top of page

CÁN CÂN ĐONG ĐẾM TÀI NĂNG CỦA DIỄN VIÊN LÀ TÁC PHẨM

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Oct 2, 2021
  • 9 min read

THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ CỦA NGÔI SAO LÀ HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO, CÒN CÁN CÂN ĐONG ĐẾM TÀI NĂNG CỦA DIỄN VIÊN LÀ TÁC PHẨM


Tôi vốn định tìm bài dịch cho các bạn đọc. Nhưng thực lòng, đọc bài báo nào tôi cũng thấy nó không đáng để mình bỏ thời gian công sức ra dịch. Hôm nay thấy một bài viết mới, những tưởng có thể dịch được ra cho các bạn cùng đọc, nhưng càng đọc tôi càng thấy khó chịu. Bài viết chỉ đơn giản viết về khía cạnh quảng cáo sản phẩm của Thành Nghị, đánh giá và phân tích xem tại sao bươn trải suốt 9, 10 năm mà Thành Nghị vẫn chỉ có lẻ tẻ vài hợp đồng quảng cáo, hơn nữa còn không được làm người đại diện chính thức mà chỉ là đại sứ thương hiệu.


Đã làm fangirl 25 năm, theo dõi giới giải trí cũng ngót nghét 30 năm, tôi đủ hiểu tính thương mại hóa, công nghiệp hóa của nó như thế nào. Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi khi phải ủng hộ idol của mình bằng cách “cày số liệu”, “cày rank”, “cày lượng tiêu thụ”… Không biết từ bao giờ, sức mạnh của một ngôi sao còn gắn liền với thế lực và sức mua của fandom, những người hâm mộ ngôi sao ấy.


Quay trở lại với Thành Nghị. Tôi không biết trong mắt các bạn, Thành Nghị đóng vai trò gì. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là một diễn viên. Giống như ở phim “Lưu ly”, trong mắt mọi người Toàn Cơ có thể là Chiến Thần, là Ma Sát Tinh, là con gái của chưởng môn phái tu tiên Thiếu Dương, danh môn chính phái, nhưng đối với Tư Phượng, cô ấy chỉ là Chử Toàn Cơ, và nhân vật Tư Phượng này sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình chỉ để cô ấy được sống cuộc đời bình thường của Chử Toàn Cơ. Đối với cá nhân tôi, mơ ước của tôi cũng chỉ là làm sao để Thành Nghị có thể được sống là chính mình, chỉ là diễn viên Thành Nghị.


Tôi tin rằng, nếu bản thân cậu ấy muốn quên đi vai trò “diễn viên” này, thì suốt 10 năm qua, cậu ấy đã lựa chọn “chiêu trò”, đã tìm mọi cách để “đẩy lưu lượng” cho mình. Nhưng cậu ấy chỉ cặm cụi đóng phim. Cậu ấy chỉ luôn đau đáu một điều: Làm sao để có càng nhiều người thấy được mình hơn. Nếu chỉ hiểu đơn giản là nhìn thấy Thành Nghị thì trong 10 năm cậu ấy đã có rất nhiều con đường để đi. Nhưng chấp niệm nào đã khiến cậu ấy phải cặm cụi, miệt mài đi suốt 10 năm như thế? Tôi tin rằng, đó là vì cậu ấy muốn người ta nhìn thấy “diễn viên Thành Nghị”.


Nói thật một câu, sống trong ngành công nghiệp giải trí này mà mở miệng ra nói “không cần lưu lượng”, “không cần quảng cáo thương mại” thì nghe thật là sáo rỗng. Xã hội phát triển, con người ta không thể làm một kẻ gàn dở để sống lối sống của mấy chục năm về trước, như thế là cổ hủ lạc hậu chứ không phải là lý tưởng cao đẹp gì. Song, ghi nhớ được yếu tố cốt lõi, yếu tố cơ bản gốc gác về chuyên môn của mình, thì không phải ai sống trong giới giải trí này cũng đều làm được. Họ sẽ bị cái guồng công nghiệp hóa cuốn đi. Có những diễn viên đi show nhiều đến nỗi khán giả còn chẳng xem nổi phim họ đóng nữa, vì không thể quên được hình ảnh trong show để cảm thụ nhân vật. Có những ca sĩ tham gia gameshow nhiều đến nỗi người ta quên mất cả những sản phẩm âm nhạc của ca sĩ này. Có những ngôi sao đi sự kiện liên tục, quảng cáo liên tục, nhiều lúc công chúng chỉ biết mặt mà chẳng biết người này là ngôi sao của lĩnh vực nào. Đây chính là điểm bất cập, mặt trái của sự phát triển, thương mại hóa.


