top of page

DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ---ĐƠN VỊ VÀ NHIỆM VỤ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Jul 10, 2023
  • 6 min read

『Sự tu dưỡng của diễn viên - Đơn vị và nhiệm vụ.』


Các diễn viên không những không thể trốn tránh cảm xúc bên trong mà còn phải cố gắng hết sức để kích thích chúng. Tôi cũng nghĩ đến Thành Nghị trong Running Man, khi anh ấy nghe một bài hát buồn, anh ấy đã chạm vào cảm xúc bên trong của mình một cách tự nhiên.


Bắt đầu từ chương này, nội dung thảo luận bắt đầu từ việc rèn luyện khả năng biểu diễn của diễn viên (hành động, trí tưởng tượng, sự chú ý, kiểm soát cơ bắp), rồi bước sang giai đoạn tiếp theo quan trọng hơn, đó là sáng tạo nghệ thuật của kịch bản và nhân vật. Chương này nói về việc các diễn viên xác định đơn vị kịch bản và nhiệm vụ. Tôi tò mò một người chỉ yêu kịch bản như Thành Nghị đã hoàn thành phần này như thế nào?


1. Cuốn sách sử dụng "việc ăn gà" làm ví dụ để chia đơn vị.

Làm cách nào để ăn một con gà lớn?

Đầu tiên, hãy chia nó thành nhiều phần và phân phát cho những người trong bàn. Sau đó, chúng ta dùng dao cắt những miếng lớn thành những miếng nhỏ hơn.

Có người phàn nàn: thịt khô quá, cứng quá, ăn không ngon và đề nghị "Tại sao không thêm gia vị vào?"

Vì vậy, mọi người bắt đầu thêm gia vị và nước sốt theo khẩu vị của riêng mình. Cuối cùng thì, hummm~ "Ngon quá!"


"Đó là điều mà bạn (một diễn viên) phải làm khi đối mặt với một nhân vật, bạn phải đắm mình trong nước sốt và gia vị của "tình huống quy định". Nhân vật càng khô khan, bạn càng cần nhiều nước sốt gia vị hơn"

"Tình huống quy định" không có nghĩa là bối cảnh quy định, mà là môi trường biểu diễn do các nhân vật tưởng tượng thông qua "điều gì sẽ xảy ra nếu..."


Cho dù nhân vật Vũ Tư Phượng là tốt hay hấp dẫn hay khô khan. Ý kiến ​​​​của tôi là: bản thân nhân vật này khá nhạt nhẽo, tựa hồ không rõ ràng và giá trị thay đổi rất ít. Vì vậy, khi Thành Nghị tạo ra nhân vật này, anh ấy chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều, tưởng tượng ra rất nhiều bối cảnh và thêm rất nhiều "nước sốt gia vị". Vì thế mà khi khán giả xem phim, họ mới cảm thấy rằng Vũ Tư Phượng rất sống động.


Các đơn vị cắt không phải là về việc cắt nhỏ tập lệnh. Một số diễn viên diễn quá chi tiết mà không nắm được hướng chung của câu chuyện.

Cuốn sách lấy một phi công làm ví dụ, phi công sẽ không để mắt đến từng bãi đá ngầm và từng bờ biển trên đường bay, mà bay dọc theo đường bay. Điều này cũng đúng đối với các diễn viên, nắm bắt toàn bộ và đơn vị là ngọn hải đăng đánh dấu đường biển.


Thành Nghị luôn nhấn mạnh rằng anh ấy không suy nghĩ quá nhiều khi biểu diễn và luôn thực hiện phép trừ. Đây thực sự là cách biểu diễn chính xác mà không cần thiết kế quá nhiều chi tiết.


Làm thế nào tôi có thể chia đơn vị một cách chính xác?

Cần nắm được cốt lõi của kịch bản, không bị chi tiết ràng buộc, chỉ chia đoạn cần thiết. Mỗi đơn vị phải có ý nghĩa. Từ góc độ câu chuyện, mỗi đơn vị nên có sự khác biệt về giá trị.


Thành Nghị khi giải thích các nhân vật rất chính xác. Đó là bởi vì anh ấy hiểu toàn bộ kịch bản, tìm ra cốt lõi và đặt ra hướng đi.

Tư Phượng là sự cứu chuộc, Tiêu Thừa Húc là sự kiên trì. Có những người muốn xỉ nhục nhân vật mà hàm hồ rằng "Tư Phượng chỉ là một con điểu". Đây hoàn toàn là một sự xúc phạm đến câu chuyện, và họ thậm chí còn không hiểu được những mâu thuẫn chính của câu chuyện [khinh thường]


2. Trung tâm của mỗi đơn vị chứa một nhiệm vụ sáng tạo.

Nhiệm vụ là sự phát triển của câu chuyện. Để sinh động thì phải logic, kết nối quá khứ và tương lai.


Ở đây, tác giả phân biệt giữa "danh từ" và "động từ".

Danh từ "Nhiệm vụ" là định hướng kết quả, khô khan, và vô hồn. Mặt khác, động từ "Nhiệm vụ" được định hướng theo quy trình, tích cực, chủ động và giàu cảm xúc.


Nó hơi mơ hồ, và tôi đã đọc lại đoạn này trong quyển sách nhiều lần.

Trong sách có một đoạn;

"Người chồng vì nghĩa khí cao thượng mà bỏ qua van cầu của vợ, cuối cùng khiến đứa trẻ sinh bệnh mà ra đi."

Nhiệm vụ diễn xuất của vợ chồng là gì?

Ở giai đoạn đầu, nữ diễn viên nghĩ rằng nhiệm vụ là đóng vai một "người mẹ đau khổ" (danh từ). Và chúng ta không thấy nhiều cảm xúc trong ngữ cảnh này. Nhưng sau khi đạo diễn chỉ đạo diễn viên. Về nhiệm vụ, nữ diễn viên nói: "Tôi muốn ôm con tôi một lần nữa và không bao giờ buông tay!" (động từ), thế là chúng ta dâng lên cảm động.


Trở lại vấn đề,

Diễn viên chính là như vậy, buộc bản thân phải phát hiện ra diễn xuất có thể khơi dậy cảm xúc bên trong của mình. Bởi vì chỉ khi được kích thích, họ mới có thể khơi dậy tính chủ động của màn biểu diễn và truyền cảm hứng cho khán giả. Tôi nhớ có một đạo diễn đã nói rằng diễn viên phải xé mình đẫm máu trước ống kính. Và mỗi khi tìm hiểu về nghề diễn viên, tôi lại càng kính trọng và yêu mến Thành Nghị hơn, diễn viên không chỉ cống hiến thân xác cho nghệ thuật mà còn bộc lộ thế giới nội tâm của mình.


"Nhiệm vụ mang lại cho người thực hiện một mục đích"

Vì vậy nhiệm vụ phải cụ thể, thực tế, phù hợp, hợp lý và thú vị. Diễn viên có cảm thụ thì mới thả mình trải nghiệm, diễn, khán giả mới thấy thú vị. (Thú vị hay không là tùy vào tình huống quy định của diễn viên và nước sốt gia vị nói trên.)


Có thể thấy rõ sự quan tâm của Thành Nghị đối với diễn xuất là không thể diễn tả bằng lời. Anh ấy không quan tâm đến việc khán giả có nghĩ anh ấy đẹp trai hay không, hay liệu bộ phim có thể trở thành cú hit hay không. Ngay cả sau khi Lưu Ly có nhiệt cao, anh ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng khi được mọi người thừa nhận và khẳng định chính mình. Anh ấy chỉ thích diễn xuất, anh ấy nói rằng anh ấy thích xem phim truyền hình, đạo diễn còn từng nhận xét anh ấy là một kẻ diễn si (si mê diễn xuất). Chính sự chủ động bên trong nội tâm đã cho phép anh tận hưởng sự lao động nghệ thuật hết mình và đầu tư vô điều kiện cho những cảm xúc phong phú như vậy, đây mới là sự cống hiến thực sự và tôn trọng khán giả.


3. Cách đây không lâu, có một bài nói về tư duy "triết học" của Thành Nghị.

Triết học thì không dám nói, nhưng trong quyển sách này đã nhiều lần đề cập đến phân tích "chính" và "phụ" của diễn viên trong câu chuyện hoặc đơn vị.

Khi bạn đã học ở trường trung học, bạn nên hiểu về các mối quan hệ biện chứng và biết rằng các vấn đề được chia thành các ưu tiên. Đây là triết học, tuy nhiên nó cũng không phải là triết học. Triết học vốn xuất phát từ tư duy về con người và xã hội.


Sau khi hiểu cốt lõi, chính và phụ và ý nghĩa bên trong của câu chuyện, bạn có thể nắm bắt tốt đơn vị và nội dung cốt lõi (hoặc nhiệm vụ) của đơn vị.


Các cuộc phỏng vấn của Thành Nghị bộc lộ rất nhiều tư duy triết học, thường xuyên có những câu vàng ngọc. Tôi không nghĩ anh ấy quan tâm đến nghiên cứu triết học, nhưng tôi mạnh dạn đoán rằng anh ấy rất sâu sắc khi suy nghĩ về con người và sự vật xung quanh mình, và anh ấy đi sâu vào một cấp độ triết học rất trừu tượng.


---西是珍宝---


* Bài viết này của tác giả dựa trên chương 7- [Đơn Vị và Nhiệm Vụ] của quyển sách 《An Actor Prepares》để cảm nhận và phân tích diễn xuất của Thành Nghị.


Nguồn video: Weibo

Trans: Suteki Dane



---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page