MỘT MÀU HAY KHÔNG MỘT MÀU - DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ VÌ SAO LẠI ĂN SÂU VÀO LÒNG NGƯỜI?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 17 thg 7, 2025
- 8 phút đọc
Tôi thích rất nhiều nhât vật nhưng tôi thường không quan tâm tới diễn viên, mãi cho tới khi tôi gặp Thành Nghị.
Tại sao lại như vậy ư?
Bởi vì rất nhiều diễn viên dù diễn qua rất nhiều vai diễn nhưng luôn cho tôi cảm giác na ná nhau. Hay nói như cách những nhà báo thường nói là anh A, chị B không thoát khỏi hình tượng vai diễn kinh điển của bản thân.
Tại sao lại như vậy?
Cần khẳng định luôn đó không phải là vì thiết lập nhân vật hay tạo hình của vai diễn. Sự giống nhau đó là do diễn viên quá lười biếng trong diễn xuất, họ không hề thực sự “nhập vai”.
Diễn xuất của họ luôn “đứt đoạn” và không có chút nhịp điệu nào. Họ dùng cùng một phương thức biểu đạt cho nhiều vai diễn, ví dụ như nhân vật lạnh lùng thì đều nghiêm nghị, chau mày, khi đau đớn thì đều thất thanh mà gào khóc cùng một kiểu.
Diễn xuất trước ống kính chính là quá trình lắng nghe và phản ứng nhưng là diễn viên khi nhập diễn phản ứng chứ không phải bản thân diễn viên. Những diễn viên đó diễn xuất không hề có sự sáng tạo, họ áp dụng cùng một công thức biểu hiện cho nhiều vai diễn thì làm sao không giống nhau cho được. Những diễn viên như thế chỉ là cái máy đọc kịch bản, họ không hề biết tưởng tượng, sáng tạo, bị biến thành quân cờ trong tay biên kịch và đạo diễn. Đó chính là định nghĩa cho diễn xuất một màu.
Thành Nghị là diễn viên trẻ Trung Quốc hiếm hoi không cho tôi cảm giác đó.
Mỗi nhân vật của anh ấy đều khác nhau. Tôi không hề bắt gặp bóng dáng Tư Phượng trên Tề Diễm, cũng chẳng tìm thấy chút gì của Ứng Uyên trên Lý Liên Hoa.
Những kẻ ghét anh ấy thường chụp cho Thành Nghị cái mác chỉ biết diễn mỹ cường thảm, rồi tạo hình lúc nào cũng như nhau.
Vớ vẩn!
Điểm đầu tiên cần nói tới ở đây là tạo hình giống hay khác nhau thì vui lòng đi khiếu nại với tổ phục trang tạo hình, đừng ụp nồi lên đầu diễn viên.
Điểm thứ hai là thiết lập nhân vật mỹ cường thảm, nói thẳng ra trong mắt tôi thì dòng phim chuyển thể Trung hiện giờ, tính luôn cả cổ trang và hiện đại, mười nhân vật thì chín người có thể tính là mỹ cường thảm. Mỹ cường thảm là gì? Là đẹp trai, tài giỏi nhưng cuộc đời khó khăn đau khổ, bốc đại một nam chính phim chuyển thể Trung ra xem thử đi, ông nào cũng “fit” hết với mấy tiêu chuẩn đó.
Ở trên tôi đã nói rồi, diễn xuất một màu không được định nghĩa bởi thiết lập các vai diễn hay tạo hình của diễn viên đó, diễn xuất một màu hay không phải xem cách diễn viên đó thể hiện nhân vật. Với Thành Nghị, tôi ấn tượng với anh ấy sau Vũ Tư Phượng nhưng Tư Phượng chưa đủ khiến tôi thực sự thích bản thân anh ấy. Bẵng đi một thời gian, khi xem Trầm Vụn Hương Phai, gặp được Ứng Uyên, tôi thực sự không thấy một chút bóng dáng của Tư Phượng trên người anh ấy. Sau đó khi tôi thực sự tìm hiểu về người đàn ông này, nghe cách anh ấy nói về nhân vật của mình thì tôi đã hiểu tại sao những vai diễn của anh ấy đi vào lòng người như thế.
