CƠM NGUỘI CÓ GÌ NGON (P1)
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Jan 12, 2023
- 8 min read
Khi Thành Nghị lặn sâu thì làm gì?
Khi đã coi hết phim của Thành Nghị thì phải sao đây?
Khi chờ mãi mà phim mới của Thành Nghị vẫn chưa lên thì biết thế nào giờ?
Hỡi những bạn fans mới của năm nay, những người vừa trải qua một năm cơm no rượu say mà chưa từng trải qua cảnh mong chờ, ngắc ngoải, ngáp ngáp chờ nhìn anh trai lú mặt ra kia ơi. Chớ lo lắng, chiếc Cá Cá fan cũ có kinh nghiệm chịu qua những tháng ngày đói thính này sẽ chia sẻ cho mọi người một phương pháp giúp bạn vượt qua những ngày như thế này. Đó chính là:
LỤC CƠM NGUỘI RA ĂN.
Tất nhiên, cái món cơm nguội này ấy à, luôn cần đồng bọn có thể ăn cùng mình thì mới mang lại niềm vui được. Cho nên sắp tới, Cá sẽ lục lại một số cảnh phim cũ, chia sẻ thêm cái nhìn và cảm nhận của Cá với từng cảnh phim cũ, cùng mọi người ăn cơm nguội chờ tin phim mới chính thức được công bố.
Và phần cơm nguội cho hôm nay sẽ là: cảnh phạt roi.
Tính đến nay thì Thành Nghị đã có rất nhiều cảnh chịu phạt trên phim, và tuy rằng đều là cảnh chịu phạt, nhưng hoàn cảnh và tâm lý nhân vật của mỗi cảnh đều rất là khác nhau, đáng để chúng ta lục ra thưởng thức lại nhiều lần nữa. Và cũng chính vì đã có rất nhiều cảnh chịu phạt rồi, việc so sánh để thấy được sự khác biệt giữa mỗi cảnh cũng càng thêm dễ dàng.
Ở bài này, Cá muốn nói về những cảnh chịu phạt bằng roi. Cụ thể là năm cảnh: Tư Phượng bị phạt vì làm mất mặt nạ, ba roi đánh yêu, Chu Đệ bị quất roi ngựa, Đường Châu bị phạt vì thả yêu và cuối cùng là Đường Châu bị phạt vì không muốn đoạn tình tuyệt ái.
Đầu tiên nói về cảnh Tư Phượng chịu phạt roi vì làm mất mặt nạ. Ở cảnh phim này, biểu cảm của Tư Phượng là cam chịu, là gồng mình chống đỡ. Cam chịu là vì Tư Phượng ý thức được rằng bản thân đã làm sai môn quy, cho nên biểu cảm của anh không có cảm giác oan ức hay chống đối. Gồng mình chống đỡ là vì Nguyên Lãng từ xưa vốn không vừa mắt Tư Phượng, cũng muốn nhân chuyện này mà phạt nặng, không chỉ ra lệnh cho Nhược Ngọc đánh thật mạnh còn không nói số roi cụ thể. Trước thế roi rơi xuống như mưa không chút nương tay, Tư Phượng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đồng thời, một chút ương bướng, kiêu ngạo của tuổi trẻ và suy nghĩ không thể để bản thân làm mất mặt cung chủ thêm nữa trước Nguyên Lãng khiến Tư Phượng có thêm nét cứng rắn, cường ngạnh, lưng thẳng tắp và đầu đôi lúc khẽ ngẩng cao.
Cảnh phim này thực sự rất đẹp, đoạn cởi áo trị thương sau đó cũng rất là đẹp.
Kế đó là cảnh ba roi đánh yêu. Đối với cảnh phim này, Cá chỉ có thể thấy đáng tiếc vì Tư Phượng không chịu đủ cả ba roi. Ài, tiếc quá tiếc.
Ở cảnh này, Tư Phượng vì rất nhiều lý do mà bị người của ngũ đại môn phái nghi ngờ thân phận, quyết dùng roi đánh yêu với hắn. Biểu cảm của Tư Phượng từ đầu cảnh này là vừa nghiêm túc vừa có phần thản nhiên chờ đợi đau đớn sắp đến. Bởi vì có thể nói, tình cảnh đi đến bước này đều là do Tư Phượng lựa chọn. Hắn muốn bảo vệ Tiểu Ngân Hoa, bảo vệ Toàn Cơ, cho nên hắn tự mình chịu đựng những hình phạt, tra tấn không đúng tội này. Bởi vì tự nguyện mà thản nhiên.
Roi thứ nhất đánh trúng, đau đớn đột ngột và mạnh mẽ khiến Tư Phượng nhíu chặt mày nhưng cũng đồng thời khơi dậy cái tính ương bướng cứng đầu của Tư Phượng. Nhân vật Tư Phượng này ấy à, vẻ ngoài thì dịu dàng hiểu chuyện thế nhưng từ trong xương cốt lại vô cùng bướng bỉnh, bướng đến dù thấy quan tài cũng sẽ không đổ lệ. Vậy nên một roi này khiến Tư Phượng phát bướng rồi, ánh mắt sau khi chịu một roi của Tư Phượng đã thay đổi từ thản nhiên trở thành quyết ăn thua đủ với roi đánh yêu.
Sau đó là roi thứ hai, biểu cảm cơ thể ở roi này mới là ngọt. Không phải là nhăn nhó khuôn mặt hay trợn mắt ôm lấy vết thương để thể hiện cơn đau mà là cả cơ thể phát run co giật không tự chủ. Tư Phượng sau roi thứ hai đã nửa khép mắt cho thấy tinh thần hơi tan rã, nhịp thở rất gấp thể hiện sự co giật của toàn bộ cơ thể, hai môi run bần bật và máu cứ thế chảy trào ra ngoài. Nó khiến người xem nhận thức được cơn đau do roi thứ hai này gây ra nghiêm trọng đến thế nào, Tư Phượng đã không còn sức phản kháng thậm chí là sức chịu đựng cũng không còn nữa, tất cả phản ứng đều là phản ứng sinh lý bản năng của cơ thể. Nhưng chính vì vậy, cái đau này lại càng có sức lan tỏa đến người xem. Xử lý chi tiết rất tinh tế.
Roi thứ hai đã đặc sắc như vậy rồi, vậy thì roi thứ ba sẽ còn như thế nào nữa? Ôm tâm tình mong đợi đó, Cá đã rất hụt hẫng khi thấy roi thứ ba bị chặn lại. Ài, tiếc thật chứ.
Lướt qua Tư Phượng, đến với Chu Đệ. Đây cũng là một nhân vật bị phạt nhiều, ở đây nói về cảnh Chu Đệ bị thái tử dùng roi ngựa phạt vì cư xử thiếu suy nghĩ trong chuyện thành hôn. Khác với tất cả những cảnh bị phạt của Tư Phượng, cảnh bị đánh của Chu Đệ đầy sự không cam lòng. Chu Đệ không cảm thấy bản thân làm sai, cho nên biểu cảm của nhân vật này từ đầu tới cuối luôn là chống đối, phản kháng, ngang ngạnh. Khi bị quật roi, Chu Đệ căng quai hàm, hai cánh tay cũng bị gồng căng, trạng thái cơ thể như vậy thể hiện rất rõ nội tâm cảm thấy bản thân không hề sai của Chu Đệ lúc này. Cho tới tận khi Chu Đệ mất sức và ngất đi, đôi mắt vẫn không khép hẳn mà hơi hé ra, giống như vẫn luôn cố căng mở to mắt tới giây cuối cùng. Thật đúng là tư thái không sợ trời không sợ đất khiến bậc làm cha mẹ muốn quất gãy hết tất cả chổi trong nhà của những bạn trẻ tới tuổi nghé ọ.
Cuối cùng là hai cảnh phạt roi của Đường Châu trong Trầm. Một điều thú vị Cá phát hiện ra khi xem riêng lại hai cảnh này để viết bài là sự thay đổi trong tâm thái của Đường Châu.
Ở cảnh phim bị phạt vì tự ý thả yêu quái, cái khiến Cá ấn tượng hơn cả là biểu cảm khi Đường Châu nghe chưởng môn nhắc đến người sư phụ đã mất. Ánh mắt lúc đó của Đường Châu hiện rõ sự áy náy. Trước đó Đường Châu nói người có tốt xấu, yêu có thiện ác không phải là đang tùy ý tìm một cái cớ để bao biện cho bản thân hay che giấu cho Nhan Đàm mà Cá tin rằng Đường Châu đã thực sự nghĩ như vậy. Những chuyện trải qua trước đó đã thay đổi quan điểm của Châu về người và yêu, bởi vì cảm thấy như vậy là đúng nên mới làm, mới không ngần ngại nói lên quan điểm của mình. Thế nhưng đặt cạnh cái chết của sư phụ, Đường Châu lại vẫn thoáng lặng thinh, sau đó dập đầu tự nhận mình sai, cam nguyện chịu phạt. Ở phân đoạn này, Đường Châu vẫn còn rất mê man, mê man với điều hắn cho là đúng và sai. Sự mê man này vẫn cứ kéo dài trong suốt quá trình chưởng môn trách phạt, biểu cảm của Đường Châu vẫn cứ ngây ra, chỉ có độ nghiêng của cơ thể càng lúc càng nhiều cho người xem biết rõ được roi sau nặng hơn roi trước. Cái chết của sư phụ trước sau mãi luôn là sự băn khoăn trong lòng hắn khiến hắn không biết phải làm sao. Ngày hôm đó, hình phạt lớn nhất mà Đường Châu phải nhận không phải là mười đạo giới tiên mà là lời nhắc nhở của chưởng môn về cái chết của sư phụ hắn, về vong linh của sư phụ hắn.
Cái ánh mắt mở to mờ hơi nước của Đường Châu lúc đó khiến Cá nhớ lại ánh mắt của Ứng Uyên khi nghe đế tôn nói rằng người vốn không nên sinh ra nhưng vì đế tôn không nỡ mà lưu lại nuôi nấng. Cái ánh mắt hơi bàng hoàng một chút, hơi áy náy một chút. Chỉ là ở Ứng Uyên nó có thêm sự cảm ân với đế tôn, ở Đường Châu lại là sự mê man với điều bản thân tin tưởng.
Sau đó, ở phân đoạn bị phạt vì không muốn đoạn tình tuyệt ái, nội tâm của Đường Châu lại hoàn toàn đảo ngược. Bởi vì sau từng lời chất vấn của chưởng môn Đường Châu vẫn nghiêm túc không đổi nói rằng bản thân sẽ không đoạn tình tuyệt ái. Khi chưởng môn lệnh cho từng người vừa lặp lại câu hỏi vừa đánh mình, Đường Châu vẫn giữ nguyên câu trả lời, thậm chí ánh mắt và biểu tình của Đường Châu còn càng lúc càng sáng, càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng rõ ràng. Từng lời chất vấn đã không còn khiến Đường Châu mê man nữa mà ngược lại khiến Châu càng lúc càng rõ ràng lòng mình.
Lúc trước vì mê man mà không còn cố kiên trì với điều bản thân nói, cam nguyện chịu phạt. Lúc sau lại vì chịu phạt mà thêm phần kiên định với lòng mình, xua sạch mê man.
Bởi ở giữa hai phân đoạn này cũng có mấy tập phim nữa nên lúc coi Cá không có cảm nhận rõ rệt như vậy. Đến lúc coi lại liên tiếp hai phân cảnh để viết bài mới có thể thấy được sự đối lập thú vị này.
Thành Nghị, khi anh diễn hai phân cảnh này, có phải cũng đã nghĩ đến sự đối lập này trong tâm thái của Đường Châu?
Còn nhớ khi xem đoạn cut review cảnh chịu phạt roi lúc mê man của Đường Châu, Cá còn cảm thấy Thành Nghị diễn không tốt như khi diễn Tư Phượng hay Chu Đệ chịu phạt. Đến khi coi trọn tập rồi tuy thấy ổn hơn đoạn cut nhiều nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, và hiện tại tuy rằng đã nắm bắt được rõ hơn tâm lý của nhân vật, hiểu hơn về ý đồ của diễn viên ở cảnh này nhưng cảm giác thiếu chút gì đó vẫn còn đó. Vậy ra đây là sự tiếc nuối mà Thành Nghị vẫn luôn nói đến, cái cảm giác "đáng ra đã có thể làm tốt hơn".
Cơ mà nói gì thì nói, điều khiến Cá thấy thiếu chút gì đó không hoàn toàn là ở Thành Nghị mà còn cả ở cách quay phim nữa. Hai phân đoạn bị phạt này lên phim cứ kiểu chớp nhoáng, vội vàng thế nào ấy, còn chưa coi sướng mắt thì đã chuyển cảnh rồi. Chuyển được một tí lại vòng về lại, cảnh phạt mất đi sự dồn dập mà bị ngắc ngứ như coi phim trúng đĩa phim bị trầy ấy rất là mất hứng. Việc hóa trang vết thương cũng là một điểm trừ lớn của Trầm, quá giả trân, thiếu tính chân thật, không cảm nhận được đó là vết thương mà như quẹt màu lên cho có vậy 😤 Trời đất ơi, mấy vết thương của Tề Diễm trong Dữ Quân Ca mới đúng là hóa trang vết thương kia kìa. Thể hiện được độ sâu của vết thương và độ sưng tấy của phần mô xung quanh nữa. Coi cứ phải gọi là mlem mlem.
Được rồi, cơm nguội hôm nay ăn tới đây thôi. Bài kế mọi người muốn cùng Cá ăn cơm nguội như thế nào thì để lại cmt nè.
---Cá Cá---
Nguồn video có trong video.
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments