GAMESHOW ĐỐI VỚI THÀNH NGHỊ THỰC SỰ CÒN KHÓ HƠN CẢ ĐÓNG PHIM?
- cyfilmseries12

- Sep 25, 2021
- 8 min read
Chào các bạn, lại là tôi đây. Các bạn đã chán đọc bài viết của tôi chưa? Nếu chán rồi, các bạn cứ lặng lẽ ra đi nhé, đừng buông lời cay đắng. Nói thì nói vui vậy, thực lòng viết lách cũng là đam mê của tôi rồi, giống như cách mà Thành Nghị đam mê công việc đóng phim vậy, không từ bỏ được, chỉ có cố gắng và nỗ lực hơn mà thôi. Nếu các bạn thấy chán bài viết của tôi, đó cũng là do tôi chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc. Mặc dù không hề muốn “công nghiệp hóa” các bài viết của mình, nhưng hôm qua là Trung thu, sở dĩ tôi viết bài theo yêu cầu của các bạn là vì tôi muốn ngày lễ đoàn viên trọn vẹn này bạn sẽ được đọc cái mà bạn muốn đọc.
Hôm nay, như đã hứa, tôi sẽ nói đôi điều với các bạn về gameshow thực tế “Running man phiên bản Hoàng Hà” mà Thành Nghị từng tham gia. Tuy nhiên, có lẽ cách tôi khai thác vấn đề sẽ hơi khác hơn so với những gì các bạn nhắc đến ngày hôm qua. Bởi vì đối với tôi, cách Thành Nghị tham gia tất cả mọi cuộc chơi đều giống nhau, không hề thay đổi.

Chắc hẳn, người không hâm mộ Thành Nghị thì không nói làm gì, nhưng các fan, đặc biệt là fan trung thành của Thành Nghị đều biết rõ một điều, thế giới của Thành Nghị hầu như chỉ gói gọn trong kịch bản, những vai diễn và trường quay phim. Show giải trí mà Thành Nghị tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không tính show “Năm thứ nhất” dành riêng cho chuyên ngành diễn viên của cậu ấy. Trong 4 gameshow mà Thành Nghị tham gia, có 3 số Gameshow đã thuộc về chương trình Happy Camp với mục đích tuyên truyền cho phim mà cậu ấy tham gia, gần như là yếu tố bắt buộc trong thời buổi ngành giải trí đang “công nghiệp hóa” như ngày nay. Còn lại một show duy nhất, chính là “Running man phiên bản Hoàng Hà”. Nếu như tất cả các gameshow trước, kể cả “Năm thứ nhất” đều là của đài Hồ Nam, thì show “Running man” này lại là của đài Triết Giang, một môi trường hoàn toàn xa lạ đối với Thành Nghị.
Không ai không nhận ra một điều, Thành Nghị có tính cách “chậm nhiệt”. Cụm từ “chậm nhiệt” trong tiếng Trung ý chỉ những người có thể bình thường rất hoạt bát, sôi nổi, nhưng họ rất khó để là chính mình trước những người xa lạ, và họ cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoải mái thể hiện đúng con người mình trước những người mới quen biết. Mặc dù là một diễn viên, là người của công chúng, Thành Nghị vẫn luôn cố gắng để cải thiện nét tính cách này, tuy nhiên, phần nào nó vẫn khiến cậu ấy phải chịu khá nhiều thiệt thòi trước những ánh mắt khắt khe của dư luận.
Khi xem số “Running man phiên bản Hoàng Hà” có Thành Nghị làm khách mời, bằng mắt thường chúng ta cũng có thể thấy rõ, trước đó cậu ấy hoàn toàn không thân thiết gì với những khách mời còn lại. Điều này đã “kích hoạt” mọi sự dè dặt, nhút nhát trong con người cậu ấy. Cộng thêm một yếu tố nữa, những trò chơi như thế này, có vẻ thường ngày cậu ấy cũng không chơi bao giờ, nên để hòa nhập vào các trò chơi trong chương trình, với cậu ấy lại càng khó hơn.
