CÁC NHÂN VẬT CỦA THÀNH NGHỊ THỦ DIỄN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 16, 2021
- 5 min read
Các nhân vật của Thành Nghị thủ diễn trong mắt tôi
----*****----
Là một người theo đuổi diễn xuất của diễn viên, tôi chỉ nhìn vào đôi mắt của nhân vật.
Diễn viên ấy, ngoài tài năng trời ban làm điều kiện cần, thì sự trau dồi và khả năng để bản thân biến mất trong vai diễn của mình chính là điều kiện đủ!
Điều tôi nhìn thấy được ở các nhân vật mà Thành Nghị thủ diễn chính là:
Sự "Thanh-Khiết" mà tôi nhìn thấy ở nhân vật Vũ Tư Phượng. "Thanh" trong thanh kỳ (cốt cách và thanh cao), "Khiết" trong "Khiết tâm" (trái tim trong sáng và không vẩn đục)
Còn nhớ một cảnh trong phim Lưu ly, khi Tư Phượng dắt Toàn Cơ đi ăn, ánh mắt lúc đó trong veo mà thoáng vương ý cười ngại ngùng, thêm vào đó là nét đẹp thiếu niên tuổi 16 như gió xuân thoảng qua, có lẽ các bạn nghĩ tôi nói quá, vào thời khắc đó tôi đã nghĩ đến câu thơ thế này:
Nhãn như thu thuỷ, mi tự xuân sơn
(Mắt trong như nước mùa thu, lông mày phơn phớt như núi mùa xuân)
Dùng câu thơ này để mô tả một chàng trai, tôi luôn cảm khái về sự so sánh của bản thân, nhưng đúng là tôi không tìm được câu nào phù hợp hơn cả!
Tôi lại muốn nói một chút về nhân vật Tiêu Thừa Húc, đôi mắt của Tiêu Thừa Húc với tôi lại mang đến cảm giác "Sầu-Khiết". Là "Sầu" trong "sầu bi" (khổ sở), là "Khiết" trong "liêm khiết" (chính trực và trong sạch).
Để mô tả vỏn vẹn cuộc đời Tiêu Thừa Húc chính là:
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
(Kẻ vô tình đâu hiểu nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ)- (Ngọc Lâu Xuân – Xuân Hận)
Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt của Tiêu Thừa Húc khi nhìn Nhị ca nhẫn tâm đòi hỏi một lời hứa hẹn, là đau xé tâm can vì hai chữ tình thân, là đau đớn ngỡ ngàng vì lời yêu cầu toan tính không màng tổn thương danh dự của em trai mình. Ánh mắt Thừa Húc lúc đó thật bi thảm.
Tình thân nghĩa trọng bao năm vẹn,
Ấy vậy mà người nỡ tính toan.
Cùng tôi quay ngược về quá khứ, nói một chút về vai Tiểu Ca và Trương Bất Tốn của Thành Nghị nhé!
Nếu Tiểu Ca mang đến cho tôi cảm giác "Tĩnh-Khiết", là "Tĩnh" của "tĩnh lặng" và "Khiết" của "bí khiết" (bí ẩn và thanh sạch), thì Trương Bất Tốn lại là cảm giác "Vọng-Khiết", là "Vọng" của "vọng tưởng", là "khiết" của "thuần khiết" (ước vọng đơn giản và trong sáng). Tuy là một bộ phim với sự xuất hiện không nhiều, nhưng ảnh hưởng mang lại của nhân vật thì không nhỏ chút nào cả! Thẳng thắn mà nói, dù là nhân vật xuất hiện ít hay nhiều, nếu biết cách diễn thì vai diễn vẫn sẽ luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả!
Nếu đã nhìn về quá khứ một lần, thì hãy nhìn cho trót. Hãy nhìn lại nhân vật từng làm cho tên tuổi Thành Nghị được biết đến cách đây 4 năm về trước_Lâm Kinh Vũ. Chàng trai trẻ sáng ngời dương quang xuống núi cùng bè bạn, với Lâm Kinh Vũ, tôi nghĩ có lẽ nên dùng từ "Cao-Giản-Khiết" là hợp lý nhất. "Cao" trong "cao ngạo", "Giản" trong "giản đơn" và "Khiết" trong "thanh khiết". Đôi mắt của Lâm Kinh Vũ chính là sáng trong đến lạ lùng, không vương chút tình yêu, chính-tà phân rõ. Chỉ một từ thôi, "ĐẸP" lắm ấy! Tôi rất thích đôi mắt kiểu này, đôi mắt sáng như sao trời, trong như nắng hạ.
Chính là đôi mắt được tả như thế này đây:
Long lanh ánh mắt ấy như…
Đôi vầng nhật nguyệt sáng từ trời cao. (Mắt thu_Trang Kiệt)
Quá khứ khép lại bàng hoàng, nào, hãy cùng nhìn về tương lai nhiều hứa hẹn cùng chàng Lý Viêm. Một quân chủ với đôi mắt "Lãnh-Khiết". Với Lý Viêm, tôi nghĩ từ "Lãnh" có lẽ là hợp nhất, "lạnh lùng" và "ngạo nghễ" hợp lại chính là "Lãnh". Còn "Khiết" có lẽ là "cao khiết" (cao quí và thanh sạch). Nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi, ẩn sau lớp vỏ bọc lại thấp thoáng nét "ướt át và cô quạnh" trong đôi mắt chàng. Vì sao tôi lại dùng từ ướt át nhỉ, vì sự thật đó là từ tôi nghĩ ngay đến khi xem trailer Mộng Tỉnh Trường An, ấn tượng đọng lại trong mắt là chút ướt át nhưng không ủy mị, chút lả lơi nhưng không đa tình, một nét gì đó rất mâu thuẫn trong đôi mắt ấy! Nhân vật như thế này, tôi thích lắm! Càng mong đợi Thành Nghị sẽ để tôi diện kiến một Lý Viêm bằng xương bằng thịt như thế nào!
Lại nói đến Phó Vân Thâm trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Ngược lại, nhân vật này đối với tôi không nên dùng từ "Khiết" để miêu tả. Tôi cảm thấy, Phó Vân Thâm vẫn hợp với hai từ "Hòa-Nhẫn" nhiều hơn.
Ấn tượng Vân Thâm mang lại cho tôi chính là một chàng trai trẻ hiền hòa, lương thiện, có tính nhẫn nại cao (là một nhà nghiên cứu y khoa cơ mà), bên cạnh đó, cũng là chàng trai có sự bao dung và yêu thương to lớn với gia đình, người yêu.
Giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ trên gò má sau cuộc gọi với anh trai chính là cảm giác như thế, "ôn hòa" và "dịu dàng", nhưng "lặng lẽ" và "kiềm chế". Bởi vì "Giọt lệ là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt", có những khoảnh khắc, không cần nhìn vào đôi mắt, chỉ nhìn giọt lệ tuôn rơi thôi cũng đủ để bạn bàng hoàng... Với Vân Thâm, tôi lại yêu thích cái cách mà anh rơi lệ!
Vân Thâm, Vân Thâm... có phải là "vân đạm" và "thâm tình"? Nếu thật đúng là vậy, thì chúc mừng nhé, chàng trai trẻ! Vốn dĩ chẳng mấy ai thâm tình mà có thể vân đạm khinh phong (thờ ơ, lạnh nhạt). Nếu ngay cả cái tên đã là sự mâu thuẫn, liệu rằng cuộc đời có suôn sẻ được hay không?
Vẫn là nên chờ đợi Thành Nghị sẽ khắc họa tiểu Vân Thâm như thế nào mà thôi!
Ngoài ra, vẫn còn hai nhân vật nữa của Thành Nghị đó là Vân Hoằng Thâm trong Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm và thiếu niên Chu Đệ trong Sơn Hà Minh Nguyệt. Thật đáng mong chờ làm sao!
___Suteki Dane___
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments