Thành Nghị và Phó Thi Kỳ, giúp anh ấy không bị lạc vào mây mù và ảo tưởng.


(Mặc dù tôi nghĩ rằng bản thân mình thích những vai diễn anh ấy đã đóng trong những năm gần đây, nhưng có lẽ không đến mức buộc anh ấy không được thoát khỏi bộ phim, nhiều khả năng anh ấy chỉ còn lại những cảm xúc và ký ức trong quá khứ khi huy động nguồn dự trữ cảm xúc của mình về nhân vật đã diễn qua. Có lẽ tương lai anh ấy sẽ có cơ hội gặp lại một nhân vật có phần nào tương đồng như vậy) 


Anh ấy là một người tốt, có tham vọng trong diễn xuất và có ranh giới khi trở thành một ngôi sao. Không giống như một số người làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng đồng thời, cũng không giống như một số người sử dụng một số tiểu xảo trong ngành giải trí với phạm vi có thể kiểm soát được để khó có thể nói là đúng hay sai. Nhưng rõ ràng, có ranh giới là tốt, không sợ quỷ gõ cửa. 


Anh ấy là một người có nhiều khác biệt, nhưng rõ ràng không phải là người dễ nghe lời. Nói chính xác thì khi ý tưởng của người khác trùng khớp với ý tưởng của mình, cho dù họ đi đến cùng một đích bằng những con đường khác nhau, anh ấy cũng sẽ lặng lẽ chấp nhận. Điều này khiến một số người lầm tưởng rằng anh ấy dễ vâng lời và anh ấy cũng không ngại bị nhầm là ngoan ngoãn.


Nhưng khi ý tưởng của người khác bất đồng với ý tưởng của mình hoặc thậm chí trái ngược hoàn toàn, anh ấy sẽ từ chối mà không nhượng bộ. Anh ấy có nhịp điệu riêng và cố gắng hết sức để tiến về phía trước theo nhịp điệu của riêng mình, không quan tâm, hay thậm chí có quan tâm cũng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. 


Khi viết những dòng này, tôi đang nghĩ, Thành Nghị là người như thế nào?


Những người căm hận anh ấy thì oán giận, đáng thương lại lố bịch;

Những người yêu mến anh ấy thì ngưỡng mộ, bảo vệ, tỉnh táo lại trầm luân.


Tôi không thể biết anh ấy là người như thế nào.

 Ai có thể biết lăng kính tán sắc sẽ phân quang phổ ra màu gì?  


Vẻ ngoài của một người ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của người khác về tính cách của anh ấy. Ở trạng thái tự nhiên nhất, anh ấy có khuôn mặt thanh tú và xa cách, khi cười, lông mày sẽ cong lên, điều này khiến anh ấy mang lại cảm giác ấm áp. Cũng giống như khi bạn là người lạ, ranh giới, tính phòng thủ và lịch sự của anh ấy sẽ đồng thời được nâng cao, khiến bạn nhận ra rõ ràng rằng người này khá lịch sự, nhưng chúng ta lại chưa hề quen biết nhau; khi mối quan hệ giữa hai bạn tiến xa hơn và trở thành đồng nghiệp, bạn bè, người quen, hoặc người thân, thì mặt trời chính là ấm áp, càng đến gần càng ấm áp; đồng thời cũng sẽ bị mặt trời thiêu đốt, một là càng yêu hơn, hai là tránh thật xa. 


Điều này đúng với tất cả mọi người, và bản chất của con người là sự thống nhất của những mâu thuẫn.


Tôi từng rất thích một đạo diễn.

Có lần tôi xem một cuộc phỏng vấn và người đó nói rằng bản thân không hề hối hận trong cuộc đời. Tôi nghĩ thật tuyệt. Lúc đó người ấy đã có giải thưởng lớn trong tay và rất tự hào về bản thân.


Sau đó, tôi nhìn thấy Thành Nghị vào năm 2020 và trong một phỏng vấn vào năm 2020 anh ấy đã nói rằng bản thân không hề hối tiếc (tôi không nhớ nguồn chính xác). Tôi nghĩ; Ồ, anh ấy thật tuyệt.


Điều này rất tốt, đừng nhìn lại, đừng hối tiếc.


Mọi hối tiếc hãy để lại trong quá trình sáng tạo phim ảnh, diễn xuất là nghệ thuật của sự hối tiếc, và sự hối tiếc này sẽ trở thành động lực để không ngừng hoàn thiện và giảm bớt những điều hối tiếc trong tương lai.


Tôi yêu mến anh ấy vì vai diễn của anh ấy, ở lại với anh ấy vì những ràng buộc và chấp niệm nhất định. Theo thời gian, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện ngoài lề liên quan đến anh ấy, nhưng cũng không nhiều, lý giải khó tránh khỏi nông cạn, và cũng có một mặt đầy suy đoán, nếu có tranh luận cũng chỉ là vấn đề cá nhân của riêng tôi.


---凛东月---


Trans: Suteki Dane


BÌNH PHÀM HAY KHÔNG BÌNH PHÀM


Trong tạp chí Elle số phát hành ngày 16/5 vừa qua, có một câu nói về Thành Nghị mà Suteki rất tâm đắc;


"Anh ấy giống như một tờ giấy Tuyên Thành trải ra trước mặt bạn, và đáp án chính là câu đố."


Trong câu nói này chứa đựng rất nhiều đáp án, và mọi đáp án đều là câu đố.


Có phải rất khó hiểu không?


Hãy thử tưởng tượng khi bạn trải ra bàn một tờ giấy trắng Tuyên Thành, rõ ràng trong mắt bạn nó vẫn chỉ là một tờ giấy trắng không có gì, bạn có ngắm bao lâu vẫn chỉ thấy nó là tờ giấy trắng, thế nhưng trong mắt người khác lại thấy được sự khéo léo của người thợ tạo nên những lát cắt tinh xảo và quá trình tạo dựng hai chữ "Tuyên Thành" danh tiếng có bao nhiêu kỳ công và tâm huyết. Giấy Tuyên Thành có thể chỉ là một mảnh giấy trắng đối với người không đủ cảm nhận, nhưng giấy Tuyên Thành sẽ là một tác phẩm nghệ thuật đối với người có mắt nhìn tinh tế. Tờ giấy ấy chính là câu đố dành cho người biết tìm đáp án.


Suteki vẫn thường khen ngợi Thành Nghị có nhiều câu nói hay vừa đơn giản lại vừa sâu sắc trong các bài phỏng vấn. Và câu nói đầu tiên nhất khiến Suteki phải cẩn thận và suy ngẫm về chính con người Thành Nghị là trong phỏng vấn Bazaar cách đây 4 năm,


[Thành Nghị đôi khi cố gắng tóm tắt bản thân trong một vài từ giống như tóm tắt một vai diễn. Kết luận là "khó khái quát": "Đó là một cuộc sống đơn giản hơn bất kỳ nhân vật nào, cũng là một cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ nhân vật nào."]


Ngay khi đọc câu này, thời điểm đó, Suteki thật sự tán thưởng Thành Nghị rất nhiều. Chỉ bằng hai câu này, mọi sự sáng suốt và sâu sắc của một người diễn viên đều được hiển hiện trọn vẹn. Thành Nghị cho hay cuộc đời của anh ấy đơn giản hơn bất kỳ nhân vật nào, sáng suốt hiểu rõ cuộc đời nhân vật dù có thăng trầm có phong ba, có yêu có hận có bi có khổ và dù có bao nhiêu sóng gió diễn ra thì vẫn đều có kết thúc, kể từ khi anh ấy cầm trên tay cuốn kịch bản thì nhân vật đó đã có kết thúc rồi. Nhưng Thành Nghị biết rằng cuộc đời của anh ấy phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ nhân vật nào, bởi vì anh ấy sâu sắc hiểu rằng tương lai là vô định, và bạn sẽ không bao giờ biết được nội dung trang kế tiếp của cuộc đời mình là gì.


Hiểu được câu nói này có bao nhiêu ý nghĩa, bạn mới hiểu được Thành Nghị có bao nhiêu trí tuệ.


Suteki thích Thành Nghị như thích đôi mắt của anh ấy, nhìn thấy và biết rõ điều gì đến với mình thì chính là sự lựa chọn tốt nhất.


Suteki thích Thành Nghị như thích nụ cười của anh ấy, dịu dàng và điềm tĩnh, vẫn giữ chặt lấy những điều bình dị trong tay


---Suteki Dane---


---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page