Thành Nghị nói về Trương Khởi Linh đó là thần tính và nhân tính cùng tồn tại, một linh hồn cô độc không bị trói buộc bởi thời gian.
Về Phó Vân Thâm, Thành Nghị nói: anh ấy hiểu rõ tất cả nhưng lựa chọn giữ lấy sự ngây thơ.
Về Ứng Uyên và Đường Châu, Thành Nghị nói: chấp niệm thủ lý là Ứng Uyên, phá vỡ rồi lại lập là Đường Châu.
Với Vũ Tư Phượng, Thành Nghị nói: sơ tâm là cứu chuộc, cuối cùng là định mệnh.
Về Lý Liên Hoa, Thành Nghị nói đó là sự nhu hòa, lạnh lùng, chiếu lệ, hắn nhìn thấy chúng sinh, hiểu được chúng sinh cuối cùng trở thành chúng sinh.
Mỗi nhân vật khác nhau, anh ấy đều có thể dùng những câu ngắn ngọn nhất để nói trúng trọng tâm về nhân vật của mình. Chỉ có hiểu rõ nhân vật mới có thể khái quát chính xác về nhân vật như thế. Giống như làm một bài văn vậy, chỉ khi xác định rõ những luận điểm cần phân tích mới có thể làm đúng đề bài. Diễn xuất cũng vậy, chỉ khi diễn viên xác định chính xác nhân vật của mình là người thế nào rồi từ đó mới có thể phát triển nhân vật chính xác.
Diễn xuất cần có nhịp điệu riêng, mỗi động tác đều có khai – thừa – chuyển – hợp chính xác. “Những chi tiết nhỏ nhất cũng không được đứt đoạn, hơi thở không được gãy. Lời ngắn nhưng không đứt, hơi đứt nhưng ý không dừng.”
Nguyên tác hay kịch bản, thậm chí trong tất cả những bài review cảm nhận truyện đều không có một dòng nào giống những gì Thành Nghị nói về nhân vật. Những gì anh ấy đúc kết rút ra được đều từ quá trình nghiên cứu kịch bản và nhân vật của bản thân. Có thể thấy rõ Thành Nghị là một diễn viên có thiên phú, thế giới nội tâm phong phú nhạy cảm khiến bản thân anh ấy có tự cảm chính xác tuyệt vời về nhân vật. Điều này không phải bất kỳ ai cũng có được.
Trong những bài giảng của mình, Stanislavski chỉ ra: Tự cảm bẩm tính chính xác chính là cơ sở khởi đầu cho việc xác định đời sống và các hoạt động tâm lý đúng đắn cho nhân vật được diễn ra trong các tình huống của vở diễn. Bởi vậy, diễn viên cần kiên trì, chăm chỉ học tập, nghiên cứu, tự rèn luyện để nâng cao khả năng tự cảm bẩm tính của mình, nhằm hoàn thiện khả năng tự cảm tốt nhất. Đưa khả năng tự cảm hiện hữu trở về tự cảm nguyên thủy có độ chính xác cao nhất. Điều đó sẽ tăng sự sáng tạo cho diễn viên.
Quá trình hoàn thiện sự tự cảm của diễn viên là tự cảm bẩm tính – tự cảm bẩm tính chính xác – tự cảm sáng tác. Hoàn thiện được hệ thống tự cảm chính xác khiến diễn viên có được niềm tin trong diễn xuất.
Tự cảm sáng tác giúp cho Thành Nghị có sự sáng tạo trong diễn xuất. Anh ấy phải diễn rất nhiều cảnh không thể tồn tại trong thực tế như phát tác Tình Nhân Chú, bị hành hình trên Thiên Hình đài, trúng Bích Trà độc… Những tác nhân đó không thể gặp trong đời sống hàng ngày, để diễn được đòi hỏi diễn viên phải biết tự cảm sáng tác, sau đó xây dựng hành động biểu cảm của nhân vật trong cảnh phim. Trong đoạn diễn bị tình phạt, chính bản thân đạo diễn cũng không hề đưa ra chỉ đạo diễn xuất cụ thể nào như phải quỳ ra sao, hộc máu thế nào. Ông ấy chỉ đưa ra yêu cầu sơ bộ và cụ thể hóa nó hoàn toàn dựa vào sự sáng tạo của bản thân Thành Nghị.
Không chỉ có hệ thống tự cảm chính xác, Thành Nghị còn là một diễn viên chăm chỉ nghiên cứu kịch bản.
Bạn diễn tiết lộ từ lúc mới bắt đầu khởi quay thì kịch bản của Thành Nghị đã chi chít ghi chú và đánh dấu rồi. Không chỉ dừng lại ở việc đọc thuộc lời thoại của bản thân, ghi chú đó là sự phân tích của anh ấy về động cơ, mục đích, hành động của nhân vật. Anh ấy có thể khái quát một cách ngắn gọn, đầy đủ, chính xác về nhân vật khi nói với khán giả nhưng khi làm việc với ekip làm phim, anh ấy luôn phân tích một cách chi tiết, cụ thể nhất về hành động, diễn biến tâm lý của nhân vật trong từng cảnh phim.
Nếu bạn là fan Thành Nghị, hẳn bạn đã từng đọc qua những gì anh ấy phân tích về Tề Diễm hay từng xem những gì anh ấy nói về suy nghĩ của Ứng Uyên trong cảnh đối diện với Huyền Dạ. Cảnh đánh nhau đó đoạn đầu không hề có một lời thoại nhưng Thành Nghị vẫn nói rất chi tiết về phản ứng của Ứng Uyên.
Ví dụ như anh ấy nói cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy cha sẽ là kính sợ, lo lắng, vì thế bàn tay cầm đồ vật sẽ hơi run… Câu khiến tôi ngạc nhiên nhất trong video đó là khi anh ấy nói ông ấy chưa từng làm cha ngày nào còn Ứng Uyên chưa từng làm con ngày nào. Anh ấy thật sự thấu hiểu nhân vật của mình.
Trịnh Thiếu Thu đã từng nói mỗi nhân vật trên màn ảnh trong từng giây từng phút đều phải giữ vững toàn bộ nội tâm của vai diễn. Điều đó đôi khi không hiện rõ trong từng câu thoại nhưng khi diễn viên tìm tòi và xử lý thì nó trở thành căn cứ quan trọng nhất. Mỗi nhân vật trên màn ảnh đều có sự sống riêng, mỗi hành động đều có lý do. Lý do này chính là thứ mà chúng ta gọi là motivation (động cơ). Động cơ có thể che giấu bên trong hoặc bộc lộ ra ngoài. Đôi khi che giấu động cơ cũng là một phần tính cách của nhân vật.
Khi diễn giải Tề Diễm, Thành Nghị cũng chọn cách “che giấu” này. Tề Diễm cũng có giấc mơ, cũng đau đớn, bi thương nhưng hắn vẫn luôn tự an ủi mình rằng bản thân không đau một chút nào. Động cơ của nhân vật có thể thực tế cũng có thể trừu tượng nhưng mục đích (objective) – thứ nhân vật theo đuổi dựa trên động cơ thì phải cụ thể. Bạn bắt buộc phải tìm ra mục đích này từ đó xây dựng hành vi xuyên suốt cho nhân vật. Mục đích giúp chúng ta có định hướng tìm kiếm, làm cơ sở cho một chuỗi hành động của nhân vật. Hay nói cách khác đó là cách diễn viên xây dựng một nhân vật. Đổi một cách nói khác thì đó là cách người diễn viên tạo ra một con người.
Thành Nghị nói anh ấy coi mỗi vai diễn của mình đều là một đứa con của anh ấy. Bởi vì dù vai lớn hay nhỏ thì anh ấy đều trải qua quá trình xây dựng nhân vật như vậy, mỗi nhân vật của anh ấy luôn là một con người hoàn chỉnh.
---Lam Lam Thủy---
🌿Cảm ơn bạn Lam Lam Thủy đã cho page re-up lại bài phân tích này của bạn.❤
Trans vid: Suteki Dane
---Bài viết này thuộc về bạn Lam Lam Thủy được đăng trên Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận