Khi tim ta lưu luyến ánh mắt người
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 29, 2021
- 3 min read
Hồi trước có người bạn gửi tôi một bức ảnh của Thành Nghị rồi hỏi, “Đây là nhân vật nào?”. Tôi lập tức trả lời, tất nhiên là Lý Viêm rồi. Đối với tất cả nhân vật mà Thành Nghị đã và đang đóng, tôi chỉ cần nhìn một cái là biết. Cái tôi nhìn không phải là kiểu tóc hay trang phục, mà là đôi mắt biết nói của Thành Nghị.
Nói thực tình là tôi không mặn mà gì lắm với Trầm Hương, nên cũng không tìm hiểu kỹ về nguyên tác hay nhân vật Đế Quân/Đường Châu. Nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy, đập vào mắt là bức ảnh này, tôi lại chợt hiểu vì sao mình theo đuổi Thành Nghị. Anh ấy đứng đó, hai tay khoanh lại, dáng người thư thái, lưng thẳng như trúc, khuôn mặt trầm ngâm, mày hơi nhíu lại. Đầu tôi đột nhiên bật ra suy nghĩ: “Đường Châu thật đẹp!”. Chỉ cần một ánh mắt, tôi đã biết đây không phải Tư Phượng, cũng không phải Đế Quân, mà là Đường Châu.
Chỉ từ một bức ảnh tĩnh, dựa vào ánh mắt của Thành Nghị, tôi có thể cảm nhận được Đường Châu là một thiếu niên anh tài tâm cao khí ngạo. Sự kiêu ngạo của Đường Châu như toả ra từ xương cốt, là sự tự tin về khả năng của bản thân, sự lạnh lùng cần có để trừ yêu diệt ác. Đường Châu phần nào làm tôi nhớ đến Lâm Kinh Vũ, có lẽ vì cả hai đều là người tu tiên hành thiện, không nhiễm bụi trần. Nhưng nếu như Kinh Vũ là thiếu niên ngây ngô non nớt chưa trải sự đời, một lòng cố chấp với đúng sai thiện ác, thì Đường Châu tạo cảm giác của một người từng trải, kiêu ngạo dùng nửa con mắt mà lạnh lùng nhìn thế sự nhân gian.
Nói đến “kiêu ngạo”, không thể không nhắc đến Tư Phượng và Lý Viêm. Tư Phượng vốn là người có tài năng xuất chúng, lại thêm sự cách biệt của Ly Trạch Cung, nên cậu có chút vụng về trong giao tiếp, chứ thực ra bản chất Tư Phượng không kiêu ngạo (nhưng cái miệng lâu lâu vẫn thích đá xoáy người khác). Nói theo kiểu dễ thương là Tư Phượng chỉ hơi “chảnh” thôi.
Lý Viêm là hoàng đế, là bậc cửu ngũ chí tôn, nên đáng lẽ phải đứng trên vạn người mà nhìn xuống, không xem ai ra gì. Nhưng ngược lại cái kiêu ngạo của Lý Viêm lại tạo cảm giác như hắn đang cố gồng mình thể hiện vai trò làm vua, muốn dùng chút kiêu ngạo tự xây dựng đó để giữ mặt mũi trước quần thần. Trước mặt Nhược Ngư, khi buông bỏ vỏ bọc đó, Lý Viêm như đứa trẻ mang đầy cảm giác bất an, khi giận dỗi cần người xoa dịu, khi buồn bã cần người an ủi. Nói cho vui là bệ hạ rất cần sự chú ý đó.
Tư Phượng kiêu ngạo nhưng bao dung, Lý Viêm kiêu ngạo nhưng nóng tính, còn Đường Châu kiêu ngạo mà lạnh lùng. Đường Châu làm tôi nhớ đến nước hồ vào mùa đông, có vẻ trầm tĩnh vô hại, nhưng động vào là cái lạnh cắt da cắt thịt.
Có người sẽ nói tạo hình Đường Châu giống Tư Phượng, nhưng với tôi ánh mắt thần thái này hoàn toàn khác. Bài viết này vốn là để bình tạo hình Đường Châu, nhưng tôi lại chẳng nói gì về phục trang kiểu tóc của nhân vật này cả. Đối với tôi tạo hình của một nhân vật là tính cách cốt lõi, là cái thần của nhân vật đó. Nếu trong mỗi bộ phim Thành Nghị đều có một kiểu tóc trang phục khác nhau nhưng không truyền tải được cái thần của nhân vật, thì anh chỉ là một cái móc treo quần áo di động mà thôi.
Thành Nghị từng nói, khi diễn một nhân vật nào thì anh chính là nhân vật đó. Anh ấy phải nhập tâm cỡ nào để ngay cả một bức ảnh tĩnh ở hậu trường cũng toát lên cốt cách của Đường Châu, khiến tôi chỉ một cái liếc mắt như rơi vào vực sâu vạn trượng, lan man mà viết bao con chữ như thế này.
Nếu Thành Nghị đã dùng tim để đóng phim, thì tôi sẽ dùng tim để xem phim.
---Daeguni---

---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Đôi mắt biết nói của Thành Nghị đã làm náo loạn tâm trí của những ai từng xem phim Nghị đóng. Quả thật là đôi mắt quá xuất thần và khiến khán giả phải nhập tâm vào nhân vật Nghị diễn. Cảm ơn Daeguni viết bài bình rất ý nghĩa. Giỏi quá!