Tuy nhiên, nếu xem đi xem lại, và gạt bỏ mọi thành kiến với cậu ấy, bạn sẽ nhận ra một điều, dù khó khăn, xa lạ đến đâu, cách mà cậu ấy tiếp cận với nó nghiêm túc và mới lạ như cách cậu ấy tiếp cận với vai diễn, với kịch bản. Ở phần chơi đoán từ, là một người xem hết các mùa “Running man” của Trung Quốc, tôi có thể khẳng định, ê kíp khách mời cố định của chương trình này đã quá quen thuộc với nhau, họ đủ hiểu nhau để có được sự ăn ý khi chơi những trò chơi như thế. Họ có thể nhanh chóng “đọc vị” cách nói chuyện của đối phương, lúc nào là đùa, lúc nào là thật. Nhưng Thành Nghị không như thế. Mọi lời gợi ý của họ, cậu ấy luôn coi là gợi ý một cách nghiêm túc. Nhất là ở cụm từ “Dung ma ma”, không phải tôi bênh, nhưng nói thật, nếu không biết trước đáp án, tôi cũng chẳng thể đoán ra nổi thông qua mấy lời “gợi ý” kiểu “gợi đòn” ấy. Khi Thành Nghị hỏi “Nhân vật của em là làm về lĩnh vực điện ảnh hay gì ạ?”, các khách mời gợi ý cho cậu ấy rằng: “Không làm trong ngành này, nói đúng ra là ngành dịch vụ”. Nếu một người xa lạ, không thân thiết gì với tôi gợi ý cho tôi như thế, chắc mười năm sau tôi cũng chẳng liên tưởng được đến Dung ma ma trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Vì thế, tôi nghĩ, hiệu quả gây cười của chương trình đã đạt được. Nhưng gây cười là gây cười, là giải trí, chứ nó không nên là hiệu quả “vùi dập”, “dìm” triệt để một con người.
Còn một trò chơi nữa, tôi nghĩ các bạn fan Thành Nghị cũng “nhức nhối” lâu rồi có phải không? Cái trò chơi đoán số, cá nhân tôi cảm thấy, luật chơi của trò này quá nhạt nhẽo. Họ chia món mỳ thịt bò ra thành các phần tách biệt trong các bát khác nhau, lần lượt là Mỳ cay, nước dùng, rau thơm và thịt bò. Mọi người phải sắp xếp các bát này vào từng ô số, làm sao để “bảo vệ” được bát thịt bò. Các ô số còn lại không có bát thì để cốc nước giấm. Đối phương sẽ đoán ô số, nếu trúng vào ô để cốc nước giấm thì đội xếp bát phải uống cốc giấm đó, nếu đối phương đoán trúng ô số để bát thịt bò, thì coi như đối phương thắng, người xếp bát phải ăn bát thịt bò đó. Trước tiên, cá nhân tôi cảm thấy, chơi kiểu như vậy rất vô lý, tôi thà để người ta đoán ra bát mỳ, bát rau thơm, thậm chí là bát thịt bò cho họ thắng, còn tôi được ăn, còn hơn là họ đoán không trúng mấy cái bát đó mà tôi phải uống giấm. “Thưởng” và “phạt” trong trò chơi này tôi thấy thực sự không rõ ràng. Theo như cách mà chương trình hậu kỳ và dựng thành sản phẩm phát sóng, thì Thành Nghị là người chơi ở vòng thứ ba, đối thủ của cậu ấy là Lý Nhất Đồng. Hai vòng trước, vòng đầu tiên còn có chút đoán qua đoán lại, chứ đến vòng thứ hai, Sa Dật ở lượt đoán đầu tiên đã đoán trúng bát thịt bò của đội đối thủ. Bản thân tôi khi xem lần đầu tiên cũng quay mòng mòng, chẳng hiểu người ta chơi kiểu gì. Đến khi Thành Nghị vào chơi, nhìn cái cách ban đầu cậu ấy xếp mấy cái bát mỳ, thịt bò và rau thơm ấy, tôi biết cậu ấy đã tiếp cận vấn đề ở một góc tư duy của riêng mình. Trong khi mọi người đều tự hiểu với nhau rằng tất cả các bát còn lại phải vây xung quanh bát thịt bò, như vậy mới là “bảo vệ” cho bát thịt bò đó. Còn Thành Nghị, cậu ấy không nghĩ như thế. Đối với cậu ấy, thịt bò ở đâu, mỳ cay ở đâu đều theo “chiến thuật” của mỗi người, quan trọng là nhắm vào tâm lý đối phương để xếp, chứ không phải cứ nhất thiết phải để mấy cái bát còn lại quây xung quanh bát thịt bò. Theo lời mà cậu ấy nói thì đó là “mê hồn trận”. Quan trọng ở đây là gì? Là mọi người đều biết mỳ và thịt bò không được để tách nhau ra, như thế mời là món mỳ thịt bò, Thành Nghị chỉ không biết duy nhất điểm ấy thôi. Mà nếu trước đó không ai giải thích thì người “chậm nửa nhịp”, chẳng bao giờ chơi trò chơi như cậu ấy làm sao nắm hết được? Theo tôi, nếu nhận xét một cách khách quan, bỏ qua việc cậu ấy không biết rằng mỳ và thịt bò phải đi liền với nhau, thì chiến thuật mà cậu ấy dùng cho trò chơi này rất độc đáo. Một yếu tố khác để làm cho phần chơi của Thành Nghị có vẻ như khiến nhiều khán giả không hài lòng, đó là do cách mà các khách mời còn lại nói chuyện với cậu ấy. Tôi biết, đó là hiệu quả mà chương trình mong muốn, tạo dựng cho cậu ấy nhân vật là một người chơi “gà” để làm điểm nhấn, tạo tiếng cười cũng như sức hút cho chương trình. Nhưng vô hình trung, cách mà họ nói chuyện với cậu ấy đang “dẫn dắt” thái độ của khán giả. Họ sẽ có cảm giác: “Sao cái thằng này ngu thế, mọi người đều hiểu mà nó thì nói mãi không hiểu”.
Nếu các bạn xem cách mà Thành Nghị tương tác với những người cậu ấy thân quen, bạn sẽ thấy cậu ấy hoàn toàn khác, thậm chí cách mà cậu ấy tư duy còn sâu sắc hơn mọi người. Thực ra cũng chẳng cần nhìn đâu xa, một người ngu ngốc có thể lý giải và khắc họa được nhân vật Tề Diệm, nhân vật Tư Phượng như thế hay sao? Không đâu, bạn đừng đánh giá tầm nhận thức của một con người qua những điều giản đơn như thế. Những người quen đi show, họ có thể “thoải mái” để chơi trò chơi, họ biết cái gameshow cần là gì. Còn Thành Nghị, mỗi một trò chơi trong Gameshow đối với cậu ấy đều như một cuốn kịch bản, cậu ấy cần tiếp cận với nó, nghiêm túc với nó, hết mình với nó, và cũng luôn là chính mình với nó. Có lẽ chính vì thế, khi lên Gameshow, Thành Nghị luôn khác với những người còn lại, sự khác biệt ấy càng khiến người ta soi mói và khắt khe với cậu ấy hơn. Các bạn có thể nói cậu ấy “lạc loài”, các bạn có thể nói cậu ấy “kém cỏi”, nhưng các bạn chưa bao giờ dùng con mắt khách quan để quan sát cậu ấy, chưa bao giờ dùng sự tôn trọng để lắng nghe cách cậu ấy phân tích và nói lên suy nghĩ của mình. Tôi cho rằng, ai cũng có những điểm cần cải thiện trong tính cách, không ai hoàn hảo cả, nhưng mỗi một cá nhân tồn tại trong thế giới hàng tỷ người này đều cần được tôn trọng. Trừ phi người đó đã có những hành vi mang tính sai trái về mặt nguyên tắc, mất đi nhân tính, ảnh hưởng đến xã hội thì mới đáng bị lên án. Còn không, chúng ta cần phải học cách chấp nhận rằng trên đời này luôn có người khác với mình. Đừng chỉ vì thấy một ai đó không giống lẽ thường mà có thành kiến với họ. Bởi vì bạn sẽ không biết rằng, bên trong sự khác biệt ấy là những phẩm chất rất đáng trân quý đôi khi đã bị thành kiến của bạn che khuất đi.
Phải, tôi “tẩy trắng” cho Thành Nghị. Tôi dùng tấm lòng chân thành và tôn trọng nhất của mình để “tẩy trắng” cho cậu ấy. Tôi tin rằng, hành động này của tôi đáng quý hơn việc bạn đang dùng thái độ khắc nghiệt, ganh ghét để “bôi đen” cậu ấy. Từng có người nói với tôi thế này: “Khi em khen ngợi một ai đó, ánh mắt em cũng bừng sáng cả lên. Khi em miệt thị một ai đó, cả con người em bỗng chốc trở nên sần sùi và gai góc.”
Nếu những chương trình có Thành Nghị tham gia, mang lại tiếng cười và giây phút giải trí cho bạn, đó là điều đáng mừng. Nhưng nếu nó làm bạn không thoải mái, mong bạn hãy lựa chọn chuyển kênh, đừng tiếp tục xem để soi mói, để có cái mà chửi nữa. Với tôi, đó là một lối sống văn minh, cao đẹp.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
---毅念凤---

---Bài viết này thuộc về 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments