top of page

BẠN HỎI TÔI RẰNG, THẦN TƯỢNG CỦA TÔI Ở TUYẾN NÀO Ư? THẦN TƯỢNG CỦA TÔI Ở TUYẾN CỐNG HIẾN!

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Oct 2, 2021
  • 10 min read

Updated: Nov 4, 2022

BẠN HỎI TÔI RẰNG, THẦN TƯỢNG CỦA TÔI Ở TUYẾN NÀO Ư? TÔI SẼ TRẢ LỜI BẠN: THẦN TƯỢNG CỦA TÔI Ở TUYẾN CỐNG HIẾN


Mấy ngày qua bận việc gia đình, không có thời gian để viết lách. Thực ra, cũng không hẳn là không có thời gian, mà bởi vì mấy ngày qua tự nhiên tôi cứ bị chìm đắm trong suy ngẫm. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, nhiều khi tôi cũng tự thấy tủi hổ, tại sao bao nhiêu lâu như thế rồi, mình vẫn chưa thực sự vươn tới thành công? Nhưng nghĩ lại, dù biết bao nhiêu lần thất bại, giậm chân tại chỗ, biết bao người khuyên can, thậm chí xỉa xói, tại sao tôi vẫn không dừng lại? Tại sao tôi vẫn cứ bước tiếp trên con đường này? Đó chính là những trăn trở của tôi trong vài ngày qua.


Và theo dòng suy tư ấy, tôi lại nhớ đến Thành Nghị. Dù tôi và cậu ấy ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác, quãng đường cậu ấy đã đi qua sao lại có nhiều điểm tương đồng và nhiều sự đồng cảm với tôi đến thế. Có lẽ, đây cũng chính là cái duyên để tôi luôn dõi theo và ủng hộ cho cậu ấy. Giống như tôi đang ám chỉ với chính bản thân mình rằng: Cậu ấy càng thành công, càng cho thấy con đường mình lựa chọn để bước đi là con đường đúng đắn. Tôi sẽ lại càng có lý do để vững tin hơn, kiên cường hơn, và không còn gì phải hối hận.


Bây giờ, khi bạn lướt qua bất cứ một trang mạng nào về giới giải trí, đặc biệt là Cbiz, những page đưa tin không chính thống, những page confession, bạn sẽ thấy người ta bàn nhiều về “đỉnh lưu”, “tiểu sinh”, “lưu lượng”, “ngôi sao tuyến 18”… Chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại, cách đây vài chục năm, khi ấy, giá trị của một nghệ sĩ hoàn toàn được đong đếm bằng tác phẩm. Cái người ta bàn với nhau là diễn viên này có nét nào đẹp, diễn viên này diễn như thế nào, vai diễn ra làm sao, ca sĩ này hát thế nào. Nhưng ngày nay, kinh tế thị trường đã khiến mọi thứ, mọi lĩnh vực được công nghiệp hóa. Chính vì thế, dù là phim ảnh hay âm nhạc, người ta không còn quan niệm đó là giới nghệ thuật nữa, mà nó được gọi là giới giải trí. Nôm na là gì? Nó là một ngành công nghiệp dịch vụ để con người ta tiêu khiển. Phải chăng cũng chính vì như thế, mà đối với người làm nghệ thuật, cái họ cần đánh giá là “thị trường”, “thị hiếu”, sau đó mới đến chất lượng chuyên môn. Và cũng phải chăng vì như thế, mà công chúng đã quên mất vai trò “khán giả” của mình, dần dần họ coi mình là “người tiêu dùng”, “là khách hàng”, là “người sử dụng dịch vụ”. Thế nên, mọi thay đổi mà chúng ta cứ bảo do “thời thế”, có lẽ cũng bắt nguồn từ đây.


Thành Nghị sau khi ra trường, bước chân đầu tiên vào nghề, cậu ấy cũng giống như bao người trẻ tuổi khác, phải lựa chọn “giới giải trí” thay vì “giới nghệ thuật”, bởi vì ở xã hội ngày nay, “giới giải trí” mới là môi trường giúp nghệ sĩ tiếp cận với công chúng nhanh nhất, ngắn nhất. Đương nhiên, đã vào “giới giải trí” thì phải chấp nhận việc đóng phim thương mại. Chúng ta có thể thấy đây là con đường hầu hết các diễn viên, ca sĩ trẻ lựa chọn. Vì phim thương mại mới dễ đối với họ ư? Một phần thôi, trình độ chuyên môn mỗi người mỗi khác, song, phim thương mại mới là thị trường mang đến cho họ “cơ hội”. Đây là yếu tố then chốt. Chúng ta vẫn biết rằng, ngành nghề nào cũng vậy thôi, các bậc tiền bối đi trước luôn dày dạn kinh nghiệm, nhưng người trẻ tuổi, để có được kinh nghiệm, thứ họ cần là “cơ hội”. Mà “cơ hội” này, đối với mỗi người, cũng không hoàn toàn giống nhau, mỗi người đều dùng cách thức của riêng mình để nắm bắt nó.


Rào trước đón sau như vậy để làm gì? Để nói rõ hơn về cái nhìn và đánh giá của tôi về diễn viên Thành Nghị. Cậu ấy đã bước vào “giới giải trí” này, bước vào cái “guồng quay công nghiệp” này như bao người, nhưng cách cậu ấy lăn lộn với nó lại rất khác biệt. Có lẽ sự khác biệt ấy làm bước đi của Thành Nghị chậm hơn so với rất nhiều người, phải đến năm 30 tuổi, sau khi vào nghề gần chục năm, cậu ấy mới bắt đầu được công chúng nhớ đến. Việt Nam chúng ta có câu ca dao như thế nào nhỉ: “Trong đầm gì đẹp bằng sen – Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng – Nhụy vàng bông trắng lá xanh - Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thành Nghị giống như bông hoa sen đó, bởi vì cậu ấy luôn tin rằng, chỉ cần bản thân thực sự tỏa sáng, thì dù môi trường xung quanh toàn là bùn đất hôi tanh cũng chẳng mai một được giá trị con người mình. Thực ra, dùng lời hay ý đẹp gì để nói về Thành Nghị, chung quy cũng chỉ là một từ: Cống hiến.


Không biết các bạn có nhìn nhận giống như tôi hay không. Bất cứ một bộ phim nào của Thành Nghị, cho dù báo chí, tin đồn thổi hay dư luận, hay các nền tảng thông tin bị thương mại hóa nói rằng đó là phim cấp A, cấp B, cấp S hay cấp S+, đối với Thành Nghị, nó đều là một tác phẩm nghệ thuật, mà cậu ấy đối xử với chúng ngang bằng như nhau. Từng vai diễn của Thành Nghị, dù là vai phụ hay vai chính, cậu ấy sẽ diễn chỉn chu đến từng tích tắc xuất hiện trong ống kính máy quay.


Lâm Kinh Vũ trong “Tru tiên – Thanh Vân Chí” không phải là nam chính, khi đó cũng chẳng mấy ai biết đến cái tên Thành Nghị. Nhưng từng cảnh đánh nhau dù là nhỏ nhất, từng câu thoại, thậm chí từng động tác rút kiếm, khán giả xem phim đều có thể thấy rõ được sự nghiêm túc của Thành Nghị. Khi đó, xung quanh cậu ấy toàn là ngôi sao lớn đã có tên tuổi. Cậu ấy phải diễn tay đôi với các diễn viên tiền bối trong rất nhiều phân cảnh. Nhưng chắc hẳn các bạn cũng thấy rồi đấy, diễn xuất của Thành Nghị không hề bị lép vế trong những phân cảnh ấy. Theo giới chuyên môn, có thể nói là cậu ấy không hề bị “ngợp” khi phải diễn tay đôi với các tên tuổi lớn hơn mình rất nhiều trong một dự án trọng điểm. Tại sao lại như vậy? Bản lĩnh, thần kinh thép, đương nhiên phải trang bị rồi, nhưng theo tôi, có lẽ yếu tố then chốt làm nên điều này là ở chỗ, đối với Thành Nghị, dự án lớn nhỏ gì cũng đều là một tác phẩm, đã là tác phẩm, cậu ấy sẽ diễn vai diễn của mình một cách chỉn chu và tinh tế nhất.


Hay như khi sang đến “Lưu ly mỹ nhân sát”, bộ phim này thì không cần phải nói nữa, bởi có thể coi, tính đến thời điểm này, nó là sản phẩm có tính thương mại cao nhất và thu về hiệu quả nhất của diễn viên Thành Nghị. Điểm sáng của bộ phim là sự tương tác ngọt ngào, “phản ứng hóa học” bùng nổ giữa nam chính và nữ chính, đây là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, tại sao một bộ phận rất đông khán giả đều nói rằng họ có thể xem đi xem lại bộ phim này? Tôi biết là phải khiêm tốn, nhưng tôi tin, trong đó có một phần là nhờ vào sự tinh tế ở từng phân cảnh nhỏ nhặt nhất của Thành Nghị. Kiếp thứ 10 của Tư Phượng và Toàn Cơ là dòng thời gian xuyên suốt bộ phim, là mạch chính của phim. Thông thường, với cách dàn dựng kịch bản như thế này, rất khó để truyền tải được cho khán giả thấy hết được nỗi bi thương, đau đớn của mối tình ấy trong 9 kiếp trước. Vì suy cho cùng, khán giả chỉ đi cùng các nhân vật trong kiếp thứ 10. Ngay đến trước khi xem tập bị lạc vào ký ức trong gương Vạn kiếp bát hoang, cá nhân tôi cũng không tin mình có thể xúc động, đau đớn theo nhân vật được ở câu chuyện về 9 kiếp trước của họ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ nhớ đến kiếp thứ 10 mà mình đang xem này thôi. Ấy thế mà không phải như vậy. Tôi rất ngỡ ngàng khi thấy Vũ Tư Phượng lần lượt “chết” 9 lần trong ký ức về 9 kiếp trước. Một diễn viên có thể đóng cảnh “chết” 9 lần với 9 ánh mắt mang theo nỗi niềm khác nhau, tôi không nghĩ rằng thời nay vẫn còn ngôi sao trẻ nào làm được điều đó. Đầu tiên, khi ở trên thiên giới, Hi Huyền vì Chiến Thần mà sẵn sàng từ bỏ tiên cốt của mình để độ hóa những oán hận của nàng với thiên giới. Đó là ánh mắt chấp nhận, sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Lần đầu thai thứ nhất, khi chết thay cho Toàn Cơ, trước lúc chém đầu cậu ấy chảy một giọt nước mắt. Dòng nước mắt ấy vẫn có phần nào là sự chấp nhận, nhưng lại thêm một chút đau lòng. Càng về sau, các kiếp sau, mỗi lần cậu ấy chết ánh mắt đều tăng thêm vài phần cay đắng. Nhất là ở kiếp là họa sư, bị trói hai tay và bị chính người mình yêu đâm xuyên qua trái tim. Ánh mắt Tư Phượng nhìn Toàn Cơ khi đó như thể muốn xoáy sâu vào trái tim khán giả. Đúng vậy, mỗi một kiếp chỉ diễn ra trong chưa đầy hai phút, nhưng mỗi một lần, trái tim người xem lại nhức nhối thêm một phần. Cảm giác như Thành Nghị chỉ cần vài giây ngắn ngủi khi bị đâm để xuyên qua ống kính máy quay “khoan” thẳng vào trong tim chúng ta một mũi khoan đau đớn. Kiếp nào cũng vậy, hộc máu, chảy nước mắt, có kiếp thì mỉm cười, cong khóe môi cười, có kiếp thì cười lớn đầy tự giễu, nhưng ánh mắt của mỗi một kiếp đều không giống nhau. Nếu không tin, bạn có thể xem lại và cảm nhận. Đến kiếp thứ 10, khi ở trên thiên giới, tập cuối, ánh mắt cậu ấy trước khi chết đã hoàn toàn thay đổi. Đó là ánh mắt không còn sự đau đớn đến chua cay, thay vào đó là chứa chan tình cảm ấm áp, bởi vì cuối cùng, trái tim của cậu ấy, máu và thịt của cậu ấy đã dần dần sưởi ấm được trái tim Toàn Cơ, độ hóa được hết những oán hận và lạnh lẽo trong nàng. Và cũng bởi vì, cậu ấy tin rằng, Toàn Cơ sẽ bảo vệ được Tam giới, nơi chứa đầy những ký ức về hai người họ.


Những tưởng “Lưu ly” đã là đỉnh điểm của “tiểu tiết”, nhưng sang đến “Dữ quân ca”, chúng ta, những khán giả của Thành Nghị lại càng phải thảng thốt hơn nữa, bởi vì “tiểu tiết” đã không còn chỉ ở ánh mắt, nó còn được thể hiện qua từng tư thế, từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất, ấy vậy mà không ai có thể bỏ qua. Tề Diệm là một vai diễn khiến cho khán giả có thể quên đi “Dữ quân ca” chỉ là một bộ phim được đầu tư ở mức bình thường. Cấp S, Cấp S+ hay cấp A, cấp B gì đó đều không còn là vấn đề phải trăn trở nữa. Bởi vì tình tiết và diễn xuất trong bộ phim này đã cuốn hút hết mạch tư duy của người xem. Trong đó, không thể không kể đến vai diễn nổi bật gần như nhất phim, Tề Diệm. Phim phải cắt bỏ nhiều trong quá trình xin cấp phép làm mất đất diễn của Thành Nghị ư? Không, tôi không thấy thế, bởi vì mỗi khi xuất hiện cậu ấy đều là tâm điểm của màn hình. Vậy thì còn ai nhớ đến “đất diễn” nữa? Nằm, ngồi, đứng, cưỡi ngựa… đều cho thấy được nỗi niềm nhân vật. Đây là cách mà Thành Nghị đã cống hiến.


Các bạn thấy đấy, phim cấp gì, vai chính hay vai phụ, Thành Nghị đều đối xử ngang nhau. Chúng ta có thể cảm thấy mình được tôn trọng khi xem Thành Nghị diễn. Bằng cả tấm lòng chân thành, cậu ấy đã cống hiến những gì tinh hoa nhất của mình cho mỗi một vai diễn. Sự chân thành, nghiêm túc, kính nghiệp ấy đã khiến cho những sản phẩm vốn được định hình là “thương mại”, là “thị trường” bỗng trở nên có giá trị nghệ thuật hơn. Không chỉ một lần, tôi thấy người ta mỉa mai Thành Nghị là “ngôi sao tuyến mười tám”, “lưu lượng nửa mùa” trên mạng xã hội. Mới đầu, là người hâm mộ Thành Nghị, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, rất ấm ức. Những lời họ nói chẳng khác nào bảo rằng vị thế như cậu ấy trong showbiz này không xứng được khen ngợi, không xứng được có fan. Nhưng càng xem các tác phẩm của cậu ấy, tôi càng nhận ra một điều, dù là phim cấp A hay cấp S, cậu ấy chỉ cần vai diễn của mình thật tỏa sáng. Thành Nghị muốn được người ta nhìn thấy, được công chúng nhìn thấy qua những điểm sáng trong vai diễn ấy. Hay nói cách khác, tuy lăn lộn trong “giới giải trí” đã bị công nghiệp hóa này, nhưng điều Thành Nghị thực sự cần là “khán giả” chứ không phải “người tiêu dùng”. Thế nên cậu ấy cứ lặng lẽ, từng bước cống hiến, chậm nhưng chắc. Và thật may mắn khi cậu ấy đã đúng. Tuy không được đông đảo “người tiêu dùng” đón nhận, nhưng càng ngày cậu ấy càng tìm kiếm được nhiều “khán giả” của mình, những người chỉ đơn thuần thưởng thức, đánh giá về diễn xuất của cậu ấy, mà không màng gì đến những yếu tố khác.


Thị phi không tránh được, nhưng đừng để nó cuốn mình đi, đây là cách mà Thành Nghị đã vượt qua trong quãng thời gian 10 năm với nghề. Là diễn viên phái thần tượng, là diễn viên thị trường, là diễn viên quèn, hay diễn viên thực lực, hay bất cứ một loại định vị thân phận nào, trước hết, cần phải nhớ, người đó vẫn là một diễn viên. Thành Nghị chỉ cần đơn giản một câu: Tôi là diễn viên, tôi cống hiến, thế thôi. Cậu ấy cống hiến bằng tất cả nỗ lực và những gì cậu ấy có. Việc đón nhận sự cống hiến ấy như thế nào, là ở mỗi chúng ta.


Các “khán giả” của Thành Nghị, chúng ta cùng nhau đón chờ mỗi một sự cống hiến của cậu ấy nhé!


---毅念凤---



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page