Thế nhưng, khi nhắc đến Thành Nghị, thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là các bộ phim với từng nhân vật mà cậu ấy thể hiện. Đây là điều đáng quý biết bao. Ví dụ, có 10 người nhìn thấy cậu ấy, nhưng cả 10 người chỉ biết cậu ấy là Thành Nghị, tôi tin rằng đó không phải là điều mà cậu ấy thực sự cần. Nếu chỉ có 5 người nhìn thấy cậu ấy, nhưng cả 5 người đều nhớ rõ về Lâm Kinh Vũ, về Vũ Tư Phượng, về Tề Diệm, thì đây mới là điều Thành Nghị khát khao. Ở Thành Nghị, tôi nhìn thấy khát khao được diễn, và được thừa nhận khả năng diễn xuất còn mãnh liệt hơn cả tham vọng nổi tiếng. Cậu ấy ao ước được tỏa sáng, nhưng là một diễn viên sáng chói chứ không phải là ngôi sao hàng đầu. Khi các bài báo đều nói rằng sở dĩ Thành Nghị không lấy được nhiều hợp đồng quảng cáo, không được làm người đại diện chính thức cho thương hiệu nào là vì ngoại hình cậu ấy tầm thường, khí chất cũng không đủ sang trọng, fandom lại còn non kém, chưa “support” được nhiều lượng tiêu thụ cho cậu ấy, sau khi đánh giá, các nhãn hàng không cảm thấy cậu ấy là một ngôi sao mang lại giá trị thương mại cao. Ở dưới là những comment cười nhạo, xỉa xói: “Thành Nghị tuổi tác lớn chứ xét về độ nổi tiếng thì mới chỉ là dạng mầm chồi thôi, làm sao đã mơ được đến các thương hiệu”… Tôi chỉ thấy buồn cười. Hóa ra, cái cách mà mọi người nhìn cậu ấy không giống cách tôi, và chúng ta (Quả Quả) nhìn cậu ấy. Không phải vì tôi hâm mộ nên có cái nhìn phiến diện, mà là vì tôi vẫn luôn nhìn thấy một diễn viên Thành Nghị, còn đa số cư dân mạng lại chỉ nhìn thấy “sản phẩm” mang tên Thành Nghị do Hoan Thụy cung cấp.

Cư dân mạng họ không cho phép người ta so sánh giữa các diễn viên đóng phim thương mại và diễn viên đóng phim chính kịch, nghệ thuật. Nôm na vì họ cho rằng đóng phim thương mại thì là “sản phẩm” của công nghiệp giải trí, còn những người đóng phim chính kịch, nghệ thuật mới là diễn viên thực lực. Cá nhân tôi chưa bao giờ phân biệt rạch ròi như thế. Một bộ phim, chỉ cần nó là một tác phẩm “có tâm”, có giá trị, thì đó đều là nghệ thuật. Còn những sản phẩm nhảm nhí, không mang lại giá trị nào, đó mới là “hàng chợ”, “mỳ ăn liền”. Với tôi, chỉ cần dùng cả tấm lòng để đóng phim, dồn hết mọi tâm tư cho vai diễn, thì dù là phim thể loại nào, đó cũng là diễn viên chân chính.


Tôi không biết trong mắt các bạn, “sản phẩm” Thành Nghị có hình dáng như thế nào. Nhưng trong mắt tôi, diễn viên Thành Nghị luôn miệt mài đóng phim. Hằng ngày, sáng dậy sớm đi làm, hóa trang xong là ra phim trường, thường phải đến tối mới được nghỉ, có nhiều lúc phải quay đêm. Hai năm trở lại đây hình như cậu ấy chưa có kỳ nghỉ chính thức nào. Thành Nghị quay những cảnh đánh võ, hành động, hay những cảnh nguy hiểm chưa bao giờ cần đến diễn viên đóng thế, cậu ấy luôn tự mình thực hiện. Trong “Trường An Nặc”, chính đạo diễn đã từng kể cho chúng ta nghe về một cảnh cậu ấy phải chịu đánh thật vào người để đạt hiệu quả tốt nhất. Thành Nghị trên tay lúc nào cũng cầm lăm lăm cuốn kịch bản, kể cả có ngủ gật cũng vẫn ôm kịch bản. Thành Nghị dù bị bạo lực mạng vẫn chưa bao giờ xin nghỉ hay làm chậm trễ tiến độ quay phim. Thành Nghị dù có bị thương cũng chưa bao giờ đem những vết thương ấy ra để “làm màu” đánh bóng tên tuổi cho mình. Sự kính nghiệp của cậu ấy cần phải dùng trái tim để cảm nhận chứ chẳng bao giờ được nghe nhìn qua các phương tiện truyền thông.


Những gì cậu ấy đã và đang làm đều chỉ để chứng minh mình là “diễn viên” chứ không phải “sản phẩm thương mại”. Nhưng tất cả đều chỉ vì cậu ấy sống trong cái guồng quay công nghiệp của giới giải trí mà hai chữ “diễn viên” kia thường bị người ta lãng quên. Thay vào đó, thứ người ta muốn phanh phui, mổ xẻ luôn là “tương tác CP”, “hợp đồng quảng cáo”, “tài nguyên của Thái tử”, “phim cấp nào”, “đóng với ai”, “fan thế nào”… Tôi cho rằng, đây chính là nỗi bi ai cho những ai yêu nghề diễn. Bao vất vả, gian truân của một người diễn viên luôn bị tiềm thức “ngôi sao thì kiếm nhiều tiền lắm” của mọi người nhấn chìm, xé nát. Tôi còn nhớ, anh tôi, một ca sĩ đã từng nói với tôi như thế này: “Bọn em bảo đã dùng cả thanh xuân để nghe nhạc của anh. Nhưng thực ra, bọn em có nghĩ là anh đã dùng cả thanh xuân để hát cho bọn em nghe. Thanh xuân của bọn em ngoài nghe anh hát ra vẫn còn có đi học, đi chơi, tụ tập… Còn thanh xuân của anh hầu như chỉ có đi hát. Đến lúc hết thời, có tiền, có thời gian, thì chẳng còn thanh xuân để hưởng thụ nữa rồi, chỉ có an hưởng tuổi già thôi”. Nếu bạn nghiêm túc nhìn nhận những tác phẩm mà nghệ sĩ mang đến, bạn sẽ thấy họ đã cống hiến cho đời. Còn nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào tính thương mại của họ, thì mãi mãi bạn chỉ nhìn nhận họ là một món hàng để bạn tiêu khiển, phán xét mà thôi. Giá trị nghệ thuật của bất cứ tác phẩm nào dù là thị trường hay chính thống, nó đều được đánh giá bởi người thưởng thức, chứ không phải người làm ra. Khi bạn thưởng thức một tác phẩm, nếu bạn cảm thấy mình được người làm ra tác phẩm ấy tôn trọng, thì nó xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật, với tôi là thế.


Thành Nghị đã dùng 10 năm qua và cả những năm tháng trong tương lai nữa, để tôi rèn, mài giũa bản thân trở thành một diễn viên thực thụ, để làm một diễn viên đúng nghĩa ngay cả khi đóng phim thương mại. Cậu ấy không có ý định biến mình thành một “sản phẩm thương mại”, chứ không phải cậu ấy không có khả năng mang lại giá trị thương mại cho mình.

Các bạn không thấy Thành Nghị có được thành tựu gì trong lĩnh vực quảng cáo thương mại, nhưng tôi lại thấy được sự tiến bộ vượt bậc về mặt diễn xuất trong từng bộ phim của cậu ấy. Đó chính là góc nhìn khác nhau giữa tôi và bạn. Tôi chưa bao giờ cần idol của tôi phải trở thành một “sản phẩm hàng hóa” có giá trị thương mại cao, để rồi người đó lại phải trông chờ vào sức mua hàng của những người hâm mộ như tôi đây để đo lường giá trị ngôi sao của mình. Tôi kỳ vọng nhiều hơn vào những khoảnh khắc được thăng hoa với các tác phẩm, được chìm đắm vào mạch cảm xúc của nhân vật mà idol mang đến. Đối với tôi, đó mới là giải trí, là tiêu khiển, là mang lại giá trị cho nhau. Tuy nhiên, tôi cũng không mong muốn cậu ấy trở thành một kẻ gàn dở, lạc hậu trong showbiz để rồi bị cô lập. Thế nên tôi thấy việc thi thoảng đi một vài sự kiện, tham gia làm đại sứ thương hiệu cho vài nhãn hàng, và luôn định hình mình với vai trò là diễn viên, con đường Thành Nghị đang đi là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt. Cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng để tôi dõi theo trong guồng quay công nghiệp hóa của showbiz ngày nay, thỏa mãn mọi kỳ vọng và lý tưởng trong tôi. Cậu ấy dùng khả năng diễn xuất để chinh phục trái tim một người hâm mộ như tôi, và dùng sự dung hòa, cân bằng để tồn tại, để có chỗ đứng trong giới giải trí. Cậu ấy chưa bao giờ đánh mất mình, đánh mất đi chấp niệm ban đầu, và cậu ấy luôn hết mình, luôn trân trọng từng hạng mục công việc. Đây mới là điều vô giá, là yếu tố không gì đo đếm được. Đây cũng chính là sự “bền bỉ” của một nghệ sĩ, là tấm lòng chân thành dành cho người hâm mộ của mình.

Tôi mong bạn, tôi, chúng ta hãy cùng nhau làm khán giả của diễn viên Thành Nghị, chứ đừng làm khách hàng, người tiêu dùng của “sản phẩm thương mại” mang tên Thành Nghị. Đây là cách để chúng ta có thể bầu bạn và dõi theo cậu ấy lâu dài, vững chắc hơn.


---毅念凤---